GIÁO HỘI PHÁ SẢN?
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Cách đây mấy bữa, ông lang tây NTC gởi riêng cho người viết một bài bình luận có tiêu đề là “Phá Sản”. Sau đó, người viết lại đọc được trên vài ba website bài “Giáo Hội phá sản”, nội dung không có gì khác. Người viết hiểu rằng đây là một sự việc quan trọng mà ông thầy lang, một tín hữu luôn quan tâm đến các vấn đề của Giáo Hội, muốn lưu ý đặc biệt người viết. Chúng tôi căn cứ vào nội dung bài bình luận, và mượn luôn cái tiêu đề “Giáo Hội Phá Sản” với dấu hỏi (?) kèm theo, tức là câu hỏi Giáo Hội có phá sản không, để làm đề tài cho bài viết này.
Quo Vadis Juse?
Vào thời Giáo Hội sơ khai, trong lúc Nero, hoàng đế La Mã, cấm đạo hết sức gắt gao, tín hữu tại Roma bị giết như ngả rạ, Thánh Phêrô lại bỏ thành để đi lánh nạn nơi khác. Trên đường đi tỵ nạn, Phêrô bất chợt thấy Chúa cũng đang đi tới. Nhận ra Chúa, Phêrô hỏi Ngài: Quo vadis Domine (Lord, where are you going = Thưa Chúa, Ngài đi đâu). Chúa đáp: Khi con bỏ dân ta mà đi thì ta phải trở lại Roma để chịu đóng đinh một lần nữa. Phêrô hiểu ý Chúa, ông trở lại thành, rồi bị bắt, bị đóng đinh ngược, và chết vì đạo
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đi Roma chữa bệnh mới một tháng, bất thình lình ngài trở về Hànội làm ngạc nhiên rất nhiều người. Người viết tưởng tượng có lẽ Đức TGM đã gặp Chúa ở Roma, và Chúa đã hỏi ngài: Giuse, con đi đâu? (Quo vadis Juse). Đức TGM hiểu ý Chúa, nên ngài mới vội vã trở về nhanh như thế. Ý Chúa như thế nào thì bài bình luận nói trên cho biết là: Chúa Thánh Thần ra tay. Sau đây, chúng tôi xin tóm lược việc Chúa Thánh Thần ra tay như thế nào.
Nhà nước VGCS nhất định đẩy Đức TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hànội là chuyện rõ như ban ngày, khỏi cần phải tranh cãi. Vấn đề chỉ còn là đẩy bằng cách nào. Đẩy bằng cách dùng quyền lực cưỡng bức thì mất mặt bầu cua lắm. Nếu làm được thì chúng đã làm rồi. Bằng cách nào khác thì đây là cơ hội đã đến. Vào đầu tháng 4-2010, Hội Đồng Giám Mục (HĐGM) VN họp thường niên tại Vũng Tầu để bàn về các vấn đề mục vụ của Giáo Hội. Nghị trình là thư thế, nhưng có một vấn đề còn quan trọng hơn nghị trình là bàn về vấn đề sắp xếp nhân sự trong cơ chế lãnh đạo, để ai lên thay thế Đức TGM Ngô Quang Kiệt tại Hànội, và chuẩn bị người kế vị HY Phạm Minh Mẫn tại Saigon, vì ông cũng sắp sửa về hưu đến nơi rồi. Vấn đề đặt để một giám mục, hồng y trên thượng tầng lãnh đạo trong GH hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng, và là chuyện mật để tránh việc mua quan bán tước. Chỉ có tại các nước CS, bọn giám mục hồng y quốc doanh mới tự quyền truyền chức và đặt để các giám mục mà thôi. HĐGMVN nay muốn tự ý đặt người thay thế Đức TGM Ngô Quang Kiệt, và chuẩn bị nhân vật kế vị HY Phạm Minh Mẫn là chuyện bất thường, nếu không muốn nói là tiếm quyền.
Bài bình luận cho biết cuộc họp của HĐGM có những màn mặc cả gay gắt và phức tạp. Sự thể cho thấy, HĐGM đã chia rẽ, ít nhất là có hai phe. Sự chia rẽ này phát sinh từ xu hướng chính trị của các giám mục chủ trương đối thoại và thỏa hiệp với VGCS. Cái mồi VGCS thẩy ra để câu các giám mục phe đối thoại, thứ nhất là hứa hẹn các chức vụ và ngôi vị béo bở, và thứ hai là thiết lập bang giao với Tòa Thánh và mời Đức Giáo Hoàng sang thăm VN. Âm mưu đã được sắp sẵn từ trước. Cả VGCS lẫn phe giám mục đối thoại tưởng chắc ăn, nên bọn đầu sỏ Hànội đã chuẩn bị chu đáo cả trong lẫn ngoài. Đối với Tòa Thánh, bài bình luận cho biết: “Tưởng rằng con mồi đã cắn câu, nhà cầm quyền VN bằng con đường bí mật thông báo với Vatican rằng: "Mọi vấn đề đón tiếp Giáo Hoàng không có gì khó khăn với VN, chỉ còn một sự "tắc nghẽn nhỏ" là quan hệ giữa Tòa TGMHN do TGM Ngô Quang Kiệt dẫn đầu và chính quyền Hà Nội. Nếu vấn đề này khai thông được thì Giáo Hoàng có thể đến thăm Việt Nam và được dành cho sự đón tiếp trọng thị". Còn đối với dư luận trong nước, VGCS cũng đã chỉ thị cho báo chí của chúng như sau: “Vì vậy, trong cuộc họp giao ban báo chí sáng thứ 3 hàng tuần vào sáng 6/4/2010 (khi hội nghị bắt đầu khai mạc), Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương đã chỉ thị cho báo chí "sắp tới khi ông TGMHN Ngô Quang Kiệt thôi chức, báo chí không được đưa tin mà cứ coi đó là việc nội bộ riêng của công giáo.”
Không ai ngờ, đến lúc này thì Chúa Thánh Thần ra tay. Sáng ngày 9-4-2010, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt bất ngờ trở về Hanội trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, dĩ nhiên là của cả bọn lãnh đạo Hànội và các ông giám mục quốc doanh phe chủ trương đối thoại. Sự trở về bất ngờ của Đức TGM tức khắc làm thất bại cái âm mưu đáng ghê tởm kia. Bài bình luận viết: “Sau khi Đức TGM Giuse về Hà Nội, HĐGMVN đang dự tính cuộc họp bàn về nhân sự sáng 9/4/2010 đã nhận được thông tin và cuộc họp đã không được tiến hành như dự định và việc mời Đức Giáo Hoàng sang thăm Việt Nam cũng đã không được nhắc đến dù HĐGMVN đã có lời mời chính thức.”
Giáo Hội Phá Sản?
Như trên chúng tôi đã trình bầy, tiêu đề của bài bình luận tôi nhận được từ một người bạn vỏn vẹn chỉ có hai chữ “Phá Sản”. Lên đến các trang web nó biến thành “Giáo Hội Phá Sản”. Nhưng khi truy tìm đến tận ngọn nguồn của bài bình luận thì mới thấy cái tiêu đề thực sự là: Phá Sản Một Âm Mưu “Tự Diễn Biến” của CSVN Đối Với Giáo Hội Việt Nam. Từ chỗ một cái âm mưu của VGCS bị phá sản đến chỗ GHVN bị phá sản là một khoảng cách vạn lý. Rút gọn tiêu đề, nhưng gọn quá mức nên trở thành tai hại. Rõ ràng là sai một ly đi một dặm. Âm mưu đó thế nào thì chúng tôi đã trình bầy ở trên. Từ chuyện dễ ra gây ngộ nhận đó, chúng tôi xin được góp một vài ý kiến thô thiển để làm sáng tỏ vấn đề GHCGVN có bị Phá Sản hay không.
1. Khả Tín hay Bất Khả Tín - Đặt ra vấn đề những tin tức phổ biến trong bài bình luận Phá Sản có đáng tin không là việc phải làm trước, bởi vì nếu đó là những tin tức thất thiệt thì ngay bài viết của chúng tôi đây cũng trở thành ba láp, vô giá trị.
Những ai đọc bài Giáo Hội Phá Sản đều thấy ở cuối bài viết, tác giả ký tên là “Nữ Vương Công Lý.” Chúng tôi dám chắc đây là một cái tên lạ hoắc đối với đa số độc giả trên internet, là một nick name thì đúng hơn. Người không công giáo gặp cái tên này thì cầm chắc sẽ cho rằng đó là một cái tên ma, và cho rằng bài bình luận sẽ không có giá trị. Thực ra, Nữ Vương Công Lý là tên của một Website hình như mới xuất hiện trong cõi “hư vô”. Mặc dù là của ai, có ý xấu muốn đánh phá GHCGVN như có người đặt nghi vấn hay không, nhưng những sự việc được nói đến trong bài bình luận của Nữ Vương Công Lý đều phù hợp với thực tế xẩy ra lâu nay. Tìm vào cái website này, bạn đọc là người công giáo lương thiện, sẽ hiểu khác, và lý giải theo cách khác. Trong GHCGVN, danh hiệu Nữ Vương ( Regina ) chỉ dùng để chỉ Đức Mẹ Maria. Thường đi sau danh hiệu Nữ Vương còn có một từ ngữ nữa như Hòa Bình (Pacis, genitive of Pax) chẳng hạn, nên thành ra là Nữ Vương Hòa Bình (Regina Pacis) v.v. Trong tiếng Anh, người ta không dùng danh hiệu Nữ Vương (Queen) để gọi Đức Maria mà chỉ dùng chữ Lady (Nữ Vương Hòa Bình = Regina Pacis = Lady of Peace). Như vậy khi người công giáo đọc bài nhận định mà thấy tác giả ký tên là Nữ Vương Công Lý thì sẽ hiểu đây là một bài viết hoàn toàn nghiêm chỉnh, vì không có người công giáo nào dám dùng tước hiệu của Đức Maria để viết chuyện xằng bậy, làm điều dối trá. Bài nhận định phải được viết do một người, hay một nhóm người công giáo chân chính, có lòng đạo sâu sắc, có lương tri, và có một mục đích chính đáng.
2. Chữ Phá Sản - Người viết không biết luật, nhưng hiểu sơ rằng phá sản (bankrupt) là một từ ngữ trong luật học. Bankruptcy, sự phá sản, là một phán quyết của tòa án buộc một cá nhân hay một pháp nhân không còn khả năng trả nợ, phải phát mãi tài sản của mình để trả số tiền còn thiếu cho các chủ nợ. Như vậy thì trong luật pháp, phá sản trước hết phải là một quyết định của tòa án. Và thứ hai, phá sản chỉ là biện pháp áp dụng trong lãnh vực tài sản là những của cải vật chất. Có lẽ chưa có luật pháp nước nào qui định thế nào là phá sản tinh thần. Thế nhưng trong bài bình luận trên website Nữ Vương Công Lý, chúng ta thấy toàn đề cập đến những vấn đề phi vật chất. Lại chẳng cần đến ông quan tòa nào ra lệnh cả. Có lẽ lạc quẻ một tí nhưng cũng không sao. Tuy nhiên theo chúng tôi, Nữ Vương Công Lý dùng từ Phá Sản ở đây có lẽ không được chỉnh lắm. Nói: làm phá sản một âm mưu có lẽ không được chỉnh bằng nói: làm thất bại hay phá hỏng một âm mưu. Nhưng làm phá sản một chính sách có vẻ hợp lý hơn là làm thất bại một chính sách.
3. Giáo Hội Phá Sản - Việc đọc bài vội vã, việc quá hấp tấp rút gọn tiêu đề đã đưa đến vấn đề GHCGVN bị phá sản. GHCGVN bị phá sản là chuyện quan trọng thật đấy chứ không chơi. GHCGVN bị khánh kiệt không còn khả năng trả các món nợ tiền bạc nữa thì còn đỡ, vì hy vọng còn có thuốc chữa. Nhưng nếu GH phá sản về các mặt phi vật chất thì quả thật là thầy chạy rồi. Câu hỏi đặt ra là GHCGVN có bị phá sản theo nghĩa thứ hai không? Phá sản toàn diện, hay chỉ phá sản một số mặt trong đời sống?
Đi sâu vào các sinh hoạt của GH hiện nay, chúng tôi dám khẳng định rằng GHCGVN không hề bị phá sản, nhưng, ở tầng lớp lãnh đạo, từ trung ương đến địa phưong, đang có sự phân hóa trầm trọng, lối sống tha hóa, cá nhân vong thân, đưa đến tình trạng mất phương hướng. Tính ham mê tiền bạc và lỏng lẻo kỷ luật của nhiều ông linh mục trở thành cái tẩy cho bọn cán bộ CS địa phương nắm để sai khiến là chuyện nhan nhản khắp nơi. Nhưng chuyện lớn ở tầng lớp lãnh đạo cao mới là đáng nói. Việc chia bè kéo cánh để chia chác chức quyền trong HĐGM mà bài bình luận trên Website Nữ Vương Công Lý đề cấp đến là chuyện đáng xấu hổ. Người giáo dân thực sự không tưởng tượng nổi. Xưa nay họ cứ tưởng những tông đồ của Chúa toàn là những tâm hồn khiêm nhu, bé nhỏ, không bao giờ màng danh lợi. Nhưng sự thể cho thấy mấy ông có khác gì bọn chính khách xôi thịt trong các phòng khách lịch sự và sang trọng. Khi hành xử những công việc thế tục, nhiều ông hồng y, giám mục đã quên đi mình cũng là công dân, có quyền và có bổn phận của người công dân, nhưng lại không có được lòng tự trọng và đức tính can đảm của những người dân oan trên khắp nẻo đường đất nước hiện nay. Các ông đại diện GH để thi hành sứ mệnh của Thiên Chúa, nhưng lại dùng cái mặt nạ “đối thoại” để che dấu thái độ khiếp nhược, lòn cúi lũ cầm quyền bán nước VGCS như những thứ dân cái bang ngoài chợ búa. Hồng y gì mà trong đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa lại ngang nhiên khiêu khích và thách thức một cách cao ngạo sự vâng phục của những con chiên có tâm hồm đạo đức và lòng yêu nuớc hăng say. Kết quả là, lối sống và cung cách hành xử trách nhiệm đối với xã hội của các ông đang có nguy cơ tạo ra những Luther mới trong lòng Giáo Hội VN, biến Đạo Cứu Độ thành tôn giáo chuyên trị cúng bái, làm chậu kiểng cho một thứ quyền bính bất nhân và tàn bạo.
Tình trạng có vẻ thê thảm thật, nhưng không vì thế mà kết luận GHCGVN đã phá sản. Có thể nói, tuyệt đại đa số giáo dân VN, trong cũng như ngoài nước, vẫn luôn luôn là những con chiên trung kiên, vừa ngoan đạo, vừa sắt son yêu Tổ Quốc. Chỉ trên thượng tầng lãnh đạo, một phần nhỏ vong thân và vong bản bán thân cho Việt gian thôi. Đa số vẫn là những chủ chiên hiền lành và mẫu mực, việc đời cũng như việc đạo. Xưa nay, CGVN là một lực lượng luôn đứng đầu sóng ngọn gió trong công cuộc đấu tranh chống lại bạo quyền cộng sản tại VN. Nói thế xin đừng vội kết tội, người viết vốn là một tín hữu công giáo, nhưng chắc chắn không có thói quen mẹ hát con khen hay. Xin cứ lấy công tâm để mắt vào lịch sử đấu tranh chống VGCS từ 60 năm qua (1950-2010), bạn đọc sẽ nhìn thấy sự thật. Tình trạng bi thảm hiện nay đáng ngại, nhưng tuyệt đối không phải là tuyệt vọng. Nhìn vào cuộc cách mạng của Công Đoàn Đoàn Kết Balan có thể học hỏi được nhiều điều tốt. Chỉ cần có chủ chăn lớp thượng tầng lãnh đạo là ánh sáng soi đường. Đàn chiên mới là yếu tố quyết định thành bại. Lãnh đạo cấp trung gian là các linh mục chỉ nên giữ vai trò linh hướng như cố linh mục Jerjy Popueluszko của Balan. Chỉ làm tuyên úy thôi thì sẽ xứng đáng được tôn kính như bậc thánh, nhưng mưu đồ thu tóm quyền hành để trở thành một thứ Lã Bất Vi buôn vua, dùng thủ đoạn để lừa gạt và phản bội đồng chí, nhận tiền của bọn đón gió để bị chúng sai khiến, tin tưởng lũ đầu sỏ Hànội ủng hộ và đi theo mình v.v., nếu không thành quỉ thì cũng sẽ trở thành hồn ma vất vưởng, chứ không thể là thánh được.
Xin Cho Một Lời Cuối
Đang lúc viết dở bài này thì Website Nữ Vương Công Lý lại đưa lên mạng một bản tin nói rằng GM Nguyễn Văn Nhơn có thể sẽ ra Hànội làm TGM phó, và rồi sẽ thay thế Đức TGM Ngô Quang Kiệt trong một thời gian ngắn. Nghĩa là mọi việc sẽ diễn ra theo đúng đòi hỏi của VGCS là Đức TGM Ngô Quang Kiệt phải rời bỏ Hànội, nhưng theo một phương án khác. Vì thế, đáng lẽ bài viết này đã trở thành lỗi thời, nhưng xin cho được có một lời cuối: Dù tình thế có biến đổi thế nào thì cuộc đấu tranh dành lại công lý và công bình cho toàn dân cũng phải được tiến hành. Không có giải pháp nào là giải pháp “đối thoại” cả. Chúng ta phải tự tin vào mình, vào tiền đồ của dân Tộc. Nước Mỹ không làm thay cho chúng ta. Người Mỹ đã một lần phản bội chúng ta. Tòa Thánh không có quyền áp đặt đường lối chính sách vào việc giải quyết vấn đề đất nước của người VN. Cần phân biệt đạo ra đạo, và đời ra đời. Bất cứ kẻ nào vâng lệnh ngoại bang đều là tay sai của ngoại bang. Nuôi dưỡng ý tưởng đối thoại với VGCS là hoang tưởng. Lịch sử đã chứng minh nhiều lắm rồi. Đừng u mê nữa. Kẻ nào tự nguyện công nhận và tùng phục chế độ VGCS phải share chung tội làm Việt gian và tội bán nước với chúng. Bất cứ tội gì lịch sử và nhân dân VN cũng tha thứ được, trừ ra tội bán nước thì không.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
GM Nguyễn Văn Nhơn sẽ ra Hà Nội thay chân Đức TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt?
Nữ Vương Công Lý
Ngọn Đuốc Tiên Phong Về Lại Thăng Long
Cáo Chung Cấu Kết Giữa CSVN Và Thuần Thục
Tại Vũng Tàu
Ts Hồng Lĩnh
Lời Mở Đầu
Dấu hiệu của một tâm tình thương mến đối với TGM
Bài ngắn gọn nầy không nhắm bình luận khía cạnh tâm tình thương mến của bao người, từ quốc nội tới hải ngoại, đối với TGM Ngô Quang Kiệt.
Tâm tình thương mến, về bậc thang giá trị, chiếm vị trí cao nhất hay tột đỉnh của các giá trị. Vì nó có tính cách quảng đại quần chúng. Gồm người hiểu biết vấn đề, không hiểu biết vấn cũng như không biết vấn
đề. Hễ thấy hay nghe tên gọi Ngô Quang Kiệt, một thương mến nở hoa như một nhiệm mầu. Liên quan tới khía cạnh tâm tình thương mến, mục tiêu mà biết bao nhà lãnh đạo, tuy rất tài tình và đầy thao lược về chiến lược và chiến thuật, khó thành đạt, tuy rất mong muốn.
Mục tiêu của bài ngắn gọn nầy, trái lại, nhắm chiếu ống kính vào một khía cạnh, trong muôn vàn khía cạnh của sự về lại Thăng Long của ngọn đuốc tiên phong Ngô Quang Kiệt. Một trở về trong bối cảnh của tiếng đồn, liên quan tới hợp đồng tấn công vào dịp nầy, tới từ CSVN và nhóm thuần thục của HĐGMVN họp tại Vũng Tàu.
Danh Xưng Ngô Quang Kiệt Gợi Những Gì ?
Biểu tượng có thể là một con người hay một hình ảnh gợi lên một số gía trị tinh thần. Các gía trị ấy đã được nêu cao trong một qúa trình chiến đấu khó khăn và lắm nguy nan.
Còn chiến lược là cả một kế hoạch rộng lớn huy động vô số hành động khác nhau để đạt mục tiêu tối hậu.
Xét thời gian trải dài từ cuối năm 2007 tới nay tại các địa bàn mà tên gọi sẽ nằm trong trang tranh đấu sử của dân tộc Việt nam, từ TKS tới Cồn Dầu, đâu là biểu tượng và ai là kẻ đã chuyển hướng chiến lược cho dân ta trong việc đòi công lý và tư hữu ?
Câu trả lời không khó. Biểu tựơng là TGM Ngô Quang Kiệt và chuyển hướng chiến lược cũng là Ngô Quang Kiệt. Đó đó, danh xưng Ngô Quang Kiệt, ngoài tâm tình thương mến nhận được từ mọi thành phần của đất nước và cộng đồng NVHN, còn là một biểu tượng và một chiến lược.
Vai trò của biểu tượng là tạo hợp quần, chiến lược là tạo hướng đi. Trong cuộc chiến đấu hiện tại cho hồi sinh dân tộc. Sự hiện diện của biểu tượng cũng như chiến lược Ngô Quang Kiệt đang làm cho CSVN lồng lộn như con hổ bị thương và chúng tung toàn lực vào thi thố.
Tại CSVN Phải Tung Tòan Lực
Diệt Cho Được Danh Xưng Ngô Quang Kiệt ?
Như trên đã trình bày. Danh xưng Ngô Quang Kiệt gồm hai hợp thành: Biểu tượng và chiến lược.
Về phía CSVN, chúng nhắm bảo vệ vị trí độc tôn và độc diễn trong tiếp tục cai trị. Vì các lý do ấy, chúng phải tiêu diệt biểu tượng có khả năng tạo hợp quần cũng như chiến lược của biểu tượng ấy, có khả năng dẫn tới mục tiêu : Có Công Lý và Tư Hữu cho người dân Việt !
Mục Tiêu Cũng Như Gía Cả Của CSVN
Và Của Thuần Thục Trong HDGMVN
Mục Tiêu Của CSVN
CSVN nhắm tiêu diệt danh xưng Ngô Quang Kiệt. Tiêu diệt danh xưng Ngô Quang Kiệt là làm biến mất hai hợp thành biểu tượng và chiến lược Ngô Quang Kiệt. Chúng muốn dùng bàn tay của hai đối tượng Vatican và HĐGMVN, thay chúng làm biến mất biểu tượng và chiến lược ấy cùng một lúc.
Mục Tiêu Của Các Thuần Thục Trong HĐGMVN
Nhờ đảng CSVN gửi thang máy để lên chức lên tước trong lòng GHCGVN. Đảng sẽ dễ dàng cho chiếu khán ra ngoại quốc mục vụ (Wielgus chỉ muốn có chiếu khán qua Münich học hành thôi mà đã như thế !). Đảng cho vài cái bạ mía tự do nghi lễ hay một cuộc sống êm ả và địa phận nào kẻ ấy lo trong « Cộng Tác, Đồng Hành, Độc Thoại » trong lòng dân tộc ! Nhưng cái bạ mía ấy được CSVN dùng lại để nói lên : « Tại VN có tự do tôn giáo ».
Chiến Thuật Trả Gía Và Áp Lực Của CSVN
Sự thường trong các việc trọng đại, ĐTC luôn hỏi ý kiến của HĐGMVN. Vì thế, song song với lời hứa giai đoạn sẽ xem xét việc tái lập bang giao, CSVN dùng thành phần thuần thục trong HĐGMVN lũng đoạn HĐ nầy, cố làm sao được sự ưng thuận của HĐGMVN qua biểu quyết, gửi tới ĐTC lời yêu cầu chuyển danh xưng Ngô Quang Kiệt đi chổ khác.
Với màn độc hại nầy, CSVN nhắm đặt ĐTC trước một ý kiến của GHCGVN và xem như đã rồi, cùng lúc có đồng hành là HĐGMVN trong yêu cầu chuyển TGM Ngô Quang Kiệt đi chổ khác.
Nhưng sự việc bàn cãi đề tài ấy, tại khoáng họp của HĐGMVN, đã là một thắng lợi của CSVN. Vì từ vụ TKS tới Cốn Dầu, nhóm nầy luôn chống phong trào cầu nguyện cũng như hiệp thông, nhưng không ra mặt công khai, trừ thông cáo WHD có tính cách công khai : Lên Tiếng Hay Không Lên Tiếng và nay có tin tác gỉa của thông cáo ấy là GM Nguyễn Văn Khảm (nuvuongcongly). Nay họ ra mặt công khai.
Dấu hiệu cho thấy HĐGMVN đã bị GM Nguyễn Văn Khảm lũng đoạn cũng như tự do tháo túng. Vì các loại thông cáo, thuộc loại quan trọng, phải do Chủ Tịch HĐGMVN ký hay được ủy thác ký thay. Như vậy là Gm Khảm đã qua mặt GM Chủ Tịch Nguyễn Văn Nhơn, hay đã áp đảo được Chủ Tịch của HĐGMVN, giống cảnh vua Lê Chúa Trịnh. Cũng theo nuvoungcongly, Hồng Y Phạm Minh Mẫn tự cho vai trò chỉ định Ông Khảm ra Hà Nội, Ông Đọc lên Sài Gòn. Xem như đại diện chỉnh ủy của CSVN tại phiên họp của HĐGMVN.
Chiến Thuật Của Thuần Thục
Đang Thao Túng HĐGMVN
Trong lúc TGM Ngô Quang Kiệt đi chựa bệnh. Một vấn đề có thể xảy ra cho bất cứ ai. Nhưng mấy Ngài thuần thục xem sự ra đi ấy không bình thường và một dịp nên lợi dụng cần triển khai phục vụ mưu đồi đen tối cá nhân.
Họ dùng ngay chiêu bài mong ước có sự hiện diện của ĐTC vào dịp năm thánh. Ngầm cho thiên hạ biết ĐTC có thể qua. Nếu không còn TGM Ngô Quang Kiệt tại Hà Nội nữa. Và có thể sẽ không có HY mới tại Hà Nội, nếu TGM Ngô Quang Kiệt còn là TGM của Tổng Giáo phận Hà Nội. Nên đã có sẵn Ông Gm Nguyễn Văn Khảm ra thay thế. Tuy mới được phong chức GM vào năm 2008 và do thang máy chỉnh ủy nào ?
Những Câu Hỏi Của Ấm Ức
C âu h ỏi số 1 :
Mục tiêu của việc thành lập HĐGMVN không phải là để đi đôi hay phục vụ CSVN cũng như thỏa mãn các yêu cầu của chúng! Nhưng tại sao cuộc họp hôm nay của HĐGMVN lại có mục bàn cãi cả giá yêu cầu của CSVN?
Câu hỏi số 2 :
ĐTC qua Việt Nam là thăm viếng nước VN hay thăm viếng HĐGMVN trong năm Thánh? Hai viếng thắm khác nhau và hai đón tiếp khác nhau. Các Ngài chưa biết thế nào cả. Các Ngài để cái cày trước con trâu.
Câu hỏi số 3 :
Nếu ĐTC sẽ qua VN, một câu chuyện cần có thời gian chuẩn bị. Các Ngài có đủ thời giờ chuẩn bị không? Nếu là VC đón ĐTC, ai cho các Ngài xấn vào ?
Xem trường hợp chính Fidel Castro mời ĐTC Jean-Paul II qua công du Cuba. Một cuộc thăm viếng quốc gia. Đã do lời mời chính thức của vị thủ lãnh Cuba. Thế mà cũng phải cần hai năm để chuẩn bị (1996-1998) cho cuộc thăm viếng ấy.
Câu hỏi số 4:
Nay là tháng tư tại VN và cuộc thăm viếng của ĐTC là một cuộc thăm viếng của một quốc trưởng thăm viếng một quốc gia khác hay là một cuộc thăm viếng của một chủ chiên ? Vấn đề nầy các Ngài chưa rõ. Vì cách tổ chức của hai cách thăm viếng ấy khác nhau. Vì hai lý do trên, dầu cho các Ngài di chuyển bằng tốc độ ánh sáng. Thời ĐTC sẽ không có thời giờ chuẩn bị. Vì các lý do ấy. Thăm viếng của ĐTC không thể xảy ra trong năm nay. Như thế có phải các Ngài đã dùng lý do thăm viếng của ĐTC cho một mục tiêu khác ? Không thuần lý tí nào cả !
Còn chuyện yên ấm không phải là mục tiêu của việc thành lập HĐGMVN. Mục tiêu duy nhất của HĐGMVN là chiếc gậy Mục Tử.
Câu hỏi số 5:
Các Ngài có đầy đủ thông minh để thấy các chiêu bài mà các Ngài dùng không thể xảy ra : Tái lập bang giao giữa VC và Tòa Thánh, xem gương Cuba, và nay chúng chỉ hứa xét vấn đề. Xem chúng xét cho phép Gm Đà Nẵng xây một trường khác, sau khi GP Đã Nẵng đã cống hiến truờng Sao Mai cho chúng. Lời hứa ấy nay nằm ở đâu ? Trong thùng rác hay trong hy vọng của GM Đà Nẵng?
Còn chuyện ĐTC tới VN năm nay là một tiểu thuyết. Trong lúc TGM Ngô Quang Kiệt bị đau, có bao giờ HĐGMVN ra thăm hỏi Ngài không ? Nay Ngài đi vắng chựa bệnh. Có phải các Ngài lợi dụng sự vắng mặt để khuynh đảo hay cướp quyền không ? Như trong c ác vụ khuynh đảo trên thế giới ?
Cuối cùng, việc bổ nhiệm TGM cũng như thuyên chuyển thuộc thẩm quyền của ĐTC. Khi cần Ngài hỏi ý kiến. Khi Ngài không hỏi ý kiến và không chắc Ngài hỏi ý kiến. Các Ngài tự biện bàn cãi chuyện đổi chác tại Vũng Tàu là một việc bất kính đối với ĐTC. Nhất là khi muốn đặt ĐTC trước một sự đã rồi là một tội tày trời đối với ĐTC và GHCG hoàn vũ.
Trở Về Thăng Long Đột Ngột
Nay Người trở về lại Thăng Long . Sự trở về đột ngột là một thông điệp gửi cho các Ngài thuần thục nham hiểm của HĐGMVN : « Tôi luôn là TGM Hà Nội, do ĐTC bổ nhiệm và tôi đã về lại Tổng Giáo phận trách nhiệm của tôi».
NHÀ CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ NƠI TRẤN LỘT
Nhà Chúa không phải nơi trấn lột .
Xin " Ngài " đừng vác mặt qua đây .
Cờ Vàng ta cứ tung bay ,
Nhà thờ Ta dựng ta xây ta thờ .
Chiên ngoan rất kính các Cha ,
Nhưng Kính : Thứ Thiệt - XIN chừa Thứ Không .
- Tình Thương của Chúa Vô Cùng ,
Nhưng thứ Bán Chúa thì Đừng Mời Sang .
Chúng là tay sai của LŨ VÔ THẦN !!!!!!!!!
THƯ KHANH .
vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
TGM Ngô Quang Kiệt vừa đi Rome, đặc công Lê Thị Công Nhân xâm nhập vào giáo xứ, Lê Thị Công Nhân là của tên ác ôn Lê Đức Anh xâm lược Miền Nam VNCH tàn sát nhiều dân lành vô tội.
No comments:
Post a Comment