Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, April 15, 2010

HGTLT- Linh Mục Nguyễn Văn Lý Đã Làm Nhiều Người thất Vọng

Linh Mục Nguyễn Văn Lý Đã Làm Nhiều Người thất Vọng!

Download this file

Khi viết lên bài này, thì trước hết, tôi xin được thưa cùng Linh mục Nguyễn Văn Lý:

Kính thưa Cha,

Trước đây, khi Cha phát khởi cuộc tranh đấu với bạo quyền Hà Nội, từ Giáo xứ Nguyệt Biều, với khẩu hiệu: « Tự Do Tôn Giáo, Hay Là Chết ». Chính con đây, đã vô cùng ngưỡng phục Cha, và luôn theo dõi về những hoạt động của Cha.

Thế rồi, khi thấy Cha đã cùng đứng chung với Thích Thiện Hạnh, Lê Quang Liêm v…v… thì con đã linh cảm thấy có một cái gì không ổn. Và, con đã nói với những người thân, mà chắc chắn họ còn nhớ: Bây giờ Cha Lý đã đi vào cái đồn của công an rồi đó.

Tuy vậy, song con vẫn còn chút hy vọng. Nhưng, khi thấy Cha thành lập Khối 8406, mà theo con, Khối 8406, chẳng khác một cái chợ trời. Bởi, không có một quy định nào cho khối như những tổ chức chịnh trị, hầu khả dĩ cho đối phương không thể len lỏi vào, mà Cha đã kêu gọi mọi người hãy cùng ký tên.

Ban đầu, khi mới có 108 người, thì con chưa thấy lo ngại cho lắm. Nhưng, sau đó đã có hàng loạt kẻ khác đã ký tên vào. Đặc biệt, có tên Hoàng Cơ Định trong khối 8406, là con đã biết thế nào rồi khối 8406, cũng sẽ đi vào con đường của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức đảngViệt Tân.

Mặc dù thế, nhưng khi nhìn thấy đoạn phim, và tấm hình của Cha đang bị công an Thừa Thiên- Huế bịt miệng, thì lòng con lại vô cùng đau xót, nên con đã viết một bài để nói lên sự hy sinh của Cha. Bài viết này, hiện vẫn còn lưu giữ trên nhiều trang điện báo khác nhau, như mọi người đã biết.

Kính thưa Cha,

Suốt trong thời gian Cha đã bị bắt vào tù, rồi đến lúc các cháu của Cha khi sang Mỹ lại có liên hệ với Ngô thị Hiền, thì con lại thấy có một điều gì đó …, khiến cho con không dám viết một lời nào về Cha nữa, mà tự nhủ mình: Hãy ráng đợi cho đến ngày ra tù của Cha, và còn phải chờ cho Cha lên tiếng, để biết về lập trường cũng như đường hướng sắp tới của Cha, rồi mới dám viết thêm.

Nhưng, trong suốt thời gian ba năm qua, con vẫn thấy lo sợ rằng: Chính Cha sẽ tự xé nát đi tấm hình lịch sử: Tấm hình của Linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị công an Thừa Thiên-Huế bịt miệng.

Kể từ đó, con vẫn mong cho những điều con lo lắng, đừng trở thành sự thật. Song, khi thấy Cha « ra tù » với những hình ảnh và lời nói của Cha đã tương phản nhau đến lạ lùng và vô lý; mà theo con, có thể, một điều gì đó … nên khiến cho Cha đã làm cho nhiều người thất vọng, trong đó có con.

Kính thưa Cha,

Lời cuối cùng, con không biết phải nói điều gì hơn, con nghĩ Cha là vị Linh mục, có kiến thức sâu rộng, nên con chỉ biết nói với Cha một lần sau cùng :

Tấm hình lịch sử của Cha vẫn còn đó. Nhưng, điều gì đã khiến cho Cha phải cam tâm đi theo quỹ đạo của giặc?! Người xưa đã nói: « Đốn củi ba năm thiêu một giờ ». Mong Cha đừng làm chứng cho bọn bất lương ăn cướp.

Băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân và Băng đảng Nguyễn Đan Quế:

Chắc nhiều người mới nghe qua, thì không thể hiểu được tại sao hai băng đảng này, tuy hai mà một; bởi băng đảng lường gạt-giết người-đốt nhà-Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân, đã đẻ ra băng đảng « Cao Trào Nhân Bản » của tên việt gian Nguyễn Đan Quế. Bởi vậy, nên có rất nhiều tên, chúng là những « cán bộ » của Việt Tân đồng thời cũng kiêm luôn là « cán bộ » của Cao Trào Nhân Bản.

Trước hết, phải nói đến băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân, là một băng đảng bắt đầu « khởi nghiệp » bằng cách lường gạt tiền bạc và niềm tin của đồng bào, cũng như những màn giết người vô tội, với mười ngàn kháng chiến quân từ những năm đầu của thập niên 1980.

Trước đây, tôi đã viết loạt bài: Vạch Mặt Bọn Cộng Sản Gian Manh Đang Núp Bóng Người Quốc Gia Tỵ Nạn, với những bằng chứng hẳn hoi. Loạt bài này, hiện vẫn còn lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: http://hon-viet.co.uk Xin quý vị độc giả hãy cùng đọc lại, để biết một cách rõ ràng hơn.

Thứ đến, về tên việt gian Nguyễn Đan Quế, tôi cũng đã viết bài: Thế Nào Là Tù Cải Tạo: bài 1. Bài này hiện cũng được lưu giữ trên trang Hồn Việt. Song, chưa đầy đủ. Vì thế, với bài này, tôi phải nhắc lại, để cho mọi người được biết về tên gian manh Nguyễn Đan Quế như sau:

Nguyễn Đan Quế và Linh mục Nguyễn Văn Lý:

Mới đây, trên trang điện báo vietnamexodus.org, của Ls Đinh Thạch Bích đã đăng một « Thông cáo » của Nguyễn Đan Quế, nội dung, đòi bạo quyền Hà Nội phải xóa bỏ bản án của Linh mục Nguyễn Văn Lý, bằng cách không đưa Cha Lý trở lại nhà tù sau 12 tháng.

Đọc cái gọi là « Thông Cáo » này khiến cho tôi vô cùng khinh bỉ tên việt gian Nguyễn Đan Quế và những tên khác với những màn diễn vô cùng lố bịch.

Thật vô cùng thảm hại, vì những màn này nó còn thua xa những tên hề mạt hạng. Bởi, trong khi Quế ra « Thông cáo » để đòi bạo quyền Hà Nội không đưa Cha Lý trở vào tù sau 12 tháng « chữa bệnh ». Nhưng ngay sau đó, thì chính Linh mục Nguyễn Văn Lý, trong lúc gặp bà phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã nói những điều trái ngược hẳn với những gì mà tên việt gian Nguyễn Đan Quế đã nói.

Bản tin về cuộc gặp giữa Cha Lý và bà Virginia E. Palmer: Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam:

Dưới đây, là trích đoạn bản tin lời của Cha lý đã nói với bà phó đại sứ Mỹ:

« Về tình trạng sức khỏe, cha Lý mô tả tương đối rõ ràng: cao huyết áp, tai biến mạch máu não, xơ vữa động mạch cảnh, xuất hiện khối u sau ót… Cha còn nói thêm: Xin quý vị hoàn toàn yên tâm là nhà cầm quyền Việt Nam không dám đưa tôi vào lại trại giam sau 12 tháng tạm tha này, vì sau lúc bị tai biến lần 3 (15-11-2009), khi đang trong quá trình cấp cứu, tôi đã tuyên bố với họ rằng nếu tôi bị tai biến lần 4 thì sẽ khước từ cấp cứu và điều trị. Cho nên sang năm, nếu họ lại muốn đưa tôi vào trại giam, tôi sẵn sàng vào, nhưng họ phải biết rằng tôi sẽ khước từ điều trị và cấp cứu nếu bị tai biến lại ».

Như mọi người đều đã biết: Hiện nay, tại các nước Âu-Mý với ngành y khoa tân tiến nhất. Nhưng, đối với bệnh tai biến mạch máu não, dù chỉ một lần, và dù có chữa trị kịp thời, song vẫn còn di chứng rất nặng nề: Nếu không chết, thì cũng trở thành tàn phế, nhẹ lắm cũng phải bại liệt một phần của thân thể.

Chúng ta không cần nhìn đâu xa, mà chỉ cần nhìn vào những người chỉ có một lần bị tai biến mạch máu não, mặc dù đã được cấp cứu kịp thời và được điều trị, luyện tập lâu dài;song đã sống một cuộc đời của một phế nhân như: Nhạc sĩ Lam Phương, ca sĩ Phương Đại, thì ắt chúng ta đã hiểu tất cả rồi.

Riêng tôi, tôi đã chứng kiến một người đồng hương tại Pháp, ông ấy đã bị tai biến mạch máu não chỉ một lần thôi. Khi gia đình gọi cho Bác sĩ, sau đó, mặc dù đã được trực thăng đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhưng, cho đến nay, sau những lần điều trị và luyện tập, song ông vẫn không thể đi lại được, mà phải ngồi trên xe lăn. Có nhiều lần tôi đến thăm, ông ấy đã nhận ra tôi, nhưng không thể nói ra thành lời, mà chỉ nói lắp bắp, tiếng được, tiếng mất, rồi òa khóc!!!

Nhưng lạ lùng thay, bởi theo lời của chính Cha Lý, thì Cha đã từng bị tai biến mạch máu não tới ba lần rồi, Cha còn nói đang bị bại liệt phía tay phải, còn thêm nhiều thứ bệnh khác. Nhưng, khi nhìn những đoạn phim và những tấm hình của Cha Lý, thì có ai tìm thấy được một dấu vết gì của tai biến mạch máu nào đâu???

Vậy, chúng ta hãy bình tâm mà nhìn xem: Cha Lý vẫn mạnh khỏe, béo tốt, nước da hồng hào, Cha Lý vẫn đưa năm ngón tay phải lên để gãi đầu, sờ mũi. Cha vẫn nói năng bình thường như bao nhiêu người khác. Và, nhìn tấm hình của Cha Lý ngồi ngước mặt của bà Virginia E. Palmer, phó đại sứ Mỹ tại việt Nam, Cha Lý trông còn tươi cười, khỏe mạnh hơn nữa. Khi nói chuyện Cha Lý rất minh mẫn, không hề thấy một ly nào của di chứng tai biến mạch máu não cả???

Như thế, tôi thật tình không hiểu được, là đã có điều gì … nên khiến cho một vị Linh mục, mà lại phải cam tâm đi làm tay sai cho hai băng đảng Hoàng Cơ Minh và băng đảng Nguyễn Đan Quế?! Mà còn diễn quá dỡ nữa chứ. Vì cũng cùng thời gian, mà tên việt gian Nguyễn Đan Quế, thì đưa cái gọi là « Thông Cáo » lên trang điện báo: vietnamexods.org của tên Đinh Thạch Bích, tên này, chuyên môn bưng bô cho tất cả những băng đảng nào, dù là gian manh, lừa bịp đồng bào, giết người, đốt nhà v…v… miễn sao có danh và lợi cho Đinh Thạch Bích. Qua cái bản Thông Láo của tên việt gian Nguyễn Đan Quế, thì Quế đòi trả tự do cho Cha Lý, thì cũng là lúc Cha Lý đã được bà phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam tiếp xúc.

Theo tôi, những người chưa hề biết gì về bọn việt-gian-cộng-sản, thì có nói sai cũng có thể bỏ qua. Nhưng, đối với những người đã từng là nạn nhân, hay chứng nhân; đặc biệt, là các vị Quân-Cán-Chính-Việt-Nam-Cộng-Hòa đã từng trãi qua những năm tháng dài trong các trại tù « cải tạo » của bọn việt-gian-cộng-sản, thì tất đã chứng kiến với vô số những thảm cảnh đau thương và máu lệ, thì chắc chẳng có người nào tin được những gì mà Cha Lý đã nói, trừ những kẻ đã gia nhập vào hai băng đảng song sinh này.

Viết đến đây, tôi bỗng nghớ đến hai vị Sĩ quan của QLVNCH, đó là Thiếu tá Phạm Sĩ Phú và Thiếu tá Đỗ Công Hào, mà tôi đã viết qua bài: Những Mùa Xuân Qua. Bài này, hiện vẫn còn lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: http://hon-viet.co.uk

Nhân đây, tôi xin trích lại một đoạn ngắn về hai vị Sĩ quan khả kính này như sau:

Hôm ấy, một buổi chiều cuối năm 1983. Nắng sắp tàn trên đồi nương, nhưng chúng tôi vẫn còn làm cỏ lúa ở Đồng Cừ vì “chưa đạt chỉ tiêu”. Trong đội có người ngất xỉu. Tôi báo công an xin đưa bệnh nhân vào bệnh xá trại nam cấp cứu. Khi bệnh nhân hồi tỉnh, tôi đưa người đó trở lại hiện trường lao động. Khi đi gần đến cổng, bỗng thấy có hai người trong bộ áo quần tù màu xanh đã bạc màu, người nọ níu lấy cánh tay người kia, đứng ở cổng báo cáo: «Thưa cán bộ cho phép hai người xuất trại »; nghĩa là được ra tù.

Thấy vậy, tôi đến góc nhà cùm để xem hai vị đó là ai, Khi đến gần, tôi mới nhận ra đó là Thiếu tá Đỗ Công Hào, thuộc Tiểu đoàn 10 Chiến Tranh Chính Trị, và Thiếu tá Phạm Sĩ Phú là Trưởng phòng 2, Tiểu khu Quảng Tín. Tôi biết anh Hào, trong một lần chuyển gỗ đã bị một cành cây nhọn đâm xuyên bắp chân. Nhưng công an trại không cho đi bệnh viện, cũng chẳng cấp thuốc men gì cả, nên chân anh bị nhiễm trùng làm mủ. Cuối cùng anh đã bị què một chân. Còn anh Phú bị bệnh mắt hột, công an trại cũng không cho chữa trị bằng thưốc, mà lại ra lệnh cho Trung tá Tôn Thất Biên điều trị cho anh bằng cách... châm cứu. Kết quả là anh bị mù cả hai mắt. Sau ba năm bị mù và gần mười năm tù anh mới được “phóng thích nhân đạo” để về quê ăn tết. Anh Hào què nhưng còn đôi mắt, tay cầm gậy dắt anh Phú mất đôi mắt nhưng còn đôi chân. Hai nạn nhân khốn khổ dắt dìu nhau bước khập khểnh ra khỏi trại!!!

Trước cảnh đau lòng ấy, tất cả các anh ở “nhà cấp dưỡng” (nhà bếp) và làm vệ sinh đều ngưng làm việc. Những đôi mắt rưng rưng lệ nhìn theo hai anh, cho đến khi bóng hai người khuất hẳn sau nhà khách của công an. Giữa lúc ấy, tôi nhận ra tiếng của Giáo sư dân biểu Trần Công Định nói với Giáo Sư Trịnh Thể: « Một người què dắt một người đui biết bao giờ mới về cho đến nhà! ».

Sau này, khi tôi được ra tù, về đến bến xe Tam Kỳ, tôi đã được đồng bào ở bến xe kể lại rằng: Trước đây vào một đêm giao thừa có hai người tù, một què, một đui, đã nằm ngủ trên nền gạch của phòng bán vé. Đồng bào thương cảm mời hai người vào nhà cho đỡ lạnh, cả hai người cám ơn nhưng từ chối và nói rằng họ bị đui, què nên không muốn có mặt trong nhà của bà con vào sáng mùng một Tết. Thấy vậy, đồng bào đã đem trà, bánh, mứt ra tại nền gạch của phòng bán vé để mời hai anh cùng ăn và trò chuyện suốt đêm cho đến sáng.

Khi về Đà Nẵng, gặp anh Đỗ Công Hào, tôi kể lại chuyện đó. Anh Hào cho biết, hai người ngủ ở bến xe Tam Kỳ đêm giao thừa năm ấy chính là anh và anh Phú. Anh kể:

« Khi ra trại vì không có tiền đi xe, nên hai anh em tôi đã phải làm “khất sĩ” nghĩa là anh em chúng tôi phải vừa xin ăn và xin tiền để đi xe. Khi đủ tiền rồi thì hết xe vì là 30 tết. Nhưng may mắn, có một người dân “kinh tế mới” dùng xe Honda chở chúng tôi được một đoạn đường đến chợ quận Tiên Phước. Sau đó, chúng tôi phải đi bộ. Đến Tam Kỳ thì đã giao thừa. Nhà anh Phú ở Tam Kỳ, nhưng vì mù nên không tìm được, tôi lại không biết nhà anh Phú. Trong đêm giao thừa, không biết giờ giấc, thân đui, mù chúng tôi không dám gõ cữa đồng bào, vì sợ đầu năm mang cái xui đến cho họ, nên chúng tôi quyết định ngủ lại ở bến xe, chờ đến sáng hôm sau tôi đưa anh Phú về tận nhà, tôi mới yên tâm tìm xe ra Đà Nẵng ».

Nhắc đến chuyện Thiếu tá Đỗ Công Hào không làm sao tôi quên được ngày 29/03/1975, khi anh và một số vị Sĩ quan nữa đến trình diện tại “chùa Pháp Lâm”ở số 500, đường Ông ích khiêm, Đà Nẵng, các anh đã bị “ Lực lượng Hòa giải Thị bộ Đà Nẵng” do La Thành Tỵ làm Chủ tịch. (Hiện nay, La Thành Tỵ là “ Chủ tịch Ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Nam-Đà Nẵng »). Đám Hòa hợp-Hòa giải đóng tại “chùa” này đã làm tình làm tội chỉ vì các anh đã vứt mất súng, nên không có “súng ngắn” để nộp. Vì vậy, anh Hào và các anh đã bị bọn “ Hòa giải” này la hét, nạt nộ đủ điều:

« Các anh phải giao nộp vũ khí đầy đủ, các anh dấu súng để làm loạn hả, không có súng, chúng tôi không cấp giấy chứng nhận đã trình diện đâu ».

Người đáng thương nhất là Thiếu tá Đỗ Công Hào, nghe vậy, anh về nhà đi hết hang cùng ngõ hẻm, tìm được mấy cây súng M.16, mừng quá, vác lên chùa, nhưng không ngờ anh Hào còn bị la hét to hơn nữa:

« Anh có đem cả trăm cây súng dài chúng tôi vẫn không cấp giấy, vì Sĩ quan phải nộp súng ngắn ».

Cuối cùng anh phải đưa tiền cho “ Đội An ninh Hòa giải Phật giáo” đám này sẽ lấy những cây súng đang chất thành đống, cao ngất trước sân “chùa” đưa cho để nộp mới yên thân.

Sở dĩ, tôi phải nêu lên trường hợp của Thiếu tá Phạm Sĩ Phú và Thiếu tá Đỗ Công Hào, là để cho mọi người biết rằng: Bọn việt-gian-cộng-sản, chúng không bao giờ sợ những người tù bị chết mà không dám đưa bất cứ một người nào trở lại nhà tù như Cha Lý đã nói. Chẳng những thế, mà bọn chúng còn tìm mọi cách để hành hạ những tù nhân cho đến trở thành tàn phế, hoặc chết thật, thì càng tốt.

Vậy, chỉ cần nhìn vào cảnh ngộ của Thiếu tá Phạm Sĩ Phú và Thiếu tá Đỗ Công Hào, là mọi người phải hiểu ngay được trường hợp « ra tù » của Linh mục Nguyễn Văn Lý và của Lê Thị Công Nhân.

Mặt khác, những người bị tai biến mạch máu não, hầu hết lúc được thân nhân phát hiện cho đến khi được cấp cứu tại bệnh viện, thì họ đều hôn mê, hoặc chỉ biết nhìn, chứ không thể nói được. Như thế, Cha Lý bị tới ba lần tai biến mạch máu não, mà cả ba lần cha đều « tuyên bố » trong khi cấp cứu được, như chính Cha đã nói. Kính mời quý độc giả hãy cùng đọc lại những lời của chính Cha Lý đã nói như sau:

« vì sau lúc bị tai biến lần thứ 3(15-11-2009) khi đang trong quá trình cấp cứu, tôi đã tuyên bố với họ rằng nếu tôi bị tai biến lần 4 thì sẽ khước từ cấp cứu và điều trị. Cho nên sang năm, nếu họ lại muốn đưa tôi vào trại giam, tôi sẵn sàng vào, nhưng họ phải biết rằng tôi sẽ khước từ điều trị và cấp cứu nếu bị tai biến lại ».

Một điều cần biết là, bọn việt-giạn-cộng-sản chúng không hề cấp tiền xe, hay cho xe chở tù nhân về nhà, mà chúng đã bỏ mặc tù nhân khi ra khỏi trại, thì phải tự tìm cách để về nhà. Bởi thế, nên hai anh Phạm Sĩ Phú và anh Đỗ Công Hào đã phải làm khất sĩ, tức đã xin tiền người dân đi đường. Nhưng, có một điều đáng quý, là mỗi khi gặp một tù nhân ra khỏi nhà tù, ở ngoài đường, thì được đồng bào tận tình giúp đỡ, còn khi lên các xe đò, thì các chủ xe đò, họ đều không lấy tiền xe, ngoài ra các tù nhân cũng được đồng bào biếu tặng đủ thứ quà bánh với tất cả tấm lòng quý mến chân thành của họ.

Nói đến những thảm cảnh của các tù nhân « cải tạo », thì bởi phạm vi của bài viết này, nên tôi không thể nói hết; song để biết thêm về những cách hành hạ của bọn công an trại tù đối với các vị tù nhân là Quân-Cán-Chính-Việt-Nam-Cộng-Hòa ra sao, thì nhân dịp ngày Quốc Hận sắp tới, tôi xin kính mời quý độc giả hãy đọc lại bài viết: 30-4-1975: Máu Và Nước Mắt, bài này hiện vẫn cũng được lưu giữ trên Hồn Việt: http://hon-viet.co.uk

Linh mục Nguyễn Văn Lý: « Thà để yên cho Đảng Cộng Sản lãnh đạo ».

Và đây, là nguyên văn câu nói của Cha Lý đã nói, mà mọi người đã biết:

Nhưng tôi nghĩ quan trong là phải nghiêm túc suy nghĩ, công việc hiện nay phải được hướng dẫn bởi một lãnh tụ tài đức vẹn toàn. Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx – Lenin, có đường hướng sát thực tế để người ta nhìn vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Philippines. Nếu chúng ta ảo tưởng thì sẽ thất bại.


Bao nhiêu người có tâm huyết, muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nế́u thay đổi mà mấ́t ổn định, tình hình xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines,
thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Về những lời của chính Cha Lý đã nói ở trên, thiết tưởng những lời và bài viết của các vị như: Cụ Việt Thường, Bs Nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Bác sĩ Vũ Linh Huy, Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, Nhà bình luận Trọng Tín và nhiều vị nữa … Nên tôi tự thấy không cần phải viết thêm. Song, tôi chỉ muốn thưa cùng Cha Nguyễn Văn Lý: Cha là một vị Linh mục, với kiến thức uyên thâm, thì có lẽ nào mà Cha không hiểu được hai từ lãnh đạo? Tại sao Cha không dùng hai từ cầm quyền, mà Cha lại nói: « Để yên cho Đảng Cộng Sản Lãnh Đạo »???

Tại sao linh mục Nguyễn Văn Lý lại sợ « mất ổn định »?

Như nhân loại đã chứng kiến, và lịch sử cũng đã chứng minh, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây: Không có một sự thay đổi nào, mà không có những điều « mất ổn định », nếu không muốn nói là có thể gây ra những biến cố, đi đến đổ máu. Cũng như có nhiều cuộc cách mạng, mà người ta thường gọi là « Cách mạng Nhung ». Song, dẫu có « Nhung » tới đâu đi nữa, thì vẫn có những xáo trộn. Thế nhưng, rồi sau những sự « mất ổn định » như lời của Cha Lý đã nói, là một cuộc sống yên lành hơn trước đó; chỉ trừ những vụ đâm thuê, giết mướn như lũ bất lương-tàn ác-dã man, khi đã nhận tiền của ngoại nhân để giết chết Tam-Huynh-Đệ của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, để giật sập tận nền móng của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, để rồi kéo theo là sự sụp đổ cả Thể Chế Cộng Hòa Việt Nam vào ngày Quốc Hận 30-4-1975; thì dù bọn chúng có chết đi, nhưng đời đời những tên đâm thuê, giết mướn kia, vẫn phải bị người đời nguyền rủa.

Người Việt chúng ta thường nói: « Sau cơn mưa, trời lại sáng ».

Quả đúng như thế, bởi cho dù là những cơn cuồng, phong bão tố đến đâu, nhưng sau đó, mặt đất sẽ trở lại bình yên, vạn vật lại hồi sinh, thắm tươi như cũ, hay có thể là hơn trước nữa.

Vậy, theo tôi, người Việt chúng ta, chắc không có nhiều người lại sợ sự « mất ổn định, thà là để yên cho đảng cộng sản lãnh đạo » như chính lời của Cha Lý đã nói. Chúng ta vững tin rằng: Sau cơn giông bão, thì vạn vật sẽ được hồi sinh tươi thắm. Ngày đó khắp Non-Sông sẽ rợp bóng lá Cờ Vàng Chính Nghĩa. Chúng ta sẽ được cùng nhau hát Khúc Khải Hoàn ngay trên cố hương yêu dấu.

Về lòng nhân ái, thì là những người Việt Nam, chúng ta đã yêu từng ngọn cỏ của quê Hương, chúng ta đã từng chứng kiến những năm tháng dài trong chiến tranh, với những tang thương, máu lệ, thì chắc không ai muốn Quê Hương lại thêm một lần chiến chinh nào nữa.

Tuy nhiên, nếu mọi người ai cũng đều giống như Cha Lý, thì những người đã và đang dấn thân trên con đường tranh đấu cho một nước Việt-Nam-Tự-do-Thanh-Bình thực sự; vậy thì, các vị có sợ những điều « mất ổn định » mà chấp nhận « thà cứ để yên cho đảng cộng sản lãnh đạo » hay không???

Nếu các vị nói là KHÔNG, thì tôi chắc Cha Lý đã chỉ vì muốn bảo vệ cho bọn việt-gian-cộng-sản, nên mới có những lời nói, như một lời kêu gọi mọi người đừng chống cộng nữa, vì như thế sẽ làm cho « mất ổn định » hay nói cho rõ hơn là Linh mục Nguyễn Văn Lý đã lo sợ cho bạo quyền Hà Nội phải bị sụp đổ!

Tên Việt Gian Nguyễn Đan Quế:

Nguyễn Đan Quế, còn có tên là Nguyễn Châu. Sinh ngày 13-4-1942 tại Hà Nội, « di cư » vào Nam năm 1954. Tốt nghiệp Bác sĩ năm 1966.

Từ năm 1968 đến 1974, Nguyễn Đan Quế được đi tu nghiệp tại Pháp, Bỉ và Anh. Trong thời gian này, Nguyễn Đan Quế đã nhân danh của tổ chức « Hướng Về Đất Việt » tại Pháp, một tổ chức ra sức ủng hộ « Mặt trận Giải phóng miền Nam » và quyết liệt chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Tháng 7-1974, Nguyễn Đan Quế về nước, dạy tại Đại học Y khoa Sài Gòn và hành nghề tại bệnh viện Chợ rẫy. Ngày 30-4-1975, Nguyễn Đan Quế và Đoàn Viết Hoạt cùng đồng bọn, đã từng hớn hở mang cờ của Phật giáo và cờ của « Mặt trận Giải phóng miền Nam » đi đón rước cộng quân vào thủ đô Sài Gòn. Nhưng rồi chẳng biết tại sao, sau đó, tại hải ngoại lại phổ biến những bản tin và hình ảnh của Nguyễn Đan Quế đã bị Việt cộng bắt và đã « bị tuyên án hai mươi năm tù khổ sai » và sau đó, Quế và đồng bọn đã thổi thêm, thành « ở tù gần 30 năm »?.

Ngày 11-5-1990, Nguyễn Đan Quế lập ra tổ chức « Cao Trào Nhân Bản », và thảo ra «Lời kêu gọi » rồi phổ biến ra hải ngoại. Người đầu tiên nhận được « Lời Kêu Gọi » này là Vương Văn Đông đang định cư tại Pháp, Vương Văn Đông là cựu Trung tá, thuộc nhóm chủ mưu cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960, Vương Văn Đông cũng là một người thân cận của Luật sư Hoàng Cơ Thụy là anh ruột của Hoàng Cơ Minh người cầm đầu cuộc đảo chánh Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 11-11-1960. Nhưng, bất thành. Sau đó, Hoàng Cơ Thụy đã được ngoại nhân đưa ra khỏi nước, và đến Pháp.

Sau khi Vương Văn Đông thảo ra « Lời kêu gọi », thì đã giao cho một người thân tín nhất của Nguyễn Đan Quế viết thành một tập « Tài Liệu Tuyệt mật » trong đó, là một « tài liệu gián điệp » gồm hai bản viết tay hai lần, sau đó được đánh máy, tập tài liệu này chỉ có một số rất ít trong « bộ não » của tổ chức này mới được đọc và nghiên cứu, ngoài ra không ai được biết cả. Và tổ chức « Hướng Về Đất Việt » đã phải cải danh thành « Phật Tử Hướng Việt » để đánh lừa thiên hạ, và do một người được sự tín cẩn của Nguyễn Đan Quế cầm đầu. Tổ chức này, do Thích Minh Tâm cố vấn, lúc mới ra đời đã hoạt động công khai một thời gian ngắn, nhưng sau đó đã rút vào bóng tối để hoạt động bí mật, và đã đứng đằng sau của nhiều tổ chức tại hải ngoại, và cũng do người này điều khiển cho đến tận hôm nay.

Từ lâu, không ai thấy Vương Văn Đông xuất hiện, nhưng mới đây, vào « Ngày Hoàng Sa » tại Paris, thì Vương Văn Đông đã có mặt, bên cạnh những tên gian manh như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Võ Nhân Trí, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Văn Trần, Nguyễn Ngọc Bích v…v...

Trở lại với cái gọi là « CaoTrào Nhân Bản » của tên việt gian Nguyễn Đan Quế. Tôi xin nói rõ thêm những việc làm trong bí mật của băng đảng Cao Trào Nhân Bản, do Nguyễn Đan Quế cầm đầu như sau:

Theo một « Tài liệu Tuyệt Mật », mà bây giờ, dù chỉ một lần đọc qua, song với trí nhớ của tôi, dù nhắm mắt lại, thì tôi vẫn còn thấy rõ ràng những dòng chữ đã viết trong tập tài liệu này.

Sau đây, tôi chỉ trích đoạn về một ít điểm then chốt của tài liệu. Kính mời quý vị theo dõi, để tự hiểu thêm nhiều việc mà chưa có ai biết một cách chính xác:

*- « Tài liệu Tuyệt mật: Thành lập 1 tổ Nghiên Cứu, ít người để bảo mật.

*- Tổ nghiên cứu tên là « Nhạc Trưởng Lạc Việt ». Đây là Tổ Gián Điệp.

*- Nhiệm vụ (1) soạn CT và kế hoạch cho quốc nội và hải ngoại.

*- Nhiệm vụ (2) là « Nhạc Trưởng Lạc Việt » có ý nghĩa là Cha Rồng Lạc Long Quân đẻ ra 100 con Việt Nam, nghĩa là đẻ ra tất cả mọi hoạt động.

*- Có 4 Nguyễn trãi A để hoạt động. 1 ở Sài Gòn, 1 ở Hà Nội. 1 ở Đà Nẵng. 1 ở Hải Phòng. Chỉ có 4 Nguyễn Trãi này được quyền biết từ bước 1 đến bước 7.

*- 4 Nguyễn Trãi này sẽ tạo ra nhiều Nguyễn Trãi B.

*- Các Nguyễn Trãi B đều chỉ biết từng bước 1.

*- Lê Lợi chỉ biết Nguyễn Trãi A-B. Tất cả thế giới đều không biết Nguyễn Trãi A.

*- Nguyễn Trãi theo nguyên tắc gián điệp mà hoạt động. Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi tổ chức 1 tổ Lê Lai 1, gồm tín đồ tôn giáo can đảm. 1 tổ Lê Lai 2, gồm mọi thành phần xã hội. Tất cả Nguyễn Trãi, Lê Lai nên hiểu biết mục tiêu an sinh xã hội …

*- Chọn 1 ni cô, 1 dì phước làm Mẹ Lê lợi, hoặc chọn 1 phụ nữ vô danh cũng là Mẹ của Lê lợi. Điều kiện: Có chí lớn để làm vĩ nhân, để làm thánh nữ. Và để đóng vai Mẹ Việt Nam tức Mẹ Âu Cơ. Đặc biệt, là Mẹ Quan Âm Bồ Tát và là Mẹ Maria hằng cứu giúp, đồng thời nhập xác Mẹ Âu Cơ.

*- Mẹ được Nguyễn Trãi B-C giúp để tổ chức phong trào từ thiện cứu tế lấy tên là Phong trào trăm con: ý nghĩa là Mẹ thương cả 100 con, thương cả Việt Cộng và ngụy chống cộng, thương tất cả … Ta thần thánh hóa Mẹ là hóa thân của Mẹ Âu Cơ, đồng thời của Mẹ Maria đồng thời của Mẹ Quan Âm. Mẹ sẽ nỗi tiếng khắp nước và khắp thế giới là nhà nhân bản vĩ đại.. Sẽ có hàng triệu người bảo vệ Mẹ. Mẹ Việt Nam giúp cho Linh mục Chân Tín …

*- Cần nhiều Nguyễn Trãi. Hiện nay, đã có sẵn nhiều Nguyễn Trãi như: HT Thích Huyền Quang, HT Thích Quảng Độ, Thích Hải Tạng, Đoàn Viết Hoạt, Bác sĩ Bùi Duy Tâm, Phạm Duy, Linh mục Chân Tín, Linh mục Phan Khắc Từ, Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Bác sĩ Trần Ngọc Ninh, Học giả Lê Hữu Mục, nữ văn sĩ Huỳnh Dung tác giả các tiểu thuyết điệp viên phục quốc, Học giả Nguyễn Khắc Kham, Học giả Ngô Trọng Anh, Nguyễn Hộ, Dương Thu Hương, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà thơ Thu Bồn, Bs Dương Quỳnh Hoa, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Phan Đình Diệu, Tạ Bá Tòng, Hồ Hiếu v…v…

*- Một Đại Lãnh Tụ cần được phóng đại lên mức quốc tế. Đó là Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cần lancer Bs Quế thành Siêu Lãnh Tụ, thành siêu sao Supertar. Cần thận thánh hóa Siêu sao Lãnh Tụ.

*- Suy tôn Bs Nguyễn Đan Quế, cho thanh thế của Bs Quế che khuất, mờ cả mặt trăng, mặt trời. Thanh thế phải thổi phồng lên khắp thế giới và khắp đất nước Việt Nam.

*-Ta sáng tác sấm ký Trạng Trình để thần thánh hóa Bs Nguyễn Đan Quế và Mẹ Việt Nam, là Mẹ Maria xuống thế gian, là Mẹ Quan Âm giáng trần, là Mẹ Âu Cơ tái sanh … »

*- Bs Nguyễn Đan Quế sẽ lên cầm quyền, và Xưng Vương, rồi từ Vương lên Đế.

Trên đây, chỉ là một phần siêu nhỏ trong « Tài Liệu Tuyệt Mật ».; rất dày, vì thế, khó có thể viết ra cho hết. Song, tôi chắc mọi người có thể đã hiểu một phần nào đó về những việc làm của cặp song sinh: Băng đảng Hoàng Cơ Minh và Băng đảng Nguyễn Đan Quế.

Tuy vậy, tôi cũng muốn cho mọi người hiểu thêm rằng Bs Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã viết về « Thánh Nữ ». Quả đúng, chẳng hề sai; Bởi, Nguyễn Đan Quế đã chọn Lê Thị Công Nhân làm « Thánh nữ đồng thời là Mẹ Maria, Mẹ Quan Âm, Mẹ Âu Cơ tái sinh »; theo như trong tập tài liệu đã viết.

Ngoài ra, tôi cũng đã biết trước đây, bà Trần Thị Lệ mẹ của Lê Thị Công Nhân khi sang Pháp đã gặp những tên nào. Tôi còn biết nhiều hơn như thế …

Một lần nữa, ta muốn nói thẳng vào mặt của tên việt gian Nguyễn Đan Quế:

Ngươi đừng có mơ màng-mộng du, rồi cứ tưởng mình có một ngày sẽ « Xưng Vương, rồi từ Vương lên Đế ». Đừng hòng.

Còn riêng về « Nhạc Trưởng Lạc Việt là Cha Lạc Long Quân »; thì như chúng ta đã thấy và biết: Chúng ta đã gọi Linh mục Nguyễn Văn Lý là Cha rồi kia mà. Như vậy, từ Cha Lý lên Cha Lạc Long Quân thì mấy lúc. Nhưng tiếc rằng bọn viêt-gian-cộng-sản và lũ tay sai, dù có nằm mơ cũng không bao giờ có ai chịu gọi bất cứ kẻ nào là: « Cha Lạc Long Quân ». Nhân loại đã và đang bước vào Thiên niên kỷ thứ 3, vậy, hỡi lũ gian manh kia, đừng tưởng rằng người Việt Nam đang còn ở vào thời của Nguyễn Trãi. Các ngươi cứ gom hết lá rừng và mật ong, rồi có còng lưng để viết lên những chiếc lá bằng những dòng chữ: « Nguyễn Đan Quế vi Vương- Nguyễn Văn Lý vi Thần », thì tất cả người Việt Nam mỗi khi nhặt được, thì họ sẽ gom hết lại, rồi đem bỏ vào chuồng heo mà làm phân bón mà thôi. Các ngươi cũng đừng hòng làm cho mọi người sẽ tin rằng có « Thánh nữ, là Mẹ Maria xuống thế gian, là Mẹ Quan Âm giáng trần, là Mẹ Âu Cơ tái sinh » và cũng không có một ai ngu đần mà tin có cái « ông Cha Lạc Long Quân » nào hết. Bây giờ, nhân loại đã đều biết chẳng có Cung Quảng, Hằng Nga với khúc hát Nghê Thường nữa đâu. Đừng có mơ đến những chuyện hoang đường.

« Thánh nữ » Ôi! « Thánh nữ »! Ơ kìa! Có tiếng hát của người thiếu phụ trẻ đang ôm con vào lòng, và đang hát bài: Ru Con Tình Cũ của người Nhạc sĩ người Quảng Nam là Đinh Trầm Ca; với những lời ca mà sao « Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào! »:

« Ba năm sau, em trở thành thiếu phụ, ngồi ru con, như ru tình sầu … »

Tạm thay lời kết:

Và, đây là lời tâm huyết tôi muốn thưa lên cùng Linh mục Nguyễn Văn Lý:

Kính thưa Cha,

Con biết Cha vốn là vị chủ chiên, một nhà tu hành, nên không thể biết được những trò gian manh của bọn việt-gian-cộng-sản và lũ tay sai, nên con chỉ biết ước mong Cha sớm nhận ra được những điều này, hầu lánh xa lũ gian manh kia, và không bao giờ đi vào quỷ kế của giặc. Được như thế, con tin rằng, Cha vẫn là vị chủ chiên khả kính đối với mọi người.

Tuy nhiên, nếu đã vì một lẽ nào đó … mà Cha vẫn cứ cam tâm đi làm tay sai cho giặc, thì chính Cha đã tự xé đi tấm hình Cha đã bị công an Thừa Thiên-Huế bịt miệng năm nào. Và, con sẽ rất đau lòng, khi thấy một vị Linh mục như Cha mà phải cam tâm chịu cúi đầu dưới trướng của tên việt gian lưu manh Nguyễn Đan Quế!!!

Con nói như thế, để Cha hiểu rằng: Con đã biết tất cả về những việc làm của tên việt gian Nguyễn Đan Quế từ cả hơn hai mươi năm qua …

Trở lại với những điều cần phải nói: Nhân đây, tôi xin thành kính tri ân các vị trưởng thượng, với những điều mà tôi đã lĩnh hội được. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành tri ân quý độc giả đã có những lời khích lệ đối với tôi trên nhiều diễn đàn, dù không biết được quý danh; song tôi đã đọc được những dòng của các vị đã viết một cách trung thực, chứ không vì cảm tính.

Giờ đây, khi viết lên những điều này, tôi xin gửi đến các vị đã và đang dấn thân vào con đường tranh đấu, để tiêu trừ bọn việt-gian-cộng-sản và lũ tay sai, để các vị nghiên cứu về những lời của linh mục Nguyễn Văn Lý đã trả lời qua nhiều cuộc phỏng vấn. Đặc biệt, là bài phỏng vấn đã được đăng trên báo Người Việt. Qua bài này, Linh mục Nguyễn Văn Lý đã đề cập đến Lê Lợi – Lê Lai và Nguyễn Trãi. Như vậy, tôi đã hiểu Cha Lý đã được cho học tập về những điều then chốt, của cái gọi là « Chủ thuyết Nhân Bản » mà tôi đã có trong tay. Vì chưa có thể nói hết mọi sự, song tôi rất mong mọi người hãy sáng suốt trước những mưu đồ đen tối của bọn việt-gian-cộng-sản và lũ tay sai; mà cặp song sinh: Băng đảng Hoàng Cơ Minh và Băng đảng Nguyễn Đan Quế đang ráo riết thực hiện.

Cuối cùng tôi muốn nhắc lại rằng: Suốt đời tôi luôn ghi nhớ lời của Học giả Nguyễn Trường Tộ: « Biết mà không nói, là bất lương ».

Chính vì thế, nên dẫu cho có bị trù dập, oán thù. Song tôi không bao giờ chịu bẻ cong ngòi bút, để vọng ngữ, lộng ngôn; mà suốt đời tôi. Tôi chỉ muốn làm một người chân thật, như nhà thơ Phùng Quán vậy.

02- 04-2010

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------