Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Friday, August 5, 2011

DLHTN- CHÚNG MEN THEO CON ĐƯỜNG CỦA PHÚC ÂM




  
       CHÚNG MEN THEO CON ĐƯỜNG CỦA PHÚC ÂM


                                                    Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


     Đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, giám đốc câu lạc Bộ Nguyễn Văn Bình, Saigon (thời chúng tôi còn đi học là CLB Phục Hưng), mới sang làm “mục vụ” tại Hoa Kỳ. Ngài đã có một cuộc phỏng vấn với ông Trần Hiếu, San Jose, và một bài thuyết giảng trong một thánh lễ ngày 27-7 vừa qua. Bài giảng thuyết do ông Nguyễn An Quý đưa lên youtube.com.

     Sau khi đọc và nghe những lời phát biểu của đức cha Nguyễn Thái Hợp từ hai nguồn tin trên, chúng tôi căn cứ vào đây để nêu lên nhận định về một vài điểm đức cha Hợp đặt ra. Trong bài thuyết giảng cũng như bài trả lời phỏng vấn, đức cha Hợp đề cập đến nhiều khía cạnh của mỗi chủ đề, nhưng chúng tôi chỉ xin nêu hai điểm quan trọng là:
-  thứ nhất, ngài chủ trương trả giá cho việc rao giảng Tin Mừng theo bài phỏng vấn, và
-  thứ hai, ngài ngụ ý kêu gọi hòa hợp hòa giải khi nêu vấn đề biết ơn những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc trong bài thuyết giảng trong thánh lễ.

Từ XIN CHO đến MUA BÁN

      Qua cuộc phỏng vấn của ông Trần Hiếu, người ta có thể hiểu được rằng đức cha Nguyễn Thái Hợp sang Mỹ để làm mục vụ quảng bá cho cuốn sách mới của ngài  “Một Cái Nhìn Về Giáo Huấn Của Giáo Hội Công Giáo.” Điểm quan trọng trong bài phỏng vấn mà chúng tôi nêu lên là câu trả lời của đức cha Hợp. Ngài nói:  … khi rao giảng Tin Mừng nói chung và phổ biến giáo huấn xã hội của Giáo hội nói riêng, trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta phải chấp nhậntrả giá.

     Có hai vấn đề được đặt ra trong câu trả lời của đức cha Hợp. Một là việc rao giảng Tin Mừng phải trả giá, và hai là việc phải trả giá này phổ quát trên thế giới, ở đâu cũng thế. 

     Chúng tôi hiểu được vấn đề phải trả giá để được rao giảng tin mừng tại VN mà đức cha Nguyễn Thái Hợp nói đến, nhưng lại cũng rất ngạc nhiên. Chả nói thì ai cũng đều biết, dưới chế độ CS vô thần, tự do tôn giáo là chuyện không tưởng. Muốn được nới lỏng về mặt nào đó để sinh hoạt, các giáo hội phải thỏa thuận đòi hỏi của nhà cầm quyền như một điều kiện trao đổi. Đó là ý nghĩa chữ trả giá mà đức cha Hợp muốn nói. Nhưng dù sao thì vấn đề cũng không khác gì chuyện trao đổi ngoài chơ búa giữa kẻ thuận mua và người vừa bán. Các tôn giáo là người mua. Kẻ bán là đảng VGCS. VGCS không cấm đạo, nhưng tự do tôn giáo tại VN hiện nay là thế. Sự liên hệ giữa nhà nước VGCS và Giáo Hội Công Giáo VN (GHCG) xem ra đã có sự thay đổi đường lối. Ngày trước, như HY Phạm Minh Mẫn nói, sự giao dịch là con đường “Xin Cho”. Ngày nay đức cha Nguyễn Thái Hợp cho biết là đường lối “Mua Bán.” Vấn đề có vẻ sòng phẳng, nhưng câu hỏi đặt ra là đức cha Hợp nói riêng và Giáo Hội Công Giáo VN (GHVN) nói chung, phải trả với cái giá nào mới đủ để được đảng VGCS bán cho cái quyền làm những gì mà GH và đức cha muốn làm?  Đó là vấn đề quan trọng. Xin nêu vài ba trường hợp trao đổi cụ thể để bạn đọc rộng đường nhận xét.

1.  Đức cha Nguyễn Thái Hợp muốn đưa ra một quan điểm mới về những giáo huấn của GH. Ngài viết thành sách để phổ biến tư tưởng của ngài. Nhưng để được phép in và phát hành, cán bộ kiểm duyệt đòi phải cắt chương này, bỏ đoạn nọ. Theo đức cha nói với ông Trần Hiếu trong cuộc phỏng vấn, ngài chấp nhận đòi hỏi của cán bộ CS để chúng cắt bỏ. Đây là một hình thức ra giá và trả gía trong vấn đề rao giảng Tin Mừng (sách giảng giải về giáo huấn của GH) từ kinh nghiệm bản thân của chính đức cha Nguyễn Thái Hợp. Cụ thể hơn, đây là hình thức mua bán giữa đức cha Nguyễn Thái Hợp với nhà nước VGCS. Tuy nhiên, chỉ là chuyện nhỏ, chẳng sao cả. Cái giá mà đức cha Hợp phải trả chỉ là mấy đồng bạc cắc trong túi của ngài, không có ảnh hưởng gì lớn đối với GH.

2.  Chuyện lớn hơn như việc thay ngôi đổi chủ tại toà tổng giám mục Hànội giữa đức cha Ngô Quang Kiệt và đức cha Nguyễn Văn Nhơn. Việc này báo chí nói quá nhiều và đầy đủ rồi, chúng tôi xin được miễn nhắc lại. Đức TGM Ngô Quang Kiệt là  người muốn đem lại công lý cho xã hội, nhưng cái lý tưởng của ngài lại là nguyên nhân gây sinh sự với VGCS, và tạo ra sự khó khăn cho liên hệ giữa nhà nước và Hội Đồng Giám Mục. Do đó cả VGCS lẫn HĐGM gặp nhau ở một điểm là không muốn để đức cha Kiệt ở Hanội mà phải đổi đi chỗ khác. Để thỏa mãn đòi hỏi của VGCS, Hội Đồng Giám Mục do đức cha Nhơn làm chủ tịch đã ra tay giúp VGCS một phần không nhỏ. Điều đáng phàn nàn là HĐGM đã hành động một cách trắng trợn quá mức, người ngoài nhìn vào rất khó coi. Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã phải ra đi, và đức cha Nhơn về thay thế. Kết quả là GH qua được cơn sóng gió với VGCS, nhưng cái giá mà GH phải trả trong vụ này là sự hiềm khích giữa một số trong hàng ngũ lãnh đạo GH, và làm mất niềm tin của giáo dân vào GH nói chung và với đức cha Nguyễn Văn Nhơn nói riêng. Cái giá này hơi cao đấy, nhưng GH còn có thể chịu đựng được. Nay thì mọi chuyện cũng đã êm xuôi cả, vì giáo dân vẫn phải giữ đạo, vẫn phải đi lễ nhà thờ dù là lễ do đức cha Nhơn làm.

3.  Chuyện lớn hơn một tý nữa. Đức cha Phạm minh Mẫn khi còn đang là giám mục phó giáo phận Mỹ Tho, để được Tòa Thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó với quyền kế vị tổng giám mục Nguyễn Văn Bình tổng giáo phận Saigon, ngài đã phải chấp nhận điều kiện của VGCS là không được thuyên chuyển nhiệm sở, hoặc thay đổi chức vụ của các linh mục quốc doanh Minh, Cần, Từ, Bích trong TGP Saigon. Trước đức cha Mẫn, chức vụ này đức cha Nguyễn Văn Nghi, giám mục giáo phân Phan Thiết đã phải từ chối vì những điều kiện VGCS đặt ra quá nguy hiểm cho GH và ngài sợ GH bị thiệt hại do sự lũng đoạn của bọn linh mục quốc doanh. Kết quả, tòa Tổng Giám Mục Saigon không bị trống ngôi, giám mục Phạm Minh Mẫn lên làm Hồng Y Tổng Giám Mục giáo phận Saigon. Cái giá mà GH phải trả là bản thân HY Mẫn trở thành một hồng y đỏ lòm, và giáo phận Saigon do HY Mẫn lãnh đạo biến thành một giáo phận sống đạo theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với cái giá này, GH coi như đã gần cạn túi. Nhiều giáo dân than rằng GHVN đang có nguy cơ biến thành một GH giống như giáo hội công giáo quốc doanh bên Trung cộng.

4.  Cái giá để sống tốt đời đẹp đạo, và được tuyển sinh và truyền chức linh mục thoải mái tại giáo phận Cần Thơ là việc đức cha Tri Bửu Thiên, phó chủ tịch Ủy Ban Công Lý Hòa Bình HĐGMVN, chấp nhận đem môn học “cách thức bảo vệ đảng CS” vào dậy cho các chủng sinh của giáo phận Cần Thơ. Nhiều người nói với chúng tôi: Mình học nhưng không theo chúng nó thì thôi chứ có sao. Xin thưa không đơn giản như thế đâu. Muốn bảo vệ hữu hiệu đảng CS thì nhiệm vụ tối quan trọng đòi hỏi là phải soi mói để phát giác những âm mưu chống đảng CS. Hiểu về CS thì tối thiểu phải biết được như thế. Môn học này như vậy sẽ biến các linh mục tương lai thành những tên mật vụ làm việc cho VGCS. Không hy vọng 100%, nhưng chỉ cần vài ba người trong số mười chủng sinh (20-30%) thực hành những điều CS dậy dỗ cũng đủ tiêu tùng rồi. Các linh mục sẽ phải rình mò, soi mói nhau, soi mói vị giám mục của mình, và soi mói từng con chiên của mình để xem có ai âm mưu chống phá đảng CS không. Mục đích của môn học này là đảng VGCS sẽ biến GHCG trở thành kẻ bảo vệ trung thành của chế độ. Cái giá này thực sự gây chết người cho GH. GH phải hy sinh giới răn bác ái và sự thánh thiện là bản tính hàng đầu của mình để trở thành một công cụ cho một chế độ chính trị chống Thiên Chúa và chống con người tàn ác và xấu xa nhất trong lịch sử loài người. GH không còn là GH của Chúa nữa.

     Còn nhiều nữa nhưng tưởng thế đã đủ để cho thấy rằng việc tôn giáo mà đức cha Nguyễn Thái Hợp coi như chuyện mua bán đổi chác, rõ ràng chỉ chuốc lấy thiệt thòi và mất mát. Sự mất mát cuối cùng là đánh mất bản ngã như trong trường hợp đức cha Tri Bửu Thiên chấp nhận cho VGCS đem môn học bảo vệ đảng vào chủng viện Cái Răng. Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của đức cha Nguyễn Thái Hợp và đức cha Tri Bửu Thiên đáng lẽ ra phải tranh đấu để đòi lại công lý đã bị cướp thì lại chủ trương đi mua lại những thứ mà đáng lẽ GH được quyền hưởng. Có phải đây là một nghịch lý và tự nó lại trở thành bất công với chính mình.

     Trong bài phỏng vấn của ông Trần Hiếu, đức cha Nguyễn Thái Hợp cho biết GHCG phải trả giá cho việc rao giảng Tin Mừng, và ngài khẳng định, chuyện phải trả giá này xẩy ra khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng thế. Điều này làm cho người viết hết sức ngạc nhiên, thú thật vì không tin được. Câu nói của đức cha Hợp được diễn dịch cho rõ ràng hơn là, tình trạng thiếu tự do tôn giáo thì ở Mỹ cũng thế, ở Pháp cũng vậy, trên thế giới này chỗ nào mà chả thế, chứ riêng gì ở VN đâu. Thế là huề cả làng. Vậy thì những kẻ nào đòi tự do tôn giáo ở VN hãy im đi vì có nơi nào tôn giáo được tự do hơn ở VN. Khỏi cần phải dài dòng, người viết khẳng định rằng đức cha Nguyễn Thái Hợp nói không đúng sự thật. Đức cha Hợp đã sống tại ngoại quốc nhiều năm, ngài không thể không biết tại các nước tự do dân chủ, các quyền tự do, nhất là tự do tôn giáo được tôn trọng tới mức nào. Ở Mỹ này chẳng hạn, có ai phải trả giá để được truyền bá tôn giáo không? Xin hỏi các giám mục, mục sư, các vị thượng tọa, đại đức, và người Muslim. Quí vị lên tiếng dùm. Chuyện này mọi người VN tỵ nạn có thể dễ dàng tự kiểm chứng được. Một người học rộng, chức cao quyền trọng như đức cha Nguyễn Thái Hợp tại sao lại dẽ dàng bẻ cong sự thật như thế. Có phải ngài cố tình chạy tội cho bọn VGCS không?

Tiến đến hòa hợp hòa giải

     27-7 là ngày thương binh liệt sĩ của chế độ VGCS. Vào ngày này năm nay, câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình, Saigon do đức cha Nguyễn Thái Hợp làm giám đốc, đã phối hợp với một bọn gọi là nhân sĩ trí thức Saigon như Nguyễn Đình Đầu, Lê Hiếu Đằng, Lê Văn Nuôi v.v. tổ chức lễ tưởng niệm bọn lính ngụy quân VGCS chết trong các cuộc giao tranh với quân Trung Cộng tại biên giới phía Bắc năm 1979 và tại Trường Sa năm 1988. Đặc điểm của buổi tưởng niệm là bọn này lại gom chung cả vào việc tưởng niệm các chiến sĩ hải quân QLVNCH đã hy sinh trong trận hải chiến với quân Tầu tại Hoàng Sa năm 1974. Bà quả phụ phu nhân cố Trung Tá Ngụy Văn Thà có được mời (hay bị mời) đến tham dự.

     Sự kiện trên được nhiều cơ quan báo chí truyền thông hải ngoại tô vẽ như một dấu hiệu đáng mừng của con đường hòa hợp hòa giải dân tộc. Trong bài thuyết giảng trong một thánh lễ tại Mỹ, đức cha Nguyễn Thái Hợp đã nhắc đến vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Ngài nhấn mạnh rằng ngay trong lúc ngài làm đang làm lễ thì ở Saigon diễn ra buổi lễ tưỏng niệm tại câu lạc

     
Hình ảnh ngày thương binh liệt sĩ tại CLB Nguyễn Văn Bình, Saigon
(người viết không biết làm dấu X để xóa lá cờ máu và cái đầu lâu Hồ tặc.
Ai biết làm dùm. Xin đa tạ)

bộ Nguyễn Văn Bình của ngài. Như thế có phải đức cha Nguyễn Thái Hợp muốn giới thiệu với đồng bào tỵ nạn CS một chỉ dấu của việc hòa giải hòa hợp? Nhiều người nghĩ thế, và kẻ viết bài này cũng nghĩ thế. Lễ tưởng niệm được thực hiện trong cơ sở do đức cha quản lý, rồi lại được ngài đem sang tận Mỹ giới thiệu là điểm cần nhấn mạnh. Sự thể khiến người ta suy đoán rằng GHCG nói chung và đức cha chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của GH nói riêng bắt đầu lo đến công việc hòa hợp và hòa giải dân tộc. Công tâm mà nói, trên bình diện tôn giáo, ý hướng này rất đáng hoan nghênh, nhưng trên phương diện chính trị, nguyên tắc và cách thức thi hành công việc xem ra không những đã không giải hòa ai được, mà còn đào sâu thêm nghi kỵ và thù hận nữa là khác.

1.  Vấn đề nguyên tắc -  Theo lý thì phải hòa giải đã rồi mới hòa hợp được. Sự thật là không cần thiết phải hòa giải giữa ngưòi VN với nhau, vì thực tế nhân dân VN không có gì gọi là bất hòa với nhau cả. Chỉ có sự đối địch giữa đảng VGCS và nhân dân VN mà thôi. Vậy nếu cần hòa giải thì việc này chỉ đặt ra với đảng VGCS vì đảng này hiện đang nắm quyền cai trị đất nước. Nếu đảng VGCS thành khẩn quay đầu về với dân tộc, muốn hòa giải với nhân dân VN thì chúng phải trả lại các quyền tự do cho người dân trước hết, rồi luật pháp quốc gia sẽ giải quyết những vấn đề khác sau. VGCS xưa nay đã không hề xem chính sách hòa giải dân tộc là cần thiết, nếu chúng sai lũ đầy tớ nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu để bôi bác việc hòa giải là điều hết sức bất nhân không thể tưởng tượng nổi. Cho dù có thành tâm thiện ý thì giờ này cũng đã muộn rồi. Ngày nay đảng VGCS đã bị nhận diện là một tập đoàn bán nước không thể chối cãi. Do đó vấn đề hòa hợp hòa giải không còn cần thiết phải đặt ra nữa, vì tội bán nước là đại tội không thể tha thứ được. Từ đó nẩy sinh ra hệ quả là, bất cứ một tổ chức hay đảng phái nào chủ trương đa đảng có đảng CS trong đó đều mang tội đồng lõa bán nước.

2.  Cách thức thực hiện -  Cái bàn thờ tổ quốc với lá cờ máu và cái đầu lâu của tên giặc bán nước Hồ Chí Minh trong buổi lễ tưởng niệm làm cho người ta lập tức nghi ngờ rằng đây là một âm mưu hơn là một thiện chí hòa giải. Giả sử rằng anh linh tử sĩ trung tá Ngụy Văn Thà trở về theo tiếng nhạc truy điệu của buổi lễ thì ông sẽ nghĩ sao? Ông cũng sẽ theo những vong hồn ngụy quân VGCS vái lậy lá cờ máu và cái đầu lâu kia hay sao? Một ngàn lần không. Chắc chắn thế. Một sĩ quan hạm trưởng đã thà chết theo tầu khi tầu bị bắn chìm chứ không ôm phao cấp cứu thì ở giới bên kia ông có chịu đầu hàng không? Câu trả lời dứt khoát là không. Trước khi trở lại cõi trần theo tiếng kèn chiêu hồn tử sĩ, anh linh tử sĩ Ngụy Văn Thà hẳn cũng phải thắc mắc rằng hôn nay là ngày gì mà lại có tiếng kèn chiêu hồn phát ra? Nếu bọn tôi tớ VGCS Lê Văn Nuôi, Nguyễn đình Đầu v.v. có thiện chí nhớ đến cố Tr/T Ngụy Văn Thà và các đồng đội của ông thì tại sao chúng không tưởng niệm các vị ngày 18-1 mà lại làm vào ngày 27-7 là ngày thương binh liệt sĩ của bọn bán nước? Như vậy thì đã rõ ràng việc tưởng niệm  là một âm mưu dụ dỗ đầu hàng chứ không thể là một thiện chí hòa giải.

     Sau nữa phải nói đến tư cách của những người tổ chức buổi lễ tưởng niệm. Nói rằng họ là những nhân sĩ trí thức, nhưng cần phải xác định rõ ràng danh tánh thì mới biết được việc làm của họ là thiện chí hay âm mưu. Những nhân vật được giới thiệu là nhân sĩ và trí thức, như người ta biết, tất cả đều là bọn côn đồ phá hoại, tay sai VGCS trước năm 1975 tại Saigon. Chúng phá nát hậu phương VNCH để rước CS vô. Trước đây chúng gọi Hải quân Trung Tá Ngụy Văn Thà và các đồng đội của ông là ngụy quân, là lũ lính đánh thuê, là bọn bán nước. Bây giờ chúng nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu, lập bàn thờ nhang khói tưởng niệm thì có phải là chúng nhổ ra liếm vào không? Sự gian manh trí trá của chúng nằm ở chỗ cái bàn thờ với nguyên lá cờ máu và cái đầu lâu của tên Hồ tặc bán nước. Chúng tôn thờ tên đầu sỏ bán nước cho Tầu cộng nhưng lại hô hào chống Tầu cộng xâm lược không phải là tự mâu thuẫn sao? Nếu bọn này là người lương thiện thì ngày xưa chúng đã không đi theo lũ bán nước VGCS. Ngày nay nếu chúng đã mở mắt, biết ăn năn hối lỗi mà cải tà qui chánh thì chúng đã chẳng lập cái bàn thờ với lá cờ máu và cái đầu lâu của tên giặc già bán nước. Việc làm của chúng chứng tỏ chúng vẫn là phường “chó đen giữ mực”, tay sai VGCS. Tổ chức lễ tưởng niệm không thể đánh lừa được anh linh tử sĩ Ngụy Văn Thà, cũng không đánh lừa nổi được những người còn sống đâu, hỡi lũ lưu manh và gian ác.

     Người viết thiết nghĩ dù đức cha Nguyễn Thái Hợp không chủ trương việc làm gian manh này, nhưng việc ngài giao du với bọn gian ác, cho phép chúng thực hiện hành động gian ác trong cơ sở của ngài, đem việc chúng làm sang Mỹ để quảng bá thì ngài cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Ngài là nhà tu hành có thể ngài không nhìn ra cái mưu mô gian ác của bọn tay sai VGCS, nhưng việc làm của chúng không thể che giấu được mọi người. VGCS gian manh quỉ quyệt, nhưng bọn tay sai của chúng cũng quỉ quyệt, gian manh không thua kém tên chủ của chúng.

Cần cắt đứt con đường giao liên

     Công tác sang Mỹ làm mục vụ của các chức sắc công giáo VN đã một thời ồn ào tai tiếng. Nay thì đã xẹp đi nhưng chưa phải là đã hết. Hiện nay vẫn còn lai rai nhưng bớt ồn ào. Năm ngoái HY Phạm Minh Mẫn sang Mỹ chủ sự lễ kính Lòng Chúa Thương Xót Chúa tại quận Cam bi nhiều người chống đối. Năm nay giám mục Tri Bửu Thiên sang Mỹ chủ sự lễ kính Đức Mẹ La Vang tại Seattle cũng bị chống đối. HY Mẫn, giám mục Thiên, cả hai đều bị liệt kê là quốc doanh. Đấy là những vị có thành tích, còn những quí vị không có thành tích nhưng xanh vỏ đỏ lòng thì không biết được. Sự thể đặt ra những thắc mắc là, có phải nhất thiết phải có các ông hồng y, giám mục VN mới có power làm mục vụ được cho tín hữu tỵ nạn không? Tại sao người ta không mời những vị giám mục đạo hạnh thực, mà cứ phải mời những ông quốc doanh sang làm mục vụ để sinh ra bất hòa và chống đối? Những suy nghĩ đó đưa đến việc nghi ngờ có một đường giây giao liên giữa trong và ngoài nước để thực hiện mưu đồ của VGCS. Một giám mục không quan tâm đến việc con chiên xào xáo nhau vì sự có mặt của mình, vị giám mục đó khó có thể là một chủ chăn thánh thiện. Một cộng đồng bất chấp những ý kiến hợp lý của anh em mình vì sự có mặt của một vị chủ chăn, cộng đồng đó đi vào đổ vỡ. VGCS dễ dàng len lỏi vô để nhuộm đỏ cộng đồng theo chính con đường của Phúc Âm: yêu thương và hòa giải.  

     Muốn giữ gìn hòa khí để sống đạo bình thường trong các cộng đồng tín hữu tỵ nạn, điều cần thiết là phải tìm ta con đường giao liên của VGCS, rồi phải triệt đi tức khắc. Như thế mới yên được.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
 -------------

Mục vụ xin tiền 
    

Đức Cha Nguyễn Thái Hợp gặp gỡ các Chuyên gia tại San Jose

Le Phong, San Jose
22.06.2011
San Jose (TH) – Trong chuyến thăm viếng vòng quanh nước Mỹ, hôm thứ Hai ngày 20 tháng 6 năm 2011 vừa qua tại San Jose, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục giáo phận Vinh và Chủ tịch Ủy Ban Công Lý Hoà Bình của HĐ Giám Mục Việt Nam, đã có buổi tiếp xúc thân mật và xây dựng với một số Chuyên gia về các lãnh vực Y tế, Xã hội, Giáo dục và Luật pháp để trao đổi về những quan tâm đối với đất nước, dân tộc, và Giáo Hội quê nhà.
Khoảng 30 chuyên gia hoạt động nhiều ngành xã hội trong vùng San Jose và vùng vịnh San Francisco, qua sự phối hợp của hai anh Trần Hiếu và Chu Quang Định, cả hai vốn là chuyên gia về lãnh vực xã hội và y tế cộng đồng và đã từng làm việc và nắm giữ các vai trò lãnh đạo trong chính quyền quận hạt Santa Clara qua sở trường của mình, đã dùng bữa cơm trưa và tham dự tích cực vào buổi toạ đàm cùng với Đức Cha Phaolô.
Tháp tùng Đức Cha là Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hướng, đã từng du học 7 năm tại Roma trước khi được chọn về làm Chánh văn phòng Tòa Giám mục GP Vinh hiện nay.
Thành phần hội thảo viên gồm một số rất đông các chuyên gia ngành xã hội học, các bác sĩ chuyên khoa tâm lý và tâm thần, các giáo sư, các luật sư, và một số chuyên gia các ngành nghề khác.
Buổi hội thảo đươc mở đầu bằng phần vấn đáp qua đó Đức Cha Phaolô đã giải thích và làm sáng tỏ về ý nghĩa và vai trò của Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình ở mức độ rộng lớn trên bình diện xã hội nói chung. Nhất là đối với hoàn cảnh khó khăn của đất nước hiện nay trên nhiều phương diện. Giáo Hội Việt Nam, cũng nằm trong đường hướng hội nhập và tinh thần đối thoại của Công đồng Vatican II, hướng dẫn hàng giáo phẩm Việt Nam trên con đường phục vụ xã hội và tha nhân trong mọi hoàn cảnh, không phân biệt quan điểm hay bị giới hạn trong một định chế xã hội hay khuynh hưóng kinh tế cá biệt nào.
Đức Cha Phaolô đặc biệt đề cập đến một vấn nạn khó khăn và tế nhị hàng đầu, đó là vai trò và phương cách đóng góp của giới trí thức đối với tình hình đất nước hiện nay. Có hai khuynh hướng hoặc “phe” chính: Một phe là phê bình chỉ trích và bất hợp tác; phe kia thì cộng tác mà lại không dám lên tiếng phê bình. Cả hai đều có những ưu và khuyết điểm đáng tiếc của nó. Điều quan trọng, là nếu ta chờ đợi cho đến khi mọi điều kiện thuận tiện, tốt đẹp, rồi mới ra tay đóng góp, thì e rằng lúc ấy đã quá trễ, con người đã bị mai một, nhiều cơ hội đã qua đi, lúc ấy dù có muốn đóng góp để xây dựng thì có lẽ đã quá muộn màng.
Ngược lại, những đóng góp khẩn cấp thì theo kiểu “mì ăn liền”, theo lời Đức Cha Hợp, thì cũng tốt trong những trường hợp thiên tai bão lụt nguy cấp, nhưng điều quan trọng và thích hợp hơn cho giới trí thức chuyên gia hải ngoại, theo quan điểm của ngài, là phải nhắm vào những chương trình “trung hạn” và “dài hạn” để giúp thay đổi và cải tiến toàn diện xã hội trên mọi lãnh vực, từ y tế, kỹ thuật, kinh doanh, xã hội, v.v.. đến cả luật pháp và chính trị nữa. Do đó, mỗi người, tùy theo hoàn cảnh và khả năng, phải ra tay làm điều gì tốt nhất để đóng góp cho đất nước và dân tộc theo những định hướng lâu dài đó. Ngài đưa ra thí dụ về những vấn đề thời sự nóng bỏng như vụ Hoàng Sa & Trường Sa, hoặc Bauxite Việt Nam chẳng hạn. Nếu một người hải ngoại muốn về Việt Nam chỉ để tham gia biểu tình xuống đường thì quả thật uổng công và không cần thiết. Ngược lại, những đấu tranh từ trong nước rất cần sự yểm trợ tích cực từ bên ngoài trên phương diện thông tin và quốc tế hoá sự quan tâm và yểm trợ của các quyền lực thế giới. Như thế ta sẽ thay làm đổi cục diện: buộc đối phương phải đối phó với thế giới toàn cầu, thay vì chỉ có 1 mình “chú” Việt Nam nhỏ bé phải đơn phương đối chọi với “ông hàng xóm” khổng lồ luôn hiếp đáp mình.
Đức Cha Phaolô xác nhận những khó khăn trầm trọng mà xã hội và đồng bào ta đang gặp phải về nhiều phương diện, từ giáo dục đến y tế, kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v…, và nhất là những vấn đề khúc mắc của nhân quyền và dân quyền. Ngài cho biết hiện nay, 70% những vấn đề khiếu kiện là liên quan đến việc tranh chấp đất đai, mà đại đa số nạn nhân chính là những thành phần đã từng có công với nhà nước, những gia đình liệt sĩ, v.v… Do đó, theo ý ngài, thì tình trạng bất công và vấn nạn đất đai vẫn sẽ còn kéo dài nếu không cải tiến hệ thống luật pháp hiện nay, nhất là luật về nhà đất.
Với một nét hài hước, Đức Cha Phaolô kể rằng trong vai trò của Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình, ngài đã lên tiếng về một vài vụ tranh chấp đất đai trên quan điểm và đường lối công bằng xã hội và tín lý Công giáo, chứ Ủy Ban không phải được lập ra là để giúp tranh giành nhà đất. Cũng vì sự hiểu lầm đó mà có một số người phê bình Ủy Ban đã không tranh đấu quyết liệt đến cùng, v.v… Ngược lại, Đức Cha Hợp cũng đã ký tên vào thỉnh nguyện Bauxite Việt Nam, vào tuyên ngôn Hoàng Sa & Trường Sa, và lên tiếng bênh vực cho TS Cù Huy Hà Vũ, v.v..
Đáp lời cho rất nhiều câu hỏi nêu ra về việc cần phải lên tiếng mạnh hơn nữa đối với những vấn đề dân quyền và nhân quyền trong mục tiêu phục vụ đất nước và dân tộc, Đức Cha Hợp đề nghị một phương án khả thi nhằm hiệu năng hoá các nỗ lực của hai “phe” quan điểm nói trên, đó là đối với phe “hợp tác” thì cần phải mạnh dạn lên tiếng nói phê bình và phát biểu thẳng thắn. Ngược lại, phe “chống đối phê bình” thì cũng cần phải nghĩ đến việc hợp tác song hành với quan điểm chống đối phê bình của mình. Còn không, thì bên chống đối thì vẫn sẽ không hợp tác, và sẽ tiếp tục chống đối cho đến cùng, và cứ thế tiếp tục, thì vẫn chỉ còn là sự chống đối đơn phương mà thôi. Cuối cùng, thì người dân nghèo vẫn nghèo, khổ vẫn khổ, bệnh vẫn tiếp tục bệnh, v.v.. Dân tộc và đất nước, vì thế, sẽ tiếp tục đau khổ triền miên.
Phần cử toạ, ngược lại, cũng đưa ra những vấn nạn cụ thể về tệ nạn tham quan, cửa quyền, hối lộ, độc đoán, và nghi kỵ của chính quyền các cấp đối với ngoại kiều trong những công tác xã hội và từ thiện, chưa kể hoàn cảnh tế nhị của người làm từ thiện sao cho tránh khỏi bị lọt vào vòng kiểm soát và lợi dụng của cán bộ, và không bị hiểu lầm nghi kỵ hay bị chụp mũ từ phía cộng đồng hải ngoại. Có nhiều người phải hoạt động từ thiện một cách lén lút, và tự ý cá nhân vượt qua nhiều cửa ải khó khăn, và làm việc lẻ loi trong thầm lặng.
Theo ý Đức Cha Hợp, thì trong quá khứ, các phương thức ấy đã xảy ra rất nhiều, và nay hoàn cảnh có lẽ đã được cải tiến hoặc thay đổi, nhất là nhờ qua những hệ thống thông tin hiện đại. Ngài đưa ra ví dụ trong kỳ bão lụt dữ dội vừa qua, Giáo phận Vinh đã tổ chức huy động kêu gọi qua mạng lưới website, và đã nhận được những sự đóng góp lớn lao bất ngờ từ khắp nơi trên thế giới. Nhờ thế mà giáo phận đã thực hiện được những công tác cứu trợ cấp thời, và còn có những kế hoạch phòng ngừa đối phó thiên tai một cách hữu hiệu trường kỳ nữa.
Một tham dự viên, Bác sĩ Lê Phương Thúy, một chuyên gia về ngành tâm bệnh, đã trình bày về hiện trạng bệnh tâm thần của giới cao niên tại Việt Nam, và những nỗ lực đóng góp cụ thể của một số rất đông các y sỹ Việt – Mỹ hiện đang công tác trên nhiều địa phương tại Việt Nam đặc biệt là tại những vùng xa xôi thiếu điều kiện của thành phố. BS Thuý, vốn là khuôn mặt hoạt động tích cực tại vùng San Jose suốt 3 thập niên qua, cũng đã trao đổi cụ thể với ĐC Hợp về dự án hợp tác và yểm trợ cho vấn đề chữa bệnh tâm thần cho người dân, không phân biệt tôn giáo, tại vùng giáo phận Vinh nói chung, và nhiều địa điểm khác trên toàn cõi Việt Nam.
Đại đa số tham dự viên là những nhà xã hội học, chuyên viên y tế cộng đồng, v.v.., đã thay phiên nhau đóng góp qua các câu hỏi, đề nghị, hay thao thức của mình. Có hai luật sư là Đỗ Văn Quang Minh và LS Nguyễn Tâm cũng tham gia với những câu hỏi và đề nghị rất cụ thể với Đức Cha Phaolô, và ngài đã đáp lại bằng câu hỏi bất ngờ rằng ngài chỉ trình bày về hiện trạng của giáo phận Vinh nói riêng và quê hương nói chung, còn việc quyết định đóng góp hay không, đóng góp cái gì, và theo phương thức nào, là do chính quý vị hải ngoại tự suy nghĩ và quyết định. Tiếp lời, hai điều hợp viên là anh Trần Hiếu và Chu Quang Định sẽ tiếp nối bằng những liên lạc với các chuyên gia các ngành, để cụ thể hoá các đề án khả thi trung hạn và dài hạn nhằm giúp cải thiện và thay đổi cuộc sống ngưòi dân và điều kiện xã hội nói chung.
Trong phần đóng góp kết thúc, cha Phêrô Nguyễn Văn Hương đã chia sẻ những bài học và kinh nghiệm lịch sử cuả các nước Đông Âu, từ Ba Lan đến Nga Xô, đã được giải phóng khỏi chủ nghĩa CS mà không phải dùng đến súng đạn và đổ máu. Một trong những nhân tố chính yếu làm nền tảng cho những cuộc cách mạng xanh ấy, chính là vấn đề mở mang dân trí qua giáo dục, và nền văn hoá Kitô giáo, theo ý kiến của cha Hương, đã đóng góp tích cực vào việc mở mang dân trí ấy và đưa đến kết quả giải phóng huy hoàng cho hàng trăm triệu người dân Đông Âu. Đó chính là bài học quý báu cho dân tộc và đất nước Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Trong chuyến công tác gần 2 tháng tại Hoa Kỳ từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8, 2011, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã đặt chân đến San Francisco và được chào đón nồng nhiệt trong một bữa tiệc thân mật vào chiều chủ nhật ngày 19-6 vừa qua do Hội Ái Hữu Địa Phận Vinh Bắc Cali (thường gọi tắt là Hội Vinh Bắc Cali) tổ chức. Ngài đã cùng cha linh hướng cố vấn Lưu Đình Dương cắt bánh mừng Ngày Hiền Phụ trong niềm hân hoan của các giáo dân và thân hữu mến mộ.
Cũng trong bữa tiệc tiếp đón nầy, Đức Cha Phaolô đã dành nhiều thì giờ tâm tình với gia đình giáo phận Vinh qua nhiều mẩu chuyện vui buồn và phần vấn đáp rất lý thú được đón nhận với nhiều tràng pháo tay tán thưởng.
Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, sinh năm 1945, tu Dòng Đa Minh tại Vũng Tàu, tốt nghiệp Cử nhân Triết học Đông Phương tại Đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1971, thụ phong Linh mục tại Sài Gòn năm 1972. Du học Thụy Sĩ và tốt nghiệp Tiến sĩ Triết năm 1978, Tiến sĩ Thần học 1994, từng làm giáo sư tại Roma, và Giám đốc Học vụ của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Được tấn phong Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh tháng 7 năm 2010.
Chuyến công tác của Đức Cha Phaolô sẽ đưa ngài đi nhiều nơi trên nước Mỹ, thăm viếng nhiều cộng đoàn dân Chúa, và gặp gỡ nhiều tâm hồn quan tâm đến quê hương, dân tộc, và Giáo Hội Mẹ. Phái đoàn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả về nhiều mặt tinh thần lẫn vật chất. Nhưng có lẽ thành quả lớn nhất mà phái đoàn và Đức Cha sẽ đem về để chia sẻ với quê hương chính là một sự cảm thông chân thành, một vòng tay ấp ám, một nhịp cầu nối lại, và nhất là một vết thương đang kéo da non hàn gắn sắp sửa lành lặn.
Trích từ: http://www.giaophanvinh.net
 ----------------

Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp ký tên kiến nghị thả TS Cù Huy Hà Vũ   (bọn công thần của chế độ VGCS)


THẮC MẮC GIÁO DÂN TỴ NẠN CS TẠI TB MICHIGAN
GỬI CHA GIÁM TỈNH DÒNG ĐỒNG CÔNG TẠI MỸ

Kính thưa Cha Giám Tỉnh dòng Đồng Công Hoa Kỳ.

Kính thưa Cha,

Chúng con có một số thắc mắc kính trình lên Cha Giám Tỉnh dòng sau đây:

1) Dòng Đồng Công có phải đã đi tỵ nạn Cộng Sản năm 1975, khi sang Hoa Kỳ đã được đức Hồng Y LAW  cho cơ sở để lập dòng với giá 1 đôla. Và ngày nay nhà dòng đã nguy nga cũng đã nhận được ít nhiều công lao và tiền bạc do đồng bào tỵ nạn cộng sản hải ngoại đóng góp?
2) Như vậy, cơ sở này đã có sự đóng góp của người Việt tỵ nan cộng sản, tại sao hôm nay nhà dòng lại đón tiếp GM quốc doanh Tri Bửu Thiên, người chủ trương đưa lý thuyết cộng sản vào Đại chủng viện để đào tạo chủng sinh thành một cán bộ CS trước khi trở thảnh linh mục?
3) Cử chỉ của nhà dòng Đồng Công đón tiếp và dành cho GM Tri Bửu Thiên tay sai Việt Cộng để truyền bá Đức tin tại Hoa Kỳ, phải chăng là nhà dòng Đồng Công mong muốn Giáo Hội VN sẽ mau trở thành một Giáo Hội Quốc doanh, thoát ra ngoài ảnh hưởng GH Vatican?
4) Nếu đó là sự thật, thì nhà dòng Đồng Công đã gây nhiều tác hại cho tinh thần người công giáo tỵ nạn cộng sản nơi hải ngoại nói chung, và cho chúng con tại tiểu bang Michigan nói riêng!
5) Nhà dòng Đồng Công có thể cho chúng con biết ý kiến về lập trường của nhà dòng sẽ ứng xữ thế nào về bức tống thư của Đức Giáo Hoàng PIO Xll gửi cho giáo dân toàn thế giới rằng "Những kẻ nào gieo thuyết vô thần thì sẽ bị tuyệt thông". Sự kiện và hành động của GM Tri Bửu Thiên có đáng cho nhà Dòng và giáo dân chúng con hưởng ứng hay không?

Chúng con rất mong được Cha Giám Tỉnh chỉ dạy.
Kính chào Cha.

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget