Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Sunday, August 28, 2011

Trọng Tín-Cạm Bẫy Yêu Nước (phần 1)


Trọng Tín (Kyoto)

Võ Nguyên Giáp là tên đại việt gian cùng "đồng chí của nó" là Hồ Chí Minh đem bọn Tàu vào giết dân từ ngày  chúc lập đảng CS Đông Dương.


Vào đầu năm 2009, trên điện báo Vietnamnet, cơ quan tuyên truyền của VGCS được coi là tờ báo “tiến bộ” nhất trong hệ thống truyền thông của VGCS đã đưa tin về dự án Bauxite được triển khai ở Tây Nguyên mà thực chất là bán đứt cho Tàu Cộng. Vào thời điểm bài báo đưa tin, tại Tây Nguyên người ta đã phát hiện và thống kê tới khoảng 20000 công nhân Tàu Cộng ở khu khai thác Nhân Cơ.

Dai tuong Vo Nguyen Giap nhan huy hieu 70 nam tuoi Dang

Nguyễn Minh Triết trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng "cầm quần" Võ Nguyên Giáp.

Ngay lập tức VG Võ Nguyên Giáp liền có 1 bức thư với đại ý khuyên “Chính Phủ” xem xét lại tính “an toàn” của dự án. Tuy nhiên, những “lời góp ý” được cho là của Giáp đều bị bỏ qua. Sở dĩ tôi sử dụng cụm từ được cho là của Giáp, là bởi vì theo những tin tức tôi được biết thì vào thời điểm đó Giáp đang là 1 cái xác bất động nằm tại Bệnh Viện Quân Y 108. Chi tiết đã được mô tả trong bài viết “Nếu là người quốc gia xin đừng tiếp tay cho VGCS”. “Bức thư của Giáp” đã khuấy lên 1 phong trào “góp ý” với Đảng trong đám binh nô, trí nô, bồi bút và tà lọt của VGCS như Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Đình Trọng vv… Để đáp lại những “thiện chí” ấy Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn để nói rằng đó là Chủ Trương Lớn Của Đảng và Nhà Nước.

Ngay sau khi đám Việt Gian già và bút nô lên tiếng, Quốc Hội VGCS cũng cất tiếng để hòa cùng nhịp điệu, những gương mặt nổi bật là Dương Trung Quốc, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, Phạm Thị Loan vv… đã liên tục “chất vấn” “Chính Phủ”. Bauxite chưa qua thì lại đến chuyện Đường Sắt Cao Tốc, Rừng Đầu Nguồn rồi Vinashin. Các nghị gật được đà cứ thế hăng hái thi nhau diễn kịch. Cao trào của vở kịch này là vụ phủ quyết Đường Sắt Cao Tốc. Thực tế, mặc dù nhiều cơ quan truyền thông ở Hải Ngoại và kể cả những hãng truyền thông Quốc Tế đã bình luận sự kiện trên như là 1 tiến bộ của Quốc Hội VGCS, tuy nhiên, rất ít người đã quên rằng trong lúc 1 vài nghị gật tỏ ra tiến bộ thì những “dự án” trên vẫn băng băng hết tốc lực.Tại Tây Nguyên số lượng công nhân Tàu Cộng ngày càng tăng, năng xuất khai thác ngày càng lớn, Đường Sắt Cao Tốc mặc dù bị phủ quyết vẫn được tiếp tục lên kế hoạch triển khai, Rừng Đầu Nguồn mặc dù có lệnh dừng chuyển giao vẫn tiếp tục bị Tàu Cộng phá rừng, làm đường, để “trồng bạch đàn”, Vinashin mặc dù đã có lúc những nghị gật “cả gan” đưa ý định bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng, nhưng Nguyễn Tấn Dũng vẫn nhơn nhơn mặt thớt, thậm chí đã cho bút nô đe dọa các nghị gật quá trớn.
Có phải chăng là các nghị gật hiện nay đã bắt đầu “hết sợ” giống tập đoàn Dân Chủ Cuội trong nước?




Khoảng giữa năm nay, 2010, cũng trên điện báo Vietnamnet, Dương Trung Quốc trong 1 cuộc phỏng vấn của bút nô Vietnamnet đã “hé lộ” khả năng sửa đổi hiến pháp. Sau đó ít lâu tại Bắc Kinh, thủ tướng đương nhiệm là Ôn Gia Bảo cũng bắt đầu lên tiếng về sự “cải tổ chính trị”. Cùng lúc đó, ở Hải Ngoại người ta bắt đầu chú ý đến nhân vật Cù Huy Hà Vũ, với những tuyên bố hùng hồn rằng “phải bỏ CNCS để đi với Mỹ, đây là xu thế thời đại”, “Đổi tên nước thành Việt Nam (bỏ cái đuôi CHXNCN), xin ân xá cho chiến sĩ VNCH, vinh danh những liệt sĩ tại trận hải chiến Hoàng Sa” vv… Ở Hải Ngoại, thì bắt đầu rộ lên phong trào, hội đoàn hành động vì hiểm họa mất nước trước tham vọng xâm lăng của Tàu Cộng.

Nếu để ý tất cả những sự kiện nêu trên, chúng ta sẽ thấy, chúng diễn ra không phải không có chủ ý, nói đúng hơn, những màn kịch trên đã được chuẩn bị rất công phu. Trong phần 1 của bài này, tôi đã phân tích tại sao VGCS cần diễn kịch “chống tham nhũng”, và hệ lụy của nó. Sau khi triển khai chiến dịch chống tham nhũng 1 thời gian, nhận thấy màn tuồng bị tác dụng ngược giờ đây VGCS phải đổi hướng và lần này chúng khai thác yếu tố yêu nước của dân tộc Việt. Trên thực tế, chuyện dâng đất, dâng biển cho tàu Cộng diễn ra không phải trong khoảng thời gian này mà đã từ lâu, chuyện này đã được rất nhiều bài viết đề cập và chứng minh. Nạn tham nhũng, không phải chỉ sau khi mở cửa mới có. Sự tiêu xài lãng phí về của cải vật chất gây tổn thất cho tiềm lực quốc gia cũng không phải cho đến bây giờ mới xuất hiện. Tất cả những hiện tượng trên đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử kể từ khi VGCS cướp trọn vẹn quyền cai trị Việt Nam. Tức là, trong suốt quãng thời gian đó, các nghị gật của VGCS đã luôn phối hợp cùng bọn VG đại gian ác để bịp bợm người dân Việt Nam. Bản thân những đại biểu quốc hội này cũng có đến 90% là đảng viên của Đảng Việt Gian. Vậy câu hỏi đặt ra là nghị gật sẽ chống lại bọn VG chóp bu để mang lại tự do cho người Việt Nam?


Nhìn trên hình thức, quốc hội của VGCS là độc lập với “chính phủ” của VGCS song, ai cũng biết rằng chúng lại bị ràng buộc chặt chẽ bởi nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Việt Gian. Không có bất cứ 1 ai có thể thoát được những ràng buộc này. Như vậy, phải chăng những nghị gật được thoải mái đòi quyền tự do cho người khác trong khi chính chúng cũng là những nô lệ của VGCS? Tất nhiên đó là mâu thuẫn. Vậy thì chỉ có 1 cách lý giải hợp lý, đó là các nghị gật được cho phép làm như vậy và ai cho phép? Tất nhiên phải là những ông chủ của chúng, bọn VGCS.


Tại sao VGCS muốn diễn trò dân chủ trong quốc hội?

Lần ngược thời gian trở về trước, nếu như chúng ta để ý đến những câu nói bất hủ của các chú Cuội thuộc phòng trào Đấu Tranh Dân Chủ sẽ thấy rằng mục tiêu của đấu tranh của lũ Cuội này là được quyền ngồi chung với đám nghị gật. Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Lý và ngay cả Cù Huy Hà Vũ cũng đã từng tự ứng cử và đỉnh điểm của cuộc đấu tranh dân chủ cũng là hành động ứng cử vào vị trí đại biểu quốc hội. Thậm chí lãnh tụ của cuộc đấu tranh dân chủ này là tên thò lò chính trị Nguyễn Đan Quế cũng đưa ra 1 lộ trình 9 điểm nhằm dành được quyền cao nhất là bầu cử quốc hội có quốc tế giám sát. Tức là nói 1 cách rõ ràng, mục tiêu của bọn Cuội là Cái Ghế Quốc Hội. Tuy nhiên trái với mong đợi của lũ Cuội, ông chủ của chúng chỉ cho chúng diễn trò chứ không có quyền làm thật. Vì thế ngay sau khi VG Nông Đức Mạnh tuyên bố “không cho trò chơi dân chủ” vào Quốc Hội. Nên nhớ là Nông Đức Mạnh nói rõ là Trò Chơi Dân Chủ nhé!!!

Sau khi trò chơi dân chủ không thuần hóa được cộng đồng NVTNCS, chúng đã biết rằng đòn phép dân chủ nhân quyền đã không thể biến những người tỵ nạn thành những “công dân” của chúng được. Vì vậy, cần phải dùng một chiêu bài khác. Nếu như trong lần trước các diễn viên là những Nhà Dân Chủ mang tính chất tự phát, thì lần này sẽ là những Nhà Dân Chủ có quyền lực, có định hướng hẳn hoi, dân biểu chứ có phải chơi đâu? Ngoài mục đích chiêu dụ người Việt tỵ nạn, màn kịch này cũng có tác dụng để bịp thế giới, chí ý là trên hình thức. Những chính trị gia vô trách nhiệm chỉ cần căn cứ vào 1 số những biểu hiện của xã hội để kết luận cho bản chất của xã hội đó. 1 xã hội có dân chủ thì đương nhiên là sẽ có quyền tự do báo chí, tự do thông tin, và tự do bầu cử. Hoàn cảnh của Việt Nam trước kia và bây giờ, theo như cách thể hiện biểu kiến thì rõ ràng là có tiến bộ, nếu như trước kia Quốc Hội là cơ quan bù nhìn, thì hiện nay đã bắt đầu thể hiện quyền lực. Nghĩa là mọi chuyện đang dần thay đổi theo xu hướng tốt đẹp. Vậy thì vì lẽ gì là không hy vọng vào tương lai? Nhưng tất cả những lý luận trên sẽ sụp đổ hoàn toàn vì những kết luận đó là của 1 người sẽ không bao giờ phải sống ở Việt Nam hay không chịu sự cại trị của VGCS.

Sự kiện các nghị gật “nổi loạn” và những lý do “nổi loạn” của quốc hội giả cầy của VGCS có 2 ý nghĩa:
- Tạo ra 1 không khí dân chủ, để bịp bợm những người dân đen và các chính khách vô lương tâm ngoại quốc
- Tạo ra sự gay cấn về vấn đề tồn vong đất nước để lừa những kẻ có nhiệt thành yêu nước quay lại với VGCS để cùng chúng chống Tàu và Canh Tân Đất Nước mà ở Hải Ngoại đã có băng cướp Việt Tân đã từ lâu “quán triệt”.

Dương Trung Quốc



Bản lĩnh của ông nghị Nguyễn Minh Thuyết

c139
GS Nguyễn Lân Dũng
             
Những con rối của vở kịch như Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc, Nguyễn Lân Dũng nhiều lần lật đi lật lại vấn đề Bauxite, rừng đầu nguồn để tạo ra dáng vẻ của những người cộng sản còn lương tri để cái loa Bùi Tín và đám bút nô VGCS ở Hải Ngoại tha hồ tung hứng theo luận điệu tuyên truyền của chúng làm mê hoặc những cái đầu với vốn hiểu biết ít ỏi về VGCS của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản. Như vậy, chỉ sau 1 khoảng thời gian nhất định, người ta sẽ mặc nhiên hiểu rằng trong tập đoàn “Cộng Sản Việt Nam” vẫn còn tồn tại những tâm hồn yêu nước bên cạnh những bè lũ Việt Gian Bán Nước. Với tâm lý ngại dấn thân, hy sinh, và bị ảnh hưởng bởi cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền, những người Việt Tị Nạn Cộng Sản sẽ dễ dàng bỏ ra những đồng tiền ít ỏi từ mồ hôi, nước mắt của bản thân họ để vun vén cho những tổ chức cuội như Việt Tân, Nhân Quyền, hay những đảng phái chính trị ma giáo, hỗ trợ cho những “chính trị gia cò mồi” về nước thực hiện giấc mộng dân chủ hóa đất nước qua chiêu bài bầu cử.




Thực ra, xu hướng này đã không còn là dự đoán nữa, mà đã trở thành hiện thực, bởi 1 lẽ tất cả những phong trào hay hội đoàn, tổ chức đấu tranh hiện nay từ trong nước ra đến Hải Ngoại đều có chung 1 luận điệu, xóa bỏ chế độ cộng sản bằng đấu tranh “Ôn Hòa Bất Bạo Động”. Gần đây, 1 tổ chức được có cái tên rất kêu “Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc” do Nguyễn Hữu Lễ đứng ra tổ chức cũng nằm trong lộ trình này. Mặc dù họ luôn lớn tiếng không hòa hợp hòa giải, đấu tranh không khoan nhượng và ngay cả chinh Nguyễn Hữu Lễ cũng tuyên bố tập đoàn CSVN là 1 tập đoàn bán nước mặc dù có chút ngượng ngập, song, tất cả những khẩu hiệu trên đã làm người nghe phải ngã ngửa khi họ tuyên bố sử dụng phương pháp “Ôn Hòa Bất Bạo Động” để giải thể chế độ CS. Thật là nực cười vì chế độ CS đã chưa bao giờ tồn tại trên đất nước VN cả, mà tất cả những người dân VN ai ai cũng biết rằng chỉ có 1 chế độ cai trị hà khắc của 1 đám du thủ du thực, đầu đường xó chợ dưới sự giúp sức của ngoại bang. Vậy thử hỏi, giải thể CS là giải thể cái gì vậy? Hơn nữa, đấu tranh với 1 bọn cướp ác ôn như VGCS với đầy đủ lực lượng công an, quân đội, và cả 1 hệ thống hành chính trong tay mà chỉ có sử dụng phương pháp “Ôn Hòa Bất Bạo Động” để khắc chế chúng? Không nhẽ quân đội, công an, và tòa án của chúng đã là những thứ bù nhìn?
Tóm lại, tiếng là loại bỏ chế độ CS mà thực ra là chẳng loại bỏ cái gì cả vì nó đã không tồn tại và sự ra đời của các liên minh, tổ chức, hội đoàn cứu nước ở Hải Ngoại chỉ là 1 thứ cò mồi với những mục đích sau:
- Lợi dụng danh nghĩa yêu nước để tranh thủ sự ủng hộ của đồng bào Hải Ngoại, từ đó thâu góp tài chính, xin tài trợ từ chính phủ các nước sở tại để mưu cầu lợi ích cá nhân cho phe nhóm.
- Tuyên truyền dùm cho VGCS nhằm xóa đi bản chất Việt Gian của tập đoàn Việt Gian Bán Nước bằng hình thức đòi bình đẳng qua lá phiếu. Sự bình đẳng chỉ có thể thực hiện giữa những người quốc gia, làm sao có thể gọi là công bằng nếu những người yêu nước bị đứng chung với bọn Việt Gian được? Hơn nữa gián tiếp nói rằng CSVN không phải là 1 tập đoàn Việt Gian, bởi làm sao có thể tồn tại những người yêu nước trong tập đoàn Việt Gian?
- Dụ khị những tấm lòng yêu nước ngây thơ, nhiệt huyết để cho VGCS thủ tiêu, cũng như việc Nguyễn Văn Lý đã từng làm với những “con dê tế thần”.


Hơn bao giờ hết, lúc này, VGCS đang phải đối mặt với những chứng cứ làm Việt Gian không thể chối cãi, chúng đang đứng trước sự trừng phạt của người dân Việt Nam, lẽ tất nhiên, chúng phải run sợ và những chiêu bài như cò mồi dân chủ cuội từ trong Quốc Hội Bù Nhìn cho đến những tập đoàn đấu tranh cuội từ trong nước ra đến Hải Ngoại đang là những lá chắn cho chúng. Không phải ngẫu nhiên sau 3 năm tù Lê Thị Công Nhân đã tự nguyện làm sứ giả môi giới cho Quốc Hội Hoa Kỳ làm việc với VGCS, còn Nguyễn Văn Lý thì kêu gọi Ổn Định Chính Trị. Cũng không phải ngẫu nhiên đám nghị gật tự nhiên diễn trò “nổi loạn” trong Quốc Hội Bù Nhìn. Và sau cùng, phong trào Chống Tàu Cứu Nước được bọn truyền thông đón gió trở cờ thổi lên cao ở Hải Ngoại.

Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt không phải chưa từng đối mặt 1 lúc trên cả 2 mặt trận là Thù Trong và Giặc Ngoài trước họa mật nước, nhưng tổ tiên của chúng ta đã làm thế nào? Nguyễn Trãi đã không đi theo Giản Định Đế để chống lại quân Minh, Nguyễn Huệ không phò nhà Lê để tiêu diệt quân Thanh. Không lẽ bây giờ người dân nước Việt lại 1 lần nữa đi theo quân cướp nước để chống bọn Hán chệt bành trướng? 
Nhân đây cũng nhắn cho bè lũ Việt Gian trong nước và ở Hải Ngoại biết rằng, ngày tàn của tụi bay sẽ không còn xa nữa, dấu hiệu của những cơn bão và khả năng hủy diệt của nó là không thể đoán trước cho dù chúng bay có dọn đường cho những đám công an đầu trọc Làng Mai, bọn dân chủ cuội hoặc những lực lượng lao nô xuất khẩu tràn ngập ở Hải Ngoại thì sự nổi dậy của những người dân Việt Nam vào 1 ngày gần đây vẫn là tất yếu. Tội ác càng chồng chất thì cái giá phải trả sẽ càng đắt, đó là chân lý.

Trọng Tín (Kyoto)

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget