Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Saturday, April 10, 2010

NB Viet Thuong- Đừng Mặc Áo Trắng Vào Tiệm Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó









































Đừng Mặc Áo Trắng Vào Tiệm Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó

Nhà báo Việt Thường


Trong mấy ngày qua, chúng ta nghe đến việc phát động tòan dân mặc áo trắng vào ngày 1 và 15 mỗi tháng của nhóm 8406. Nhà báo Việt Thường nhận định sự kiện này như thế nào? Trong thời điểm vàng thau lẫn lộn, ai làm thật, ai làm giả? Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của ông Việt Thường từ Luân Đôn.


Đừng Mặc Áo Trắng Vào Tiệm Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó

audio http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-AudioNBVietThuongNgMcOTrngTreoUDBnThtCh431.wmv



Nhà báo Việt Thường

Ngày 5 tháng 12 năm 2006

Người Đánh Máy: Trúc Đông Quân

* Hệ Thống: vietnamexodus

Tường Thắng: Thưa quý thính giả của Việt Nam Exodus ngày hôm nay Tường Thắng xin tiếp tục được nói chuyện với nhà báo Việt Thường từ Luân Đôn. Xin chào ông Việt Thường.

Việt Thường: Kính chào ông Tường Thắng và kính chào quý vị thính giả của Vietnamexodus.

Tường Thắng: Dạ vâng, thưa ông Việt Thường ngày hôm nay tin tức theo ông có những gì đặc biệt mình cần phải nói không? Thưa ông Việt Thường?

Việt Thường: Tin tức thì tình hình Việt Nam lúc nào chả như là lửa bỏng. Nhiều tin lắm. Bây giờ chúng ta khoan nói chuyện của Việt Gian Cộng Sản đã. Chúng ta nói sang vấn đề có lẽ đang thời sự. Trên các web đang kêu gọi ủng hộ Kháng thư số 8 của Khối 8406. Trong đó có tố giác những cuộc đàn áp thô bạo dã man. Đồng thời kêu gọi dân chúng Việt Nam hưởng ứng ngày toàn dân mặt áo trắng vào ngày mồng một và mười lăm mỗi tháng. Sau khi tôi nhận được bản tin đó, những tài liệu về cái đó tôi đọc trước nhất bài của Linh mục Lý kêu gọi về chuyện Đỗ Nam Hải bị công an bắt vừa mới đây (anh em lấy trên Việt Báo gởi cho tôi). Sau khi đọc xong bản tin đó tôi cũng không biết là đây là chuyện thật hay chuyện phong thần? Bởi vì trong Kháng thư 8 có nói đến Linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị cắt điện thoại suốt từ đầu tháng 11 cho đến tận nay (không có điện thoại). Thì trong bài của Lm Lý, ngày 30 tháng 11, 2006 Đỗ Nam Hải bị công an bẳt ở Phường 8 Phú nhuận, Sài Gòn.Vậy mà Linh mục Lý từ ở Huế gọi điện thoại nói chuyện với Đỗ Nam Hải ở Sài Gòn trong lúc Đỗ Nam Hải vẫn còn đang nằm tại đồn công an, với sự hiện diện của tất cả tụi công an ở trong đó. Tôi xin đọc đoạn Linh mục Nguyễn Văn Lý nói về Đỗ Nam Hải như sau: {(Anh tự kiếm một ghế dài và nằm suy nghĩ đến ngày Toàn Dân Mặc Áo Trắng khởi sự vào ngày mai 01 Tháng Mười Hai, 2006. Tôi đã gọi điện thoại nói rất nhiều chuyện vui với anh Hải, gửi lời thăm và cảm ơn các Công an đã không đánh đập và cướp điện thoại của anh Hải. Cũng như các dịp khác gặp công an, hôm nay tôi cũng nhờ anh Hải: “Khuyến khích các công an ấy nên suy nghĩ là họ đang thuộc phe nào? Phe Lê Ðức Anh, Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu...Đã tìm cách xuống ngựa an toàn rồi. Phe Nguyễn Minh Triết, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải...Thì đã quen uống Whisky & Coca-Cola của Mỹ rồi. Phe Võ Nguyên Giáp thì dù có bị khiêng xuống khỏi ghế Quốc Hội bù nhìn, cũng nguyện trọn kiếp “chí công vô tư” với xác ướp Già Hồ!!! })

Thế thì, có điều rất lạ khi Linh mục Lý viết tiếp trong đó: “Sau khi Đỗ Nam Hải nghe Linh mục Lý nói chuyện với công an (qua điện thoại cầm tay của Đỗ Nam Hải) như thế, thì các công an đấy đã cười và đáp lại: “Linh mục ấy lúc nào cũng nói thế”. Nhưng rồi tất cả đều ra chiều đâm chiêu suy nghĩ lắm.”

Câu này do Đỗ Nam Hải nói lại hay Linh mục Lý tưởng tượng ra thì cũng không biết nữa. Ở đây chúng ta phải lưu ý là qua cách viết này ta tưởng chừng như là tố giác cộng sản, nhưng sự thật ẩn ý trong này đưa ra có hai vấn đề cho chúng ta thấy:

1- Công an đặc biệt có thái độ rất tốt. Dường như là công an ở đồn Phường 8 Phú nhuận, Sài Gòn tách rời với toàn bộ tổ chức công an của nó hay sao? Cho nên nó không biết rằng đã từ lâu nay (theo lời của những người tự nhận là nhóm dân chủ), thì họ luôn luôn bị cắt điện thoại. Thế mà Linh mục Lý từ ở Huế lại nói chuyện với Đỗ Nam Hải trước mặt công an, nói chuyện thoải mái. Lại còn kêu gọi, mắng mỏ, khuyên bảo công an, vậy mà công an không cắt điện thoại, không nói năng gì cả. Công an để cho hai người nói chuyện với nhau, lại còn có vẻ suy nghĩ. Thì như vậy tức là công an này, nói ra những hành động đó chứng tỏ công an không còn là cơ quan chuyên chính của Việt Gian Cộng sản nữa. Là nó tách ra khỏi cơ quan chuyên chính hay sao? Hay là nó chỉ đặc biệt tốt với Đỗ Nam Hải và Nguyễn Văn Lý thôi?. Tại vì với những người khác đâu có được như vậy? Chúng ta thấy là Trần Khải Thanh Thủy bị đưa ra đấu tố. Rồi bị đánh cả chồng cả mình, bị phá nhà phải bỏ trốn chạy. Đâu có được chuyện (an toàn) như thế này?

2- Còn đây là cái ý thứ hai nữa, cái lối nói này rất là nguy hiểm. Đó là chia tụi Cộng Sản ra làm ba phe: Phe đầu là Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu tìm cách xuống an toàn rồi. Ý nói là phe đó đã đổ rồi. Đổ là đổ an toàn, không còn nắm quyền lực nữa. Nghĩa là tìm cách “xuống ngựa an toàn”.

Tường Thắng: Nhưng mà phe nào bây giờ đang nắm quyền lực?

Việt Thường: “Phe Nguyễn Minh Triết, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải”... Nhưng Linh mục Lý lại đưa ra cái trò đó mới lạ chứ? ... “thì đã quen uống Whisky & Coca-Cola của Mỹ rồi”, có nghĩa là bắn tin một cách khéo là phe này đang nắm quyền, đó là phe thân Mỹ, chúng ta cần phải ủng hộ phe này.

Tường Thắng: Nhưng thật sự phe Cộng sản thì phe nào cũng là phe thôi?

Việt Thường: Nó chỉ có một phe duy nhất là phe Việt Gian, phe nào cũng có quyền lợi cá nhân nên chúng nó đấu tranh với nhau thôi. “Phe Võ Nguyên Giáp thì dù có bị khiêng xuống khỏi ghế Quốc Hội bù nhìn”, thì kiểu nói này chứng tỏ ông Nguyễn Văn Lý ông chống Việt Gian Cộng Sản ở đâu?. Ông không nắm được tình hình gì cả. Thứ nhất là Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt đã rút ra khỏi trách nhiệm từ lâu rồi. Nhất là Võ Văn Kiệt đã lâu rồi. Phan Văn Khải cũng vừa mới rút xong thì đâu còn nữa?. Còn Võ Nguyên Giáp thì đâu có bao giờ ngồi ở ghế Quốc Hội bù nhìn đâu? Hắn đã về (hưu) lâu lắm rồi. Chuyện đó chứng tỏ là ông Linh mục Lý nói lăng nhăng, nói cuội chẳng vào đâu cả! Mà tôi có cảm giác là khi đọc bài viết này xong, với tất cả những tiếng nói đó. Tôi có cảm giác ông này giống như Nguyễn Khắc Toàn là bị bệnh hoang tưởng, bệnh vĩ cuồng đấy. Cho nên lời nói đến nỗi công an không dám nói lại gì! Nó chỉ nói “ông này thì ông vẫn như thế”. Ý nói là ông này vẫn như thế mà không ai dám làm gì ông cả. Đối với tụi Cộng Sản thì ông (Tường Thắng) biết, dù dân biểu của Quốc Hội Châu Âu, sang đến nơi thì nó còn nắm tay nó đuổi thẳng cổ kéo ra sân bay . Cái hội nghị APEC vừa xong, nó còn không cho ai được được làm gì nửa cả. Nhưng ở đây các vị không nhìn thấy một điểm là người Mỹ họ không có ngu. Nhân ngày Quốc Khánh của Mỹ (July 4th), thì có mở một cuộc chiêu đãi ở Lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn họ có mời một số người “đấu tranh dân chủ”. Thì anh nào anh nấy mặt mày cứ tưng tưng lên, đến (Lãnh Sự quán Mỹ) đeo cây cờ Mỹ cả cờ đỏ sao vàng. Thì họ đã thừa biết các anh là dzỏm rồi. Bởi vì nếu các anh là những người đấu tranh thực sự thì không bao giờ anh cần phải đến buổi tiệc đó. Bởi vì Mỹ đã biết các anh, mời các anh thì họ không có lạ gì các anh cả. Nhưng họ thử xem các anh là cái gì? Khi anh chấp nhận đeo lá cờ đỏ sao vàng trước ngực anh , để anh dẫn xác đến Sứ Quán đó vì một ly rượu, hy vọng được bắt tay, chụp ảnh một tí. Thì điều đó chỉ là “giật le” với nhân dân Việt Nam vì họ non yếu về chính trị thôi. Vả lại, đối với hải ngoại với những anh hay đón gió trở cờ thôi. Chứ còn người dân chẳng ai thích các anh cả. Đấy chính là cái thử đầu tiên nhất để rồi sau này đưa đến quyết định là ông Bush sang Việt Nam không thèm gặp ai hết. Cộng với nhiều thứ nữa. Chắc ông cũng biết tổ tiên ta đã nói: “Khi con người tham vọng cháy ngút trong lòng, thì mắt mờ hết, không còn thông minh, không còn sáng suốt để nhận cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là đúng, cái nào là sai..v..v.”. Thì như đấy, chúng ta thấy là đã có cái không đúng rồi.

Còn một ý đồ nữa là ngay lời “Kháng thư 8”, trong này những trang đầu viết kể lể dài dòng văn tự về con số những người, cá nhân nào bị bắt ra sao. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh những nhà tự nhận họ là dân chủ. Ông nên để ý một chi tiết này:

1- Họ tự nhận là chiến sĩ dân chủ, thêm chữ “hòa bình” to đùng ở đằng sau, chứ không phải là dân chủ không thôi. “dân chủ hòa bình”. Có nghĩa là họ sẽ dùng phương pháp hòa bình để tìm dân chủ. Nói cách khác, tức là đánh võ mồm và ngồi hoang tưởng. Thế thôi! Rồi thì dùng phương pháp Nguyễn Khắc Toàn đã trả lời trong cuộc phỏng vấn với ông (Tường Thắng), tức là chỉ dùng mô-bai phôn (mobile phone, điện thoại cầm tay) để trả lời phỏng vấn của các đài, của báo chỉ hải ngoại. Để từ đó sử dụng internet là cái đường truyển thông mong đến tai các nguyên thủ các nước để cho nhóm họ được tăng thêm uy tín. Đấy! Thì cái tăng thêm uy tín để làm gì?. Thì lúc trước tôi đã trình bày rồi. Tăng uy tín để sau này Cộng Sản đã sẵn sàng, nó cho các anh đã được tặng cái mác (mác là đóng dấu, mang cái nhản) quốc tế vào trong quốc hội dzỏm của chúng nó. Thì ngồi đó làm nghị gật nhưng lại được mang cái nhản là chống đối. Nhưng đấy dù là chống đối mà anh vẫn là thiểu số. Giống như kiểu trước đây của chúng nó đã từng làm, sau một thời gian dài nó cũng lộ liễu quá. Đấy, nó cũng cho những nhân vật chống đối dzỏm của chúng nó như là Phan Đình Diệu (có lần tôi đã kể rồi) cũng vào trong quốc hội, vào trong “Mặt Trận Tổ Quốc”. Lâu lâu họp hành, khi nào tình hình chính trị hơi căng căng thì nói vài câu nhăng nhăng, cuội cuội..v..v.. Hay là bây giờ cho nhân vật Dương Trung Quốc cũng có mặt trong quốc hội, để làm bật cái xì an toàn thôi chứ chẳng đóng góp cái gì quan trọng cả.

Nếu chú ý trong bản “Kháng thư 8” còn thêm một chi tiết chúng ta lưu ý đến là gì? Tức là một thứ đánh lừa, đây có thể nói khẳng định là một thứ đánh lừa!. Một thứ như ông Luật sư Đinh Thạch Bích có nói trong bài “Treo dầu Dê, bán thịt Chó”. Của các ông (dân chủ cuội) đó viết như sau:

- “sẵn sàng hiệp sức và thống nhất hành động có tính quốc tế để tạo áp lực mạnh đủ trên phe bảo thủ cổ hủ- kế thừa gia sản bạo tàn của Stalin, Mao, Hồ Chí Minh, Polpot, bên trong nhà cầm quyền csVN-cảnh báo họ biết khôn ngoan dừng tay lại và chuyển hướng trước khi quá trễ”.

Như vậy họ khẳng định là “bên trong nhà cầm quyền Việt Gian Cộng sản” có phe bảo thủ đó. Tức là những sai sót đều do phe bảo thủ gây ra. Nếu nói có phe bảo thủ thì phải có thêm phe khác tốt hơn vì không bảo thủ,tuy là họ không nói ra thôi, nhưng mình phải hiểu như vậy, vì thế mới có” phe bảo thủ”. Còn nếu không thì nói là toàn đảng như vậy. Vậy là quan điểm của Nguyễn Văn Lý cũng giống như Đỗ Nam Hải ,vẫn cho rằng: Giống như tụi Cộng Sản cao cấp phản tỉnh hoặc như Trần Khuê, Hoàng Minh Chính, đều cho rằng trong nội bộ Cộng sản vẫn có những người yêu nước thật lòng, vẫn có những người tốt chứ không phải tất cả đều là xấu cả, vẫn có người cởi mở, tiến bộ .v..v... Nói cách khác là có những nhân vật trong đảng, có những người tôn trọng nhân quyền dân chủ .v..v...Thế thì cái ý “ẩn” ở đó. Cho nên, nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta lâm vào tình trạng bị đánh lừa lần thứ hai nữa.

Sau khi kể lể một lô dài dòng như vậy họ mới kêu gọi “:tất cả.thành viên khối 8406 quốc nội, hải ngoại, tất cả các thành viên Liên Minh dân chủ nhân quyền Việt Nam trong và ngoài nước, toàn thể đồng bào Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ cho Việt Nam, cũng như mọi người thiện chí quan tâm đến dân chủ Việt Nam trên toàn cầu : chọn hai ngày 1 và 15 mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12-2006 làm ngày dân chủ cho Việt Nam. Ngày toàn dân mặt áo trắng, khi đi làm, đi học và trong mọi sinh hoạt văn hóa, giải trí. v..v...(trừ khi phải khoác áo ấm) để :

Nhằm mục đích gì?. Nhằm “ Hiệp thông với anh chị em dân chủ đang bị đàn áp khốc liệt tại quốc nội”. Còn hai cái sau chỉ là phụ thôi. Nó là cái râu ria để vào để che dấu ý đồ trên. “nhắc nhở mọi người hãy quan tâm đến công cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Đồng thời cũng nhắc nhở nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam biết lòng dân đang khao khát tự do dân chủ cho tổ quốc là không thể đảo ngược”.

Thì hai lý đó không cần phải Nguyễn Văn Lý nhắc? Còn cái chuyện lòng dân khao khát làm cái gì thì Cộng sản chẳng cần gì phải nhắc nó? Nó biết thừa, nếu nó không biết thì nó đã cho bầu cử tự do. Vì nó biết là nhân dân muốn tự do. Nhưng nó không thể nào cho tự do được. Vì nó cần phải ngồi cái ghế thống trị, thì nó mới bảo vệ được quyền lợi cho cá nhân chúng nó, cho mẫu quốc của chúng nó, cho tập đoàn tài phiệt xanh đỏ v..v.. hầu đem lại lợi nhuận cho chúng nó, cho cái nhóm của chúng nó, cho đảng Việt Gian của chúng nó mà thôi. Cho nên câu đó là thừa. Còn nhắc “mọi người phải quan tâm đến việc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam”, thì từ lâu rồi chứ!. Từ khi những người đã rời hàng ngũ ở ngoài kháng chiến để tụ họp về sau này dưới thời kỳ Quốc Trưởng Bảo Đại vào những năm 1947, 1948, 1949. Rồi sau thành Việt Nam Cộng Hòa ở trong Nam. Thì chả đấu tranh là gì? Mà bây giờ hình ảnh của những người thương phế binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn đang nằm tại Sài Gòn, chắc là Huế cũng có. Ở đâu chẳng có? Suốt từ Vỹ tuyến 17 trờ vào suốt miền Nam, nơi đâu chẳng có thân nhân hoặc thương phế binh đã nằm đó? Chính những người đó cũng vì đấu tranh cho dân chủ cho nên họ mới để lại một phần xác thịt. Chưa nói đến những người đã chết nằm xuống mà mồ mả cũng bị chúng đào bới. Vì thế, những nhân vật như là Nguyễn Văn Lý mới có điều kiện để tu hành, và một số khác nữa cũng có điều kiện tu hành. Nhưng họ “Tu” thì lại ít, còn chống cái chính quyền đã bảo vệ an toàn khỏi những cuộc bắn phá chém giết của tụi Việt Gian Cộng sản thì lại nhiều hơn. Họ chống những người đó nhiều hơn.

Đặc biệt là trong bản kháng thư đó không hề nhắc đến cái vụ đang sốt dẻo trong Sài Gòn hiện nay. Đó là 18 gia đình thương phế binh bị bức bách nên họ định tự thiêu, tự tử tập thể và đang bị tụi công an bắt giam. Không hề nhắc đến chuyện 84 gia đình thương phế binh bị cướp nhà, cướp đất. Không phải chỉ bây giờ không nói đến, mà từ xưa cho đến giờ. Từ khi hình thành cái nhóm này chưa bao giờ họ nhắc đến cái đó. Cũng giống như, kể từ ngày ra khỏi nhà tù Cộng Sản, chưa bao giờ Nguyễn Văn Lý nhắc đến giáo dân ở An Truyền Nguyệt Biều, là nơi những người giáo dân đó đã đi theo chủ chăn của mình là Linh Mục Nguyễn Văn Lý lúc bấy giờ. Làm cho Nguyễn Văn Lý thoát ra khỏi ẩn số và mọi người mới biết đến Nguyễn Văn Lý là ai. Thì ông có bao giờ thấy nhắc đến một câu về giáo dân Nguyệt Biều không? Không nhắc, cũng không hỏi thăm. Chỉ có mỗi cái là sau cuộc đấu tranh đó, Nguyễn Văn Lý đã nổi tiếng và hai người cháu được qua Mỹ để sinh sống. Đấy là thế thôi. Cái lợi trước mắt là như vậy.

Thế bây giờ, đáng lẽ ra phải nói là ngày toàn dân mặc áo trắng đó mục đích là để kêu gọi toàn dân không chấp nhận sự cai trị của tập đoàn Việt Gian. Nói cách nào bóng bẩy nhưng nội dung của nó phải như thế. Và phải nhắc nhở đến những vụ gần nhất như vụ Phú Yên vừa xong. Nhân dân nổi lên vì Cộng sản nó giết oan người dân, mà ngay đến tập thể tụi công an Việt Gian về hưu cũng còn phải làm một kháng thư để chống lại tụi công an ở Phú Yên. Thế mà ở đây không hề nhắc đến những người đó?. Cho nên ở đây nó biểu hiện rõ ràng quan điểm của họ là hòa bình. Cho nên những ai làm như kiểu Phú Yên là bị giết và chống đối lại thì không thể được. Phải làm như Đỗ Nam Hải, tức là nằm ở ghế để suy nghĩ tưởng tượng đến ngày toàn dân ủng hộ bảo vệ cho mình. Như thế tức là coi hai mươi mấy người trong khối dân chủ như Nguyễn Khắc Toàn nói là trở thành hai mươi mấy lãnh tụ của toàn dân. Có nghĩa là đấu tranh trong cái khung pháp lý mà Cộng sản cho phép. Nó cho phép để cho anh trở thành đối lập đấy. Đấu tranh để trở thành “đối lập” trong quốc hội bù nhìn, chứ không phải đấu tranh thực sự cho tự do dân chủ cho người dân.

Tường Thắng: Nghĩa là không phải đấu tranh để lật đổ Cộng Sản? Đúng không ạ?

Việt Thường: Không! đâu dám lật đổ! Đấy cho nên họ còn viết một cách khéo léo để ca ngợi là công an bây giờ đã thay đổi. Làm sao nó có thể thay đổi được? Tại làm sao mà Mục Sư Quang bị công an nó vẫn lột trần truồng ra. Công an đàn bà nó lột truồng ra để nó nhìn cho đã mắt. Tại sao những người này thì nói vậy (Nguyễn Văn Lý, Đỗ Nam Hải nói như trên) mà Công an nó còn không nói gì: “nó lặng lẽ suy nghĩ”. v..v... Nói thế thì nó để cho nói, chắc là cả đồn của nó đã bị cho đi (chuyển đi) làm nghề khác rồi. Không hề có chuyện được làm công an ở đó nữa. Chuyện đó là chuyện phi lý! . Bởi vì họ mù quáng, cho nên họ cứ cố tình làm cái trò (dzởm) đó, rồi họ đánh lừa thiên hạ, họ tưởng thiên hạ tất cả đều ngu muội như họ cả.

Cho nên một lần nữa, tôi xin trình bày rằng: Đây cũng chỉ là cái trò của Hồ Chí Minh để lại. Có điều Hồ Chí Minh thời kỳ đó nó dựa vào sự u mê của quần chúng, vì lòng yêu nước chống thực dân Pháp, cho nên nó mới đánh lừa được. Còn bây giờ nhân dân đã tỉnh rồi. Chỉ tiếc rằng, một số những người hải ngoại, trong đó có cả những người… Rất buồn là họ đã từng khoác áo thuộc dạng cao cấp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đến giờ phút này cũng không nhìn ra rằng: Trách nhiệm của mình là phải bảo vệ những anh em thương phế binh, những người đã “bất hạnh” hơn mình. Phải nhớ đến những ngôi mộ của các chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì họ không thấy, mà tự nhiên anh thấy, họ toàn đề cao mấy cái anh (Cộng sản) kia. Lúc mấy anh ngồi trong chùa tu, ngồi trong nhà thờ, ngồi “Tu” thì không tu. Thí dụ như Linh mục Nguyễn Ngọc Lan tự mình cũng nói ra là mình thì thà, thì thọt đi ra ngoài Xuân Lộc bàn họp, lập thành lực lượng thành phần thứ ba, đủ các thứ, rồi hòa giải hòa hợp. Bỏ con chiên đi ra ngoài thì thà, thì thọt. Linh mục Chân Tín chẳng hạn, đã viết báo phá phác như thế nào? Chống phá như thế nào? Rồi kể cả những người đi tu như Thích Trí Quang được tự do muốn làm gì thì làm. Cuối cùng chính quyền miền Nam cũng chấp nhận. Còn từ ngày Cộng Sản vào thì nó đánh tan hoang như thế nào? Thế mà bây giờ chúng ta lại thổi bọn đó lên thì thật là rất kỳ cục. Thổi mãi lên! Cộng với thổi lên những nhân vật như Trần Độ,chẳng hạn.

Bây giờ thì như trong bài này , các ông ấy nói: Coi như “Phe Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải... thì đã quen uống Whisky & Coca-Cola của Mỹ”, có nghĩa là nói rằng: Phe Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải là những nhân vật cởi mở đấy! Tức là có xu hướng thân phương Tây đấy! Thì (tôi) chỉ xin nói cho biết là chính Võ Văn Kiệt khi bắt đầu xuống chức và bị một bài (viết) nào đó do Nguyễn Khoa Điềm ngăn lại không cho đăng, thì Võ Văn Kiệt bắt đầu viết bài góp ý chuyện này, chuyện khác thì các anh cũng thổi lên, đưa lên biến Võ Văn Kiệt trở thành như là một nhà đấu tranh cho dân chủ, ở Việt Nam thổi thằng Kiệt lên tận mây xanh. Còn báo chí truyền thông bất lương hải ngoại cũng làm cái trò bày đặt thổi lên. Thì đó! Bây giờ Võ Văn Kiệt như thế nào thì biết rồi đó! Mới đây nhất, nó viết bài ca ngợi Lê Duẫn. Chúng ta biết Lê Duẫn là ai rồi?. Bây giờ, nó lại ca ngợi một nhân vật nữa. Nó mới viết đây, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của thằng cha Lê Đức Anh, thằng cai đồn điền cao su đấy!. Nó viết một bài dài ca ngợi Lê Đức Anh là “cách mạng mẫu mực với tài trí”. Rồi cả Nguyễn Tấn Dũng, cả Nông Đúc Mạnh đích thân đến chúc mừng Lê Đức Anh và còn kêu gọi “Lê Đức Anh cố gắng giữ sức khỏe mạnh để còn đóng góp trí tuệ cho đảng”. Tức là nói cách khác tụi nó vẫn chịu sự lãnh đạo của Lê Đức Anh. Và đâu có xuống ngựa như Nguyễn Văn Lý nói đâu. Rồi chưa hết, cái nhân vật mà xưa nay vẫn đề cao đó, kể cả Bùi Tín, Vũ Thư Hiên cũng đã từng đề cao như Võ Nguyên Giáp chẳng hạn.

Thì mới đây nhất, trong dịp chúng nó xuất bản cuốn sách nói về Trần Quốc Hoàn, thằng Bộ Trưởng Công An của Việt Gian Cộng sản đấy. Thì Võ Nguyên Giáp cũng ca ngợi Trần Quốc Hoàn đó! Ca ngợi Trần Quốc Hoàn có nhiều đóng góp cho việc bảo vệ an ninh trật tự xã hội, an toàn ..v..v.. ca ngợi hết lời. Chính Võ Nguyên Giáp ca ngợi. Mà mới nhất, chứ không phải cũ đâu. Tôi đã nói rằng: Tất cả tụi Việt Gian Cộng Sản trong cái đảng của nó, cho đến giờ phút này mà nó vẫn còn ở trong đảng thì không thể nói được là chúng nó cởi mở hay tốt gì cả. Còn một số ra là “bị đuổi” ra khỏi đảng thì mới chống đối. Thí dụ như Trần Độ bị đuổi ra khỏi đảng và
viết được cái gì? Nó chỉ giỏi đánh võ mồm ,còn mới viết một bài về “tự do dân chủ” thì Thông luận (bên Pháp) đưa lên như lời vàng bút ngọc. Trong khi đó người thật sự đấu tranh họ đâu có đánh võ mồm dân chủ! Người ta thực thi bằng sinh mạng của người ta. Đó là tử sĩ của QUÂN lựC Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những thương phế binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã mất một phần máu thịt và cơ thể, chịu bao nhiêu sự đày đọa cho đến tận nay. Bởi vì: Đó là họ bảo vệ nền tự do dân chủ bằng “hành động”!, chứ không phải là “võ mồm”. Thì không ai nhắc đến cả! Không ai nói đến cả. Cho nên hải ngoại chúng ta nợ, là nợ những người đó. Chứ không phải nợ mấy chục tên cuội mà tự nhận là đại diện cho dân tộc Việt Nam, đại diện cho nền dân chủ non trẻ của VN. Non trẻ cái gì? Dân chủ là đã có từ thời kỳ miền Nam Việt Nam trở thành một nước Việt Nam Cộng Hòa rồi. Và chính chúng nó đã đóng góp vào việc tàn phá, không cho cái mầm dân chủ đó nẩy được nữa. Và nó đuổi cả tập thể những người đang xây dựng dân chủ và sự phồn vinh của đất nước phải chạy ra hải ngoại. Thằng nào mà không làm cái chuyện đó? thì không thấy ai nói gì cả? không ai nhắc đến cả? Đó là cái mà ta cần phải lưu ý.

Bây giờ tôi xin chuyển sang một cái đề khác, để cho thấy rằng chúng ta có cái ngộ nhận rất kỳ cục. Ở trong nước cũng lên tiếng sau khi thấy ông Bush không gặp gỡ anh nào hết cả, thì cũng bắt đầu ca thán là nào “phản bội”, thế này, thế khác. Rồi ở hải ngoại cũng lên án. Nhiều người cũng lên án lắm. Lên án và cứ chửi Mỹ nói chung. Họ quên mất một điều rằng: Nước Mỹ đã để lại gần sáu chục ngàn con em của người Mỹ chết ở mãnh đất Việt Nam. Lúc mà Mỹ giúp chúng ta đánh tụi Việt Gian xâm lược, chống thực dân Đỏ, thì họ có cùng với Mỹ để đánh tụi Việt Gian Cộng sản không? Hay vẫn còn chửi Mỹ? Họ có cùng với Mỹ để lợi dụng sự có mặt của Mỹ mà đánh tụi Việt Gian Cộng Sản tích cực không? Hay là biểu tình, làm đủ thứ trò hoạnh họe để mà đánh vào hậu phương của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa? Đến bây giờ lại còn kêu? Người ta là hàng xóm, người ta đến nhà anh khi anh bị cháy nhà, trong khi những anh em khác thì đi chửa cháy, vất vã, có người chết vì cháy. Anh ngồi anh chỉ ra công anh đòi cái này, đòi cái nọ, đòi thế này, đòi thế khác. Anh chẳng lo giúp gì cả! Thì người ta thấy chán quá. Thì hàng xóm hứa, và vào giúp mà nó thấy chính trong gia đình nhà anh không có làm gì cả thì họ phải bỏ đi thôi! Nhưng ít ra trong giai đoạn họ giúp, họ đã chết một số người, còn anh ngồi đó? Anh làm cái gì? Đến bây giờ nhà anh bị chúng nó (Việt Gian Cộng sản) cướp, bây giờ anh lên tiếng nói là người ta phản bội anh? Người ta đâu có trách nhiệm với anh đâu mà phản bội anh? Chính anh phản bội anh! là vì anh đã không hề đóng góp gì trong công cuộc củng cố nền dân chủ mong muốn. Mà muốn củng cố nền dân chủ đó thì nhiệm vụ đầu tiên là phải tiêu diệt tụi Việt Gian Cộng Sản! Chỉ có nước độc lập không còn bị sự đô hộ của thực dân Đỏ thì bấy giờ chúng ta mới có thể nghĩ đến chuyện tự do được. Còn bấy giờ sự tự do bị giảm thiểu đi, bởi vì lũ Việt gian lẫn lộn nằm vùng phá phách. Nhiều anh đứng núi này trông núi nọ. Anh nhìn xem hải ngoại, rất nhiều người khi sang Mỹ hay các nước khác (được ra ngoại quốc) thì khai mình là “tỵ nạn chính trị”, nhưng lại ngồi toàn là làm thơ, làm phú. Thậm chí có anh lên đài (tôi không được chính tai nghe, có người kể cho nghe). Trên Đài SBTN toàn là ca ngợi nhau. Hai anh ca ngợi nhau. Một anh thì ca ngợi thơ thương người như thể thương thân, ngay kể cả khi bị thế này, bị thế khác nhưng chưa bao giờ thù hận ai hết cả. Chỉ “yêu” thôi, không thù hận. Anh này lại nịnh anh kia: Anh là một nhà báo, phóng viên chiến trường, khi viết về địch vẫn viết về (địch) họ rất là “người”. Thế là thế nào? Nó giết mình! Nó tiêu diệt dân! Nó xỏ kẽm gai vào tay! Nó chôn người tập thể ở Huế! mà kêu nó là “người” à? Những kẻ mắt mù mới gọi Cộng sản chúng nó là người! Còn có anh thì khoe làm tới 44 tập thơ chỉ ,nói về tình yêu, không bao giờ có hận thù gì hết. Thì là nói láo! Bởi vì phải nói đó là sự hèn hạ! Nói láo!

“Con người chỉ biết yêu,mà không biết căm thù thì không thể biết yêu. Bởi vì, anh không phân biệt được thiện và ác. Đó là một cặp phạm trù. Phải biết yêu, phải biết ghét. Cái khó là yêu cho đúng và ghét cho đúng. Chứ không là phải là chỉ biết yêu mà không biết ghét thì cái khái niệm yêu không còn ý nghĩa gì cả. Cũng giống như chỉ có ngày, không có đêm thì không có khái niệm ngày nữa.”

Tường Thắng: Chính vì vậy mới bị lừa đó. Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Vâng! Nhưng mà có cái điều là tụi họ không bị lừa! Nếu chúng ta có thể kết luận là: “Đó là tụi đầu hàng.”. Đó là tụi đầu hàng rồi! mới ăn nói cái giọng lưỡi đó, lại còn nói cái kiểu đó là chuẩn bị mở một cái cửa để “đi đêm” . Nói thẳng ra là như vậy. Cho nên chúng mới nói: “Tôi không có thù cái thằng cướp nó vào nhà tôi. Thằng đó nó vào nhà tôi, nó hiếp vợ tôi, nó giết con tôi. Nhưng trong khi mô tả thằng cướp tôi vẫn coi nó là một con người". Nó là con người à? Tổ tiên ta đã dạy: “Có những đứa mặt người dạ thú”. Nghĩa là nó chỉ có mặt người thôi, còn lòng dạ của nó là loại thú.

Cho nên, chúng ta thử tượng xem có những nhân vật như vậy đấy! Mà cứ đứng lên trơ trẽn đưa bộ mặt lên để nói nhăng, nói cuội. Thì chúng ta có cái khó khăn như thế. Nhưng có điều đáng mừng là (khi ông cho biết) ở bên Mỹ chẳng ai hưởng ứng cái chuyện ngày mặt áo trắng cả! Thì chứng tỏ rằng: đại đa số nhân dân rất tỉnh táo. Bời vì người ta đã có kinh nghiệm bị mấy anh chỉ lừa, chuyên môn đi lừa đảo. Đã tỉnh ngộ rồi. Rất tiếc rằng một số những anh cứ nhảy ra lập tổ chức này, tổ chức nọ để yểm trợ cho mấy thằng cuội ở trong nước. Trong khi đó, ở bên các nước khác, họ đâu có làm như vậy. Tại sao những cái nhóm của Nguyễn Văn Lý, Đỗ Nam Hải không làm cái kêu gọi kiêu“Cửu Bình” giống như bên Tàu Cộng kêu gọi vậy. Tôi đã từng nói rằng: Những người nào muốn chứng tỏ mình còn trong sạch, giống như gái điếm mà muốn hoàn lương thì phải ra khỏi động điếm. Những người muốn chứng tỏ mình không là Việt Gian nữa và mình đã hiểu và tỉnh ngộ thì hãy bước chân ra khỏi đảng Cộng Sản. Nó làm được cái gì đâu? Chớ còn ở trong đảng kêu là có phe bảo thủ, phe mác lê nin, phe Mao Trạch Đông v..v.. Còn như thế là thừa nhận có phe tốt như kiểu Trần Khuê nói trong đảng hãy còn 30%- 40 % tốt. Lối nói đó là một lối bao che, lối đi đêm, cho nên không lạ gì. Khi nói về họ, thì phải xem họ nói như thế nào? Chưa có nhóm nào trong bọn họ ca ngợi những hình ảnh đẹp của những người phi Cộng Sản (tức không phải Cộng Sản gì cả).

Đấy nhé! Nguyễn Khắc Toàn ví Trần Độ như cụ Phan Chu Trinh. Tức là “hạ” cụ Phan chu Trinh xuống! Cụ Phan Chu Trinh có bao giờ giết ai đâu? Có bao giờ Cụ giết dân đâu? Thử hỏi xem Trần Độ bàn tay nó máu nhiều như thế nào? Xương máu nhiều như thế nào thì ca ngợi nó? Nên hải ngoại này cũng bắt chước ca ngợi những kẻ đã bị nó giết, tàn phá, bạn bè, hàng xóm nhà mình, họ hàng nhà mình, bản thân mình cũng là nạn nhân đến nỗi phải bỏ nước ra đi, bỏ mồ mả tổ tiên để ra đi hải ngoại tìm sống, mà lại làm lễ tưởng niệm nó? Cũng giống như nhạc sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, (đâu có) thiếu gì đâu? nhạc của Việt Nam đâu có thiếu gì? Lúc nào cũng phải nhớ đến nhạc của cái thằng nằm vùng là cái thằng Trịnh Công Sơn, cũng bắt chước cái trò trong tụi Việt Gian Cộng sản. Gọi nhạc Trinh Công Sơn thì không gọi, gọi là “nhạc Trịnh”. Nghe nó thối không thể tưởng tượng. Sao là “nhạc Trịnh”? làm như là “chúa Trịnh” không bằng? Thối qua ông ạ!. Đấy ông thử nhìn xem những thằng cầm bút nó hèn hạ, bỉ ổi như vậy thì chúng nó làm được cái gì? Nhưng mà cũng may là chúng nó còn không có nhiều lắm, chỉ quanh đi quẩn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngón chân cũng mấy cái thằng đó viết nhăng, viết cuội, viết láo, viết lếu. Mà chúng nó cũng mù quáng, chúng nó không thấy được rằng về lâu dài mà nói: Sau này lịch sử sẽ xét xử lại. Cho nên những thằng như Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi v..v.. những đứa nó cứ tưởng (như thằng Tố Hữu cũng thế) khi nó còn sống thì nó đã nhìn thấy sự ngã gục của chính chúng nó rồi. Thì nữa là mấy cái anh này thuộc loại nhà văn, nhà thơ “cóc cắn”. Viết được dăm ba bài mô tả sự đau khổ của nhân dân mà được người ta để ý đến. Nó lại tưởng mình là “trời” rồi. Bắt đầu viết nịnh địch rồi. Nó đâu có biết yêu, đâu biết ghét. Tụi đó quên rằng sau này khi con cháu chúng ta tỉnh táo lại, họ sẽ có điều kiện để nghiên cứu kỹ càng thì họ sẽ liệt nó vào loại gọi là “dòng bút nô”.

Bây giờ sang đến phần ban nẩy tôi đang nói tiếp là: Vấn để Mỹ. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên chửi Mỹ nói chung. Chúng ta có thể phê phán cá nhân nào đó. Đừng có nói chung là Mỹ phản chúng ta. Trong Mỹ có cả gia đình, họ hàng, bạn bè ,con cháu của 60 ngàn người đã nằm xuống ở đó. Chưa kể bao nhiêu là thương binh, cựu chiến binh của Mỹ còn đang ở nước Mỹ này. Thì chúng ta gọi họ là cái gì? Gọi họ là phản bội à? Chúng ta còn sống sót nguyên vẹn thì chúng ta lại chửi họ là những người đã mất xương máu thịt cho chúng ta, và chúng ta lại gọi họ là phản bội. Còn những thằng mà xưa kia khi chúng ta chiến đấu, thì nó không chiến đấu, nó chỉ phá thối thôi. Thì bây giờ lại suy tôn nó lên là những nhà đấu tranh cho dân chủ. Như thế là thế nào? Đầu óc để đi đâu? Làm như thế thì ai mà muốn chơi với mình nữa? Ai cũng biết rằng là người nước nào cũng vì nước họ mà thôi. Người Việt Nam bây giờ cũng kêu gọi nhau sử dụng lá phiếu để bầu cho những người nào bảo vệ quyền lợi cho những người Mỹ gốc Việt phải không?. Chúng ta kêu gọi bỏ phiếu cho bà Loretta Sanchez, mà không bỏ phiếu cho một dân biểu người Việt Nam đối lập với bà. Tại vì biết rằng bà này ủng hộ cho người Việt gốc Mỹ. Còn tên kia là không ủng hộ việc đó cho nên không bầu. Thế tại sao chúng ta biết như vậy mà lại chê trách người ta? Cho nên, chê trách cho nó đúng, còn nếu không thì nghe tụi nhà báo viết láo, viết lếu, viết bậy, viết bạ. Thì đó là những ý kiến mà chúng ta cần phải chỉnh sửa lại. Cũng giống như là chúng ta cần phải chuẩn bị để đối phó với tất cả những cái (hôm trước tôi đã trình bày) về kế hoạch của tụi Việt Gian Cộng sản nó đang bắt đầu đánh bóng lại. Nó bắt đầu tổ chức lại một cuộc tổng tấn công vào nội bộ cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, vào người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại. Đây là cái mục tiêu đầu tiên nó nhắm vào, nó nói ra như thế, nhưng chính là nó nhắm vào thành phần Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì, cho dù có những kẻ này, kẻ khác, nhóm này, nhóm khác, có những hiểu lầm sai, hoặc có đi đường lối sai. Nhưng mà nói chung thì Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mới là cái lực lượng đã có thống nhất chỉ huy, tức là họ là thuần nhất. Và họ có lực lượng, có số lượng và họ có những người còn liên quan đến những người Việt Nam còn đang sinh sống ở trong nước. Dù là những người phía Bắc chăng nữa, thì sau 30 tháng 4 năm 1975 được đi vào trong Nam thì đại diện cho những kiểu suy nghĩ như họ (như Dương Thu Hương, Lưu Quang Vũ v..v.. hay kể cả Trần Khải Thanh Thủy) thì đã thừa nhận là miền Nam đã có tự do dân chủ thực sự, tuy rằng dân chủ nó còn non trẻ. Nó non trẻ, chậm phát triển là tại vì lý do là nó vừa mọc, vừa chống với sự tấn công phá hoại của tụi thành phần thứ ba. Nó kết hợp với tụi phá hoại của tụi Việt Gian ở phía Bắc vào. Cho nên, điều chúng ta cần nói bây giờ là: chúng ta cần phải lưu ý đến một số những tụi gọi là ngòi bút làm “bút nô” cho Cộng Sản ở hải ngoại. Tức là tụi cầm bút bất lương, chúng ta cần phải lưu ý đến chúng nó và nó thò cổ ra là phải đập nó ngay lập tức, vạch mặt nó ra cho mọi người biết. Còn đối với trong nước không phải là ủng hộ cái gọi là nhóm dân chủ cuội. Mà trong đây họ nói rằng là: Cái khối đó gồm có hai ngàn mấy chục người, rồi hàng vạn người. Thế nhưng khi Nguyễn Khắc Toàn nói là chỉ thừa nhận có hai mươi mấy người thôi. Còn họ có nhắc đến những người còn lại kia đâu? Cho nên cái con số đó (đưa ra) tôi chỉ sợ là con số xạo, số cuội đấy! Vì tất cả họ là cuội rồi, bây giờ đã lộ ra rồi. Xưa kia, tôi còn tin một tí vào Linh mục Nguyễn Văn Lý có tấm lòng, nhưng bây giờ qua chuyện này thì tôi thấy: Nếu như có tấm lòng, thì tấm lòng của người mà đầu óc không bình thường. Cuộc đấu tranh đó chúng ta không thể đi theo một người mà đầu óc không bình thường.

Tường Thắng: Theo ông Việt Thường thì công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam phải là một cuộc cách mạng Triệt Để xóa bỏ tàn tích của chế độ Cộng Sản phải không ạ?

Việt Thường: Đúng! và chúng ta nên lo chuyện ở hải ngoại hình thành một lực lượng. Rồi chúng ta có điều kiện để viết lại lịch sử, chúng ta đưa ra đường lối chính sách, chúng ta quảng bá với quốc tế về cái tính không chính thống của Việt Gian Cộng Sản hiện nay. Bởi vì tụi nó là Việt Gian. Và chỉ có khi chứng minh được nó là Việt Gian thì chúng ta mới có thể kêu gọi cho những người dù là đảng viên Cộng sản hay là gì gì đó v..v.. mà vì họ thấp cổ bé miệng, quyền lợi họ không được nhiều như những tụi khác. Thí dụ như: Cựu chiến binh, những người đảng viên cấp dưới chẳng hạn v..v… Thì họ mới không vào đảng nữa. Tất nhiên nếu sinh biến như thế thì không còn đảng nữa. Còn bây giờ chúng nó đang mở rộng đảng ồ ạt đấy. Nó đang cho: Kết nạp đảng viên trong sinh viên 8X, tức là những người đẻ sau năm 1980 trở đi. Nó kết nạp ồ ạt. Kết nạp đảng viên từ tiểu thương, kết nạp đảng viên giáo dân, kết nạp đảng viên ở miền núi, rồi vùng biển. Rồi nó tổ chức xây dựng chi bộ hải ngoại. Có nghĩa là nó không nói rõ ràng ra, nhưng khi nó xây dựng chi bộ ở hải ngoại mà không nằm trong cơ quan của nó, thì có nghĩa là tụi nó sẽ kết nạp đảng viên từ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại này.

Tường Thắng: Chuyện này thực ra cũng chỉ là rập khuôn theo những việc đã làm ở bên Trung Cộng, thưa ông Việt Thường. Bởi vì ở bên Trung Cộng, hiện tại họ đang kết nạp những nhà tư bản, tư nhân vào trong đảng Cộng Sản Trung Quốc. Qua đó, để bảo vệ quyền lợi lẫn nhau. Thì cái hành động ông vừa trình bày, thực chất (theo Tường Thắng) thì họ cũng chỉ là rập khuôn những gì đã xảy ra ở Trung cộng mà thôi.

Việt Thường: Nói rập khuôn theo Trung Quốc là vì nó cũng có lý do. Vì Trung Quốc sau khi nó mở cửa (gọi là từ khi quan điểm mèo trắng, mèo đen của Đặng Tiểu Bình) thì nó bắt đầu cho người ta làm giàu, thì đảng viên của chúng nó mới ra làm giàu đầu tiên. Con cháu họ hàng, bạn bè thân thiết của chúng nó làm giàu đầu tiên. Thế thôi! Chúng nó đã chuyển một phần tiền ăn cướp được của nhân dân. Chúng nó chuyển vào túi của chúng nó thì không có tiện vì nó còn đang chức, đang quyền. Thế nhưng mà nó điều khiển, nó đưa ra đút vào túi con cháu của chúng nó chẳng hạn. Giống như kiểu ông làm, ông mua nhà lén đứng tên con, tên vợ của ông v..v…nên có chuyển biến gì cho ông cũng không bị làm sao. Nó là như thế. Việc nó đổi ra tư sản ở trong nước, như vậy đó là tư sản Đỏ, chứ không là tư sản bình thường. Tư sản bình thường đã bị tiêu diệt rổi. Thì Tàu cũng vậy thôi. Cho nên bây giờ chúng nó làm giàu rồi. Cái cuộc cách mạng không phải như chúng nó nói là để đem lại xã hội công bằng tự do, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đó chỉ là cuộc gọi là “cách mạng “ của một số thằng có âm mưu đầy tham vọng, tụ họp nhau lại làm cuộc thay đổi chỗ thôi. Nhưng đây nó rút kinh nghiệm của những tầng lớp thống trị cũ là: Để làm thế nào khi nó thống trị thì nó phải có những biện pháp cứng mạnh hơn để cho không bao giờ có sự lật đổ lại chúng nó. Thì trong cuộc cách mạng của chúng nó gọi là cách mạng làm xã hội thoái trào. Tức là từ cái nửa dân chủ có thể biến thành không còn dân chủ nữa. Từ cái độc tài nửa vời trở thành độc tài toàn chế. Cái của chúng nó là như vậy! Mà không chỉ độc tài về kinh tế, như tụi thực dân Pháp xưa chẳng hạn, thì (Pháp) nó chỉ độc tài về kinh tế thôi. Nó chuyên chế về kinh tế vì vấn đề kinh tế là quan trọng nhất đối với nó. Cho nên Pháp nó còn cho tự do báo chí với các thứ. So với Cộng Sản thì không bao giờ có. Rồi đến tụi Cộng Sản thì không còn tự do gì cả! Thậm chí, nó cũng biến cái chủ nghĩa Cộng Sản, những thằng lãnh tụ của chúng nó trở thành một thứ thần thánh giống như là một thứ tôn giáo. Tức là con người không phải chỉ phụ thuộc vào kinh tế, một đời sống bình thường. Mà kể cả tinh thần cũng bị luôn, kể cả tâm linh chẳng hạn. Chúng nó cũng ngồi chồm hỗm trong bàn thờ nhà mình, ngồi chồm hỗm trong các chùa, các nhà thờ, các đền miếu. Đấy là cái mà chúng ta kinh hoàng nhất. Và như thế thì nó đã nhồi sọ cho người trẻ từ bé đến già rồi để tôn thờ chúng nó..

Cũng nhân dịp này, tôi xin nói đến việc có một số người phê phán tôi là cực đoan về dùng chữ đối với tụi Cộng Sản. Thì ông (Tường Thắng) cứ bảo họ là: Hãy giở sách báo của Cộng Sản hiện nay xem nó viết ra sao. Nó vẫn gọi chúng ta là “ngụy”. Ông cứ xem bài Võ Văn Kiệt ca ngợi Lê Đức Anh nó vẫn gọi chúng ta là “ngụy”. Nó vẫn gọi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũ là “ngụy”. “Ngụy” có nghĩa là Việt Gian chứ là cái gì nữa. Đó vẫn một lối nói là Việt Gian thôi. Nói là “ngụy” là tức là không phải, là sai. Vì theo một cái thằng khác, chỉ là tay sai, đi theo ngoại bang mới gọi là "ngụy". Thì đó nó vẫn gọi chúng ta như thế đấy, còn tụi “phản tỉnh cuội” Nguyễn Thanh Giang đấy ông xem chúng nói gì?. Thằng Nguyễn Khắc Toàn thì chê: Nhân dân hèn như thỏ đế,chỉ vì đã không đi đưa đám ma Trần Độ, và nó ví Trần Độ không thua gì Cụ Phan Chu Trinh. Thằng Trần Khuê thì ví thằng Hồ Chí Minh còn cao hơn cả vua Tổ Hùng Vương. Thằng Hồ Chí Minh thì tự coi mình hơn cả Trần Hưng Đạo. Bởi vì Trần Hưng Đạo chỉ “đưa một nước qua nô lệ” còn thằng Hồ Chí Minh “giắt năm châu tới đại đồng”. Thằng Lữ Phương thì ca ngợi thằng Hồ Chí Minh không những là một lãnh tụ của nhân dân trong nước, còn là lãnh tụ quốc tế tài ba, tức là cũng hơn tất cả. Đó! Những thằng phản tỉnh đó. Còn thằng Tiêu Dao Bảo Cự giả vờ bịa ra cớ (thì không nói tên) mà nói là: Có một người sĩ quan miền Nam đi tù 10 năm về nói rằng nếu như miền Nam mà thắng miền Bắc thì chưa chắc ai biết miền Nam sẽ đối xử miền Bắc như thế nào? (ý nói là có thể tàn bạo hơn đấy?). Nó bịa như thế, chứ làm gì có sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nào ăn nói như vậy?. Mà nếu ăn nói như vậy chắc là anh chàng đó bị tù 10 năm thì thành thằng điên rồi. Nó không nhìn thấy là: Phía Bắc có bao giờ nó giải quyết những người miền Nam chiêu hồi không? Có thấy những người nào chiêu hồi ra miền Bắc đâu? Chẳng có ai chịu chiêu hồi ra miền Bắc cả. Thậm chí có thằng ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản là thằng Lữ Phương, giống như Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Hữu Thọ v..v... Ra đấy rồi cuối cùng bị đối xử như thế nào? Bị lòi đuôi ra hết. Còn những người chiêu hồi theo miền Nam rất nhiều.

Trong chính sách chiêu hồi thời đó, ngay thời kỳ chính quyền miền Nam đang cầm quyền, người ta sẵn sàng tha thứ hết cả. Thì như thế có trả thù không? Thế nên tất cả các chuyện (nói như trên) ấy chúng ta phải sửa lại hết. Nhưng đấy cũng là âm mưu của Cộng sản nó cố tình làm trắng, đen trộn lẫn. Y như chúng ta đang mặc cái áo trắng, nhưng chúng cứ vẩy đủ thứ mầu làm bẩn cả áo. Cho nên bây giờ chúng ta muốn gột cũng không phải dễ. Nếu chúng ta không làm nhanh thì lứa tuổi mà có thể là nhân chứng, mà đồng thời là nạn nhân không còn nữa. Tất cả các tài liệu do cả một bộ máy của chúng nó từ khi nó bắt đầu hình thành, nó tạo ra bộ máy kinh hồn của bản thân chúng nó và cả tập đoàn đảng Cộng sản trên thế giới này, nó đã làm tài liệu giả để hỗn loạn lên cả. Để rồi con cháu chúng ta sau này sẽ không hiểu được. Đọc cái núi tài liệu giả đó đã già rồi, chưa kịp kết luận đã già rồi. Cho nên chúng ta phải làm như thế nào để từ bây giờ chúng ta có những người thật, việc thật, nhân chứng thật viết lại để chứng minh cho sau này thấy. Và chỉ có như thế mới là cách để giải quyết tận gốc rễ và sẽ không còn (Cộng sản) nữa. Giống như bây giờ chúng ta đang có thời gian. Đến bây giờ những người trong nước như Nguyễn Văn Lý, Đỗ Nam Hải vẫn còn (đi đêm) coi trong đảng Cộng sản có phe bảo thủ. Như vậy, tức là thừa nhận còn một phe tốt? Trong khi đó quốc hội Châu Âu, phần lớn người ta đưa biểu quyết coi Cộng sản, “chủ nghĩa Cộng Sản là tội ác đối với nhân loại”. Thế thì thử hỏi đảng Cộng sản nó là một tổ chức của nhóm người đang gây tội ác, đã gây tội ác và sẽ gây tội ác nếu nó còn tồn tại. Thì làm sao chúng lại có thể là người tốt được? Không lẽ những người đọc tài liệu trên đó không có óc để nghĩ à? Lúc nào cũng muốn dùng chữ “hòa bình”, chắc là hy vọng thấy Hòa Thượng Thích Quảng Độ được cái giải rồi thì Nguyễn Văn Lý hy vọng đưa chữ “hòa bình”, và Đỗ Nam Hải cũng hy vọng nay mai chắc sẽ được cái “giải thưởng” Nobel hòa bình chắc?. Họ lầm to!. không bao giờ những người đó được giải hòa bình hết cả!. Những giải Nobel hòa bình gần đây chúng ta nhìn kỹ xem: Nó đều bị chỉ đạo của chính trị, nó không có sự công bằng nữa rồi. Cho nên, chúng ta thấy loại như Lê Đúc Thọ, Kissinger được giải hòa bình. Arafat (khủng bố) của Palestine cũng được giải hòa bình. Đó là tất cả những tay nào được giải hòa bình là những người mà tay nó phải là máu! Kết Tinh Bằng Máu! Đầu óc, tóc, từng tế bào của nó đều là máu của đồng loại, máu của người khác. Nó giết người ta! Cho nên, chúng ta cần nhân dân hiểu như vậy. Còn thằng Lê Đức Thọ với Kissinger được giải hòa bình đấy mà đến khi chết mộ nó bị chính đảng viên trong đảng của chúng nó iả lên mộ thằng Lê Đức Thọ. Họ (Nguyễn Văn Lý, Đỗ Nam Hải) bị ảnh hưởng của cái tham vọng quá lớn cho nên họ mù quáng hết cả.

Tường Thắng: Thưa ông Việt Thường, với tư cách là một nhà báo, ông đánh giá như thế nào khi mới đây Nguyễn Tấn Dũng đã ký nghị quyết 37 trong đó quy định là không chấp nhận tư hữu hóa vấn đề báo chí ở Việt Nam? Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Vâng! Nghị quyết nó ký đó là nó mượn cái cớ để cho anh kia làm cho có cái cớ thôi. Tức là khi chính các anh (giả hiệu) cứ tạo cho cái cớ để nó phá là: Khi các anh cứ tự ra báo, (như tôi nói) đáng lẽ là các anh không cần ra báo vội. Các anh ra báo thì nó có cái cớ đề cấm ra báo. Với cái cớ cấm ra báo, thì nó mới thanh lọc các báo chí. Trong cái thanh lọc này của nó, vì nó rất sợ những người chúng ta muốn cài vào làm, thì không phải ra tờ báo riêng là anh đưa ra mục tiêu rõ ràng, như thế nó sẽ theo dõi và đánh chết. Mà anh phải chui vào trong lòng địch, sử dụng vũ khí của địch để đánh địch thì mới hiệu quả hơn. Bây giờ ông cứ nhìn xem, những bài đăng trong báo chí Cộng sản còn mạnh hơn những tờ báo của Linh mục Chân Tín, Nguyễn Khắc Toàn nhiều. Nhiều hơn của Trần Khuê, Hoàng Minh Chính và hơn tất cả của mọi người. Ở hải ngoại là chú ý đến những chuyện của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Còn ở trong nước thì những chuyện mà chúng nó đàn áp là chính những người phóng viên họ đã chui vào trong lòng báo chí Cộng Sản họ đưa ra. Như vụ phóng viên Lan Anh chẳng hạn. Vụ trong Bộ Y Tế. (Ông nhớ rồi chứ? ).

Mới đây nhất là những vụ báo Lao Động, ngay chính báo Công An nó đưa cái vụ người “Rục” đấy. Đồng bào thiểu số “Rục” ở Quảng Trị bị đói cả mấy ngàn người là do mấy tờ báo đó đưa ra. Trong khi đó, nó đích thân cử thằng Nguyễn Sinh Hùng về để chỉ đạo, cứu lụt. cứu liếc để khoe mẽ. Thằng Nguyễn Sinh Hùng có làm cái gì?. Khi nó ở Bộ Tài Chính thì nó chỉ là thằng tham nhũng. Chúng nó làm cái gì? chúng nó chỉ đóng trò để cho báo chí đăng chứng tỏ là nó có mặt, nhưng không có làm. Vậy nên người ta mới khui ra cái chuyện: Nhân dân trong đó chết chỉ vì ăn cỏ khô với các thứ gì để chết hết. Chết đói! Bây giờ nó thấy chính báo chí của chúng nó ra nhiều cái tin giúp cho chúng ta ở hải ngoại hiểu biết. Cho nên, nó ra cái lệnh đó. Như tôi đã trình bày, cái lệnh đó của nó chỉ biểu hiện lên là: Nó luôn luôn bị động với dân cho nên nó không bao giờ có thể thoát ra được. Chừng nào, nó còn là đối lập với nhân dân thì những nguy cơ của nó vẫn còn. Và càng để lâu thì tội ác của nó càng nhiều, giống như một quả trứng, càng để lên cao hơn, cái nguy hiểm khi rơi xuống thì vỡ tan càng chắc chắn hơn. Đấy là lý do nó phải làm. Nó muốn bịp, bưng bít thông tin, cải tổ lại, nó bóp lại về việc đưa tin. Tại vì chính hải ngoại chúng ta nếu biết cách khai thác,thì giống như tình báo. Tin tình báo thường thường người ta lấy 15% - 20% từ chính báo chí của địch. Đấy là lý do nó đưa ra. Nhưng khi nó đưa ra như thế thì chúng ta phải lợi dụng chúng ta có 3 triệu người hải ngoại này, và các cơ quan truyền thông của hải ngoại này là chúng ta tha hồ tự do loan tin. Thì chúng ta phải làm việc thay thế cho ở trong nước. Ở trong nước chỉ cần nghe, chỉ cần cung cấp tin thôi! Cung cấp tin bằng cách qua internet, (hệ thống thông tin toàn cầu) mô- bai-phôn. (hệ thống chuyển tin qua điện thoại cầm tay) thì cứ lén gọi (hay gởi tin qua điện thoại) cho tin. Có nhiều cách lắm. Rồi gửi qua đồng bào về thăm quê hương.

Bây giờ đến chuyện nói rằng: “Người Mỹ họ không giúp mình”. Chúng ta hãy nhìn lại xem là mình có giúp mình không? Thử nghĩ xem hải ngoại này, kể từ lúc bắt đầu nó mở cửa, nó kêu gọi thì đã gửi về bao nhiêu tiền? Bao nhiêu anh đã về trong nước để đi du lịch, ăn chơi, du hí trong đó? Ngoại trừ những người về cố tình hoạt động không nói gì, nhưng số đó rất ít. Còn đa số đã làm gì? Vậy mà mình trách người ta không giúp mình! Mình có giúp mình đâu? Mình vẫn còn giúp địch tiếp tục mà? Thí dụ tiền gửi cho gia đình chỉ nên để sống thôi. Giúp cho họ có thể làm ăn sinh sống được. Đây họ thi đua nhau gửi về xây nhà, làm mồ mả, trang trí, tất cả những thứ khác, nào là rong chơi, mua xe, lượn lò với các thứ. Quốc tế họ tới, họ làm sao hiểu được chuyện đó. Nhưng ở Mỹ họ không có lạ gì chuyện anh gửi tiền, lại còn giúp cho tụi Việt Gian Cộng sản nó rửa tiền nữa là khác. Rồi một số anh về lại bày đặt ra. Cho nên tại sao nó đưa ra cái tin này đáng cho ta lưu ý là, nó mới đăng báo: “Chỉ riêng ở Sài Gòn thôi, mà Việt Gian Cộng sản đã phải sử dụng 900 cán bộ để làm cái việc (công tác) quan tâm đến việc liên lạc đối với Việt Kiều”. 900 cán bộ trong hội của chúng nó thì đó là chứng tỏ nó quan tâm như thế nào. Bây giờ nó kêu phải phát triển mở rộng ra khắp cả nước. Ở Sài gòn phải tăng cường lên. Cho nên, cái đánh cò con như Linh mục Nguyễn Hữu Lễ lại có hiệu quả. Thí dụ như chiến dịch đòi lại tên Sài Gòn, rồi tiến tới chiến dịch về tôn giáo đòi đưa thằng Hồ ra, không cho ngồi cạnh bồ tát. Nó có thể làm tượng, làm đền thờ riêng của chúng nó. Không thể nào Ban Bí Thư ra lệnh cho Ủy Ban của Nam Định bỏ đấu thầu đúc tượng đồng cho thằng Trường Chinh! Điều đó rất là vô lý. Những cái đó là chúng ta đưa ra để đấu tranh, ra kiến nghị, kêu gọi để thức tỉnh cho con em chúng ta sau này hiểu và tiếp tục con đường chống Cộng sản đó. Cứ đánh dần dần vào những cái đó của nó thì nó mới chết. Chứ còn nếu làm cái kiểu dân chủ cuội, chúng ta ủng hộ dân chủ cuội thì chẳng khác nào như (hôm trước mà tôi đã nói) đánh vào trận địa giả. Và chẳng bao giờ chúng ta thành công cả.

Tường Thắng: Dạ vâng, có lẽ mình đã gần hết giờ rồi, thưa ông Việt Thường. Cũng gần 1 tiếng đồng hồ nói chuyện với ông, hôm nay ông có giai thoại nào để kể cho thính giả nghe không ông Việt Thường?

Việt Thường: Hôm nay thì tôi xin kể giai thoại về Cụ Nguyễn Tuân, cái ngang ngạnh của Cụ Nguyễn Tuân. Một lần tôi đi công tác ở Hà Giang thì Cụ có nhờ tôi tìm cho Cụ ít trà Lũng Phìn” ở huyện Huyên Minh. Cụ nói cố gắng lấy cho Cụ độ chừng một dúm. Tôi nghe, tôi bảo: Trời ơi! Tôi mà lên đó là tôi mang về cho Cụ cả tạ, xe Cô-măng-ca mang cho Cụ cả tạ Cụ uống suốt đời không hết”. Cụ mới cười, Cụ nói tại tôi chưa biết trà Lũng Phìn là cái gì thôi, thì cứ đi đi rồi sẽ biết. Cụ chỉ yêu cầu được một dúm là quý lắm rồi. Dạo đó nó (Việt Gian Cộng sản) đang làm con đường Hà Giang, Mèo Vạc. Tụi nó cùng với tụi Tàu Cộng tiêu diệt vụ nổi dậy của đồng bào người Mèo ở trên Hà Giang theo đạo Tin Lành, tụi nó (Tàu và Việt cộng) giết tới cả gần 2 vạn người (20,000 người), coi như cả cái huyện Mèo Vạc đó nó làm (thịt) trắng hết cả! Chẳng còn dân. Nó giết hết già, trẻ, lớn, bé, trẻ con nó giết hết. Thú vật vẫn giết hết. May ra còn mấy con heo, gà chạy thoát ra ngoài rừng. Chó thành chó rừng hết cả. Không còn gì cả! Đây là cái tình trạng của Mèo Vạc-Phó Bảng.

Đúng lúc nó làm con đường đó thì tôi đến đó. Tôi lên làm quen ở chổ huyện Yên Minh, bấy giờ tôi mới biết nước Việt Nam mình có một thứ trà cực quý. Đó là trà Lũng Phìn mà không ai biết cả. Có thể rất ít người biết. Không biết sao Cụ Nguyễn Tuân này biết?. Đó là những cây trà không phải do người ta trồng, mà nó là trà ở trong rừng mọc hoang không biết từ đời nào!. Có những cây trà to gần nửa người ôm. Mà nó mọc chênh vênh ở trên dãy núi đá. Khu núi đá vôi ở Hà Giang, (nếu mà mình học trong địa lý thì nó được sinh ra từ đệ tứ kỷ, đó là thời kỳ của cartes mới”). Thành ra nó rất thiếu nước. Những cây trà này mọc ở trên núi, cách một quả núi như vậy chỉ có một vài cây thôi. Người đi hái trà phải làm một cái ống lấy bằng cây Bương (cây Bương mọc ở bờ suối) Họ chặt rồi họ buộc như một cái lọ đeo ở trên lưng. Họ leo lên núi cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Họ phải trèo lên cây trà. Cây trà đặc biệt là nó chỉ có những búp nhỏ như đầu tăm, thì họ phải hái những cái trà đó rất là khó khăn. Họ về, họ phải ép vào trong ống. Cứ như thế họ nướng cái ống đó trên lửa than, nướng đều đều cho đến khi nào cả vỏ ngoài cháy vàng hết thì họ mới bóc ra, chỉ để ruột trắng ở trong thôi. Thì nhựa trà đó mới đóng lại gọi là “ca nông”. Đóng lại thành cục. Thì mỗi lần uống chỉ lấy dao sắt một tí thôi cho vào ấm trà uống. Nhưng nó ghê gớm ở chổ là: Khi uống một tí trà đó vào, nó mới đến đầu lưỡi đã thấy thơm ngát trên đầu, trên óc, trong bụng rồi. Và chỉ uống hai ba hụm như thế thì đến ngày hôm sau, sau khi ngủ dậy, cho đến trưa, và chiều mỗi lần nuốt nước bọt là nó vẫn ngọt trong cổ. Trà nó còn giữ lâu như thế. Thành ra tôi chót nói với Cụ, tôi lên tôi xin. Cuối cùng nó mới cho. Tôi làm thân bằng cách chụp ảnh giùm cho gia đình họ (hồi đó họ thích chụp ảnh). Thế là tôi chụp ảnh cho cả gia đình xã viên, thằng công an xã, và gia đình của một số xã viên đó. Rồi họ mới ăn cắp cho một tí. Vì trà này người ta thu mua tuyệt đối, chỉ có mang về Bộ Chính Trị Cộng sản mới được uống. Nó mang dâng cho quan thầy Nga của nó ở bên Nga. Nó biếu thằng Kim Nhật Thành, biếu tụi Chu Ân Lai. . Chúng nó thâu mua nên chúng nó phải đặt cái trạm ở các đường núi xuống để thâu mua của người ta, chỉ có vòng bạc hay chỉ có hàng thổ cẩm thì mới đổi được. Mang về, Cụ pha uống lâu rồi, người ta uống xong thì vất bả đi. Cụ uống xong thì Cụ mang bả phơi ở ban- công. Khi nào pha trà khác thì cụ cho mấy cái nhánh đó vào để uống. Tôi cũng không phải dân uống trà. Thế hôm đó Cụ hẹn đến chơi Cụ mới pha trà cho uống. Thì đang ngồi uống thì tự nhiên nghe tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy ra mở cửa thì nhìn thấy nhà thơ Cù Huy Cận, Thứ trưởng bộ Văn Hóa Thông Tin. Nó ở trong đảng đoàn của bộ Văn Hóa Thông Tin, đồng thời cũng là Phó chủ tịch hội Liên hiệp Văn Học Nghệ Thuật. Thì nó chào Cụ Tuân, xong mồm nó lả vã nói:

- “Tôi có việc mà không kịp báo với anh trước. Như vậy thì không biết có tiện không?”.

Cụ Tuân vẫn ngồi yên tại chổ Cụ nói:

- “Chẳng tiện tí nào cả”.

Tôi thì lại ngượng quá vì sao nó là cái thằng như thế, mà mình phải chứng kiến chuyện bất đắt dĩ như vậy nó cũng khó xử lắm. Tôi vẫn còn đứng, không biết nói như thế nào. Cuối cùng tôi phải ngồi xuống, ngoảnh mặt đi tủm tỉm cười. Thế Cụ cứ lờ đi, tên kia không biết phải làm như thế nào nên nói.

- “Thôi nếu bất tiện thì tôi đi về vậy.”

Thì Cụ Tuân bảo:

- “Đã đến đây rồi, mà lại phải đi về thì còn bất tiện hơn.”

Anh này đứng trời trồng, không biết là nên đi về hay nên vào. (cười dòn). Mất đến 5 phút đồng hồ! Ông ấy chơi độc như thế! anh kia cứ đứng như thế không biết loay hoay làm gì, mặt cứ đỏ bừng, hai tai đỏ bừng ra. Bây giờ Cụ bảo:

- “Thôi! đã đứng như thế thì vào đây”.

Anh chàng mới tuột dép đi vào. Thì ông mới kéo ghế bảo:

- “Anh ngồi xuống đây”.

Trên cái bàn nhỏ thấp của ông có để hai cái ly nho nhỏ, song ấm. Ông mới rót thêm cho tôi một chén trà, ông một chén trà. Ông lấy một cái ly cối to lắm. Ông rút chai nước lọc, nước sôi để nguội. Ông đổ đầy một cái ly đó. Sau đó nói với Cù Huy Cận:

- “Tôi không biết là ông tới nhà tôi. Cho nên hôm nay tôi uống trà, tôi chỉ mời ông bạn tôi uống thôi. Dự định là chỉ có hai người uống trà. Còn ông thì không báo trước thì ông chịu khó nếu khát thì uống nước lạnh này vậy”.

Xong ông ấy cầm ly trà mời tôi rồi tôi cũng cầm lấy uống. Thế là Cù Huy Cận cầm cái ly nước lạnh nhấp môi một tí, ngượng đỏ mặt lên. Xong rồi nói:

- “Tôi có một tí việc hỏi anh.”

Ông nói:

- “Thôi! nếu có việc gì hỏi thì ông nên ra ngoài hội rồi tôi sẽ ra đó, đang uống trà mà nói chuyện thì chuyện vui thì nó chẳng vui thêm được bao, nếu chuyện buồn thì trà mất ngon. Ông có biết trà này của tôi là trà gì không?”.

Cù Huy Cận nói:

- “Dạ tôi không biết ạ.”

- “Trà này của tôi là trà Lũng Phìn đấy.”

Cù Huy Cận nói:

- “Ối giời! trà ấy ngon lắm.”

- “Vâng! nhưng mà ông không có phần”.

Thế là nó nhấp môi uống xong là đứng dậy đi về. (cười dòn)

Tường Thắng: Rất là thâm thúy! Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Cho anh biết tay! Đấy là số phận của những “bút nô” đấy ông. Người ta khinh anh là vì người ta thấy tư cách của anh đáng khinh. Nếu anh đàng hoàng thì ai dám khinh?

Tường Thắng: Như vậy mà ngày hôm nay, khi nhắc đến Cù Huy Cận thì lúc nào tỏ vẻ như là khi tiếp xúc với Huy Cận là một vinh dự lắm.

Việt Thường: Thì đó! Như tôi nói, nhắc đến Trịnh Công Sơn thì ca ngợi Trịnh Công Sơn hết lời. Hát nhạc Trịnh Công Sơn, còn không gọi nhạc Trịnh Công Sơn mà gọi là “nhạc của Trịnh”! Thối! Thối ơi là thối! Không thể tưởng tượng được. Những bộ óc nó có thể nghĩ đến chữ đó thì nó thối đến cỡ nào? Óc nó đã thối thì người nó đâu làm sao thơm được.

Tường Thắng: Cám ơn ông Việt Thường rất là nhiều. Ông đã dành buổi nói chuyện ngày hôm nay đến với quí thính giả của vietnamexodus. Thưa ông Việt Thường, và xin hẹn ông vào tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng của vietnamexodus.

Việt Thường: Vâng! xin kính chào quí vi thính giả của vietnamexodus. Kính chào Tường Thắng.

http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=1034

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget