Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Tuesday, June 16, 2009

Nam nhân-TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH-Việt Thường - Nam Nhân



video

Xin bấm PLAY để nghe âm thanh


TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH?


Việt Thường - Nam Nhân

Trưa ngày thứ bảy, 13-6-2009, tại phòng sinh hoạt của báo Người Việt (tác phẩm truyền thông của Đỗ ngọc Yến), nhóm chủ trương Tủ sách Tiếng Quê hương, tổ chức giới thiệu cuốn "Hồi ký của một thằng hèn" của Tô Hải, một nhạc nô sắp xuống lỗ của việt-gian-cộng-sản, hiện còn cư trú tại Việt Nam.

Buổi ra mắt sách có một sự quần tụ không bình thường. Đó là có khá nhiều những bộ mặt mà đại đa số người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản, đều biết lập trường chính trị của họ. Diễn giả đóng vai a-lô chào hàng gồm đại khái những cái mặt da dày như da tê giác, như "cựu giáo sư tự phong về Anh văn và Pháp văn" Alibaba Nguyễn chí Thiện; Lưu trung Khảo, người có phát minh "chống cộng" bằng cách chỉ khen những gì việt-gian-cộng-sản làm tốt (?) để khuyến khích chúng, nôm na là "chống cộng bằng ống đu đủ"; Uyên Thao, nhân vật này thì danh tiếng ngang với Gs "biển dâu" Nguyễn ngọc Bích; Nhật Tiến, còn nổi tiếng hơn cả Uyên Thao; Đỗ quí Toàn (không biết có bà con gì với việt-gian Đỗ quí Doãn, kẻ quản lý báo chí của việt-gian-cộng-sản) là người của Đỗ ngọc Yến và MC là Đinh quang Anh Thái, kẻ thoải mái về VN, phỏng vấn trực tiếp thanh niên xung phong gái Dương thu Hương, và Thái cũng là bạn thân của Alibaba, chủ động Bà Mâu, Hải-phòng. Ngoài ra còn có sự hiện diện của em gái "trùm nói phét, đặc công đỏ Vũ thư Hiên", cũng như hai em gái của "thằng hèn Tô Hải"!

Địa điểm ra mắt sách, nhân sự trong dàn nhạc ống đu đủ, thành tích làm truyền thông của MC và quan khách như thế, đã khá đủ cho chúng ta một số thông tin để biết hiệu quả của cuốn sách, có lợi hay có hại đối với việc chống việt-gian-cộng-sản của người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản!

Đinh Quang Anh Thái Alibaba NCThiện

TÔ HẢI LÀ AI?

Chúng tôi dám quả quyết rằng, những người tụ họp nhau để cho ra mắt cuốn sách của Tô Hải, cho dù có trí nhớ như sư rậm râu Quảng Độ (nhớ trong đầu 400 bài thơ và thứ tự 400 danh mục) để có thể đọc thuộc lòng, ngay cả đọc ngược cuốn "Hồi ký của một thằng hèn", cũng chẳng biết những điều cần phải biết về Tô Hải.

Cho nên, trong phần Lời tòa soạn Người Việt, khi giới thiệu sơ lược về Tô Hải, xin lỗi phải nói thật, ĐÃ RẤT NGU, khi viết rằng năm 1960, Tô Hải ra khỏi "đảng Cộng sản, ra khỏi quân đội"!!!??? Cái NGU của các ngòi bút hay cái mồm của "truyền thông bưng bô" đều giống nhau, như con đà điểu rúc đầu vào cát, cứ tưởng không ai trông thấy mình đang bưng bô! Toàn phong Nguyễn xuân Vinh cũng thế, khi viết bài nâng bi Alibaba Thiện, cũng mù tịt bối cảnh ở Hải phòng lúc đó; Phở bò "đúng hướng" Trần xuân Ninh không tài nào tìm ra được tên của một sĩ quan ngụy cộng sản từng được "vai ông Thiện" Võ " cầm quần chị em" che chở; chủ đài Cánh đồng mây thì một điều "thưa giáo sư Trần Khuê", mà không dám hỏi xem Khuê là giáo sư ở trường đại học nào ở VN, và được phong hàm giáo sư năm nào, ai ký quyết định, cùng đợt được phong với ai??? mà cứ xun xoe theo kiểu " thấy sang bắt quàng làm họ"!

Cả một ban biên tập của báo Người Việt hoặc là Quá Ngu hoặc Quá lưu manh (cho tự nhận) để không biết tình hình của phía Bắc VN, trong tay sát nhân của tập đoàn việt-gian-cộng-sản Hồ chí Minh, ở cái năm 1960 ra sao, mà một thằng hèn như Tô Hải lại dám"ra khỏi đảng Cộng sản, ra khỏi quân đội"??? Nếu vậy thì ngay từ 1960, Tô Hải đâu còn hèn nữa?! Viết kiểu này thì tốt nhất là nên dẹp tiệm đi, cho sinh hoạt truyền thông bớt bị nhiễu loạn thông tin và độc giả không bị vấy bẩn. Thật đúng là tờ lá cải do Đỗ ngọc Yến đẻ ra.

Nên nhớ rằng, những đảng viên việt-gian-cộng-sản (lúc đó có tên đảng Lao động VN) trong vụ Nhân văn--Giai phẩm, cũng chưa một ai dám ra khỏi đảng việt-gian-cộng-sản, mà đành chịu bị khai trừ! Kể cả những lũ gọi là "xét lại" như Hoàng minh Chính, Đặng Kim Giang, Vũ đình Huỳnh, cũng thế. Chúng chưa bao giờ dám ra đảng việt-gian của chúng. Trong "Đêm giữa ban ngày", Vũ thư Hiên cũng cố biện minh cho sự hèn hạ của bố hắn là Vũ đình Huỳnh, bị bỏ tù mà vẫn ngoan ngoãn xin nhận là "có tội với đảng (việt-gian)" của hắn. Rồi gần đây là những tên đặc công đỏ, dân chủ cuội như Bùi Tín, Trần Độ, Lê hồng Hà, Nguyễn thanh Giang, Vũ thư Hiên…bị tống ra khỏi đảng (việt-gian) mà vẫn đau lòng khi ai nêu tội ác cái đảng việt-gian của chúng và vẫn ca ngợi đảng việt-gian của chúng và lũ ngụy quân cộng sản, như Hiên kể lại cuộc điện đàm với Giang! Suy nghĩ tí chút sẽ biết chúng có còn là thành viên của đảng việt-gian hay không. Số khác thì láu tôm láu cá, xin ra vì biết sắp có họp chi bộ để khai trừ, đó là Phạm quế Dương và Vũ cao Quận, các đệ tử trung thành và có quan hệ mật thiết với Trần Độ, để dễ nhập vai dân chủ cuội.

Tô Hải ĐƯỢC GIẢI NGŨ vì Tố Hữu tín nhiệm hắn, cho ra ngoài để "lãnh đạo và chỉ đạo nghệ thuật" bên phía dân sự, cùng nhạc nô Hoàng Hiệp quản lý chặt chẽ nhà xuất bản âm nhạc. Nói cho dễ hiểu là làm con chó canh cửa thùng rác âm nhạc việt-gian-cộng-sản, không cho những nọc độc phản cách mạng luồn vào lời các ca khúc, cũng như không cho phép các giai điệu trữ tình phi vô sản. Lấy thí dụ, ngay hai ca khúc của hai nhạc sĩ có vai vế là "Bài ca hy vọng" của Văn Ký, ủy viên thường vụ ban chấp hành Hội nhạc nô, và bài "Ánh sao đêm" của Phan huỳnh Điểu, ủy viên chấp hành Hội nhạc nô, đã được phát ông ổng trên đài cả năm trời, chưa nói đến "Bài ca hy vọng" còn được ca sĩ Khánh Vân (người miền Nam tập kết) hát cho thủ tướng Ấn độ Nerhu nghe, trong dịp tháp tùng Hồ việt-gian thăm Ấn độ, mà cả hai bài đó đều bị lũ chó canh thùng rác âm nhạc "cách mạng vô sản" lên án là ủy mị, ru ngủ khí thế cách mạng của quần chúng (!)cho nên cấm in và lưu hành tới sau 1975 nhiều năm mới lưu hành lại. Thằng hèn Tô Hải chính là một trong những con chó canh thùng rác âm nhạc "cách mạng vô sản". Vì, theo chuyên môn âm nhạc thì Tô Hải là nhân sự do Tố Hữu quản lý , tức Chuyên. Còn về lập trường giai cấp, tức Hồng, thì Tô Hải là nhân sự do tên tướng công an bảo vệ văn hóa của việt-gian-cộng-sản là Dương Thông quản lý. Nên nhớ Tô Hải không phải là đảng viên thường, mà là cấp ủy như chính hắn cũng thú nhận.

Còn câu chuyện năm 1986, Tô Hải về "hưu non" là nói láo hoàn toàn. Vì năm đó Tô Hải đã 64 tuổi. Với thâm niên tuổi đảng (việt-gian), Tô Hải có thể được nghỉ hưu từ 55 tuổi, mà Không Bị Coi Là Hưu Non, được hưởng mọi quyền lợi như nghỉ hưu theo chế độ, tức 65 tuổi. Nghĩa là về hưu Già gần chục năm chứ hưu Non cái cóc khô gì?

Nhưng nguyên nhân nghỉ hưu của Tô Hải hoàn toàn khác việc hắn nói láo là để khỏi "phải nhận chỉ thị buộc viết cái gì, viết thế nào, viết cho ai".

Đấy là nguyên nhân chung của không ít những tên việt-gian-cộng-sản có vai có vế trong một ngành nào đó với tư cách của quân xâm lược thắng trận, tự cho phép và cũng được lũ việt-gian-cộng-sản to đầu cho phép ngầm, thực thi hưởng thụ trên thân xác, tài sản của những nạn nhân của đất nước bị xâm lược. Đó là chúng tự do chiếm nhà của nhân dân VNCH, lấy vợ lẽ, nàng hầu là những thiếu nữ con em của nhân dân VNCH!

Những thí dụ người thật việc thật mà kể ra chắc phải ngang với tổng tập văn kiện của đảng việt-gian-cộng-sản. Chỉ xin đưa ra 3 thí dụ trong giới gọi là văn nghệ sĩ trong hàng ngũ việt-gian-cộng-sản:

1) Phạm quang Tăng, họa sĩ, khi tham gia vụ Nhân Văn, có tên là Trần Duy, tự nhận việc thư ký tòa soạn của báo Nhân Văn. Khi nhóm Nhân văn bị đàn áp, kẻ bị tù dài hạn, kẻ lao động cải tạo ở địa phương, kẻ bị đẩy đi miền núi, và nói chung là không cho sáng tác. Riêng Trần Duy chỉ bị đi lao động đúng một tháng ở công trình Công viên Thống Nhất, sau đổi tên là Lê-nin và ngay tức khắc được biên chế về Hội mỹ thuật để ăn lương, nằm nhà chơi. Trần Duy lấy tên Hồng Hà vẽ tranh bán cho các sứ quán ở Hà-nội lúc đó. Trần Duy tạt tai tên công an đường phố mà chẳng sao. Tha hồ nhận quà của thân nhân gửi từ Pháp về. Cả ngày phóng xe máy của Pháp sản xuất, đi thăm dò "tư tưởng"các nạn nhân của vụ Nhân văn. Bà Băng là phu nhân nhạc sĩ Văn Cao hãy còn sống, Đinh quang Anh Thái vẫn đi VN thoải mái, cứ về phỏng vấn thêm về Trần Duy xem sao. Người phát hiện Trần Duy làm cho Tố Hữu và được Tố Hữu nâng đỡ, chính là giáo sư Trần đức Thảo. Đại khái, cái gọi là lời kêu gọi nổi dậy ở báo Nhân văn số 5 (vừa đưa in chưa kịp phát hành) do Trần Duy lén thêm vào theo lệnh Tố Hữu để có cớ đàn áp vụ Nhân văn--Giai phẩm. Theo giáo sư Trần đức Thảo thì cha đẻ của Trần Duy (tức Phạm quang Tăng) là phủ thừa phủ Thừa Thiên khi Tố Hữu (tức Nguyễn kim Thành) bị bắt lần đầu do hoạt động cho cộng sản. Tố Hữu đã thành khẩn khai báo. Nhưng vì là chỗ quen biết nên cha của Trần Duy đã làm nhẹ tội của Tố Hữu, chỉ bị phát vãng ở Lao bảo vài năm thôi. Đó là lý do Tố Hữu vừa trả ơn vừa sử dụng Trần Duy làm nội gián văn nghệ.

Sau 1975, Trần Duy, vào Nam không dùng giấy phép của Hội Mỹ thuật của việt-gian, mà dùng giấy của cục bảo vệ văn hóa, công an ngụy quyền việt-gian-cộng-sản. Hắn lấy một cô bé người Nha trang, khá đẹp, mới 20 tuổi và sống tại đó, nhưng lại nói láo là để "sáng tác nghệ thuật".

2) Sĩ Trúc, nguyên là đại tá công an việt-gian, được cho chuyển ngành để giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty xuất nhập khẩu sách báo ngoại văn (cùng đợt với tên đại tá công an việt-gian Nguyễn văn Bút được cho làm cục trưởng cục phục vụ ngoại giao đoàn, sau 1975, hắn vào Sài-gòn là đứa đầu tiên làm giám đốc sở ngoại vụ, trước tên Vũ hắc Bồng). Sau năm 1975, Sĩ Trúc vào Sài-gòn, cũng kiếm một cô vợ nhỏ cũng là người Nha trang. Cái đáng đời của Sĩ Trúc là trong một dịp ra Hà nội, khi về lại Sài-gòn thì chỉ còn căn nhà trống rỗng, đồ đạc và mọi thứ đã theo bóng hồng biến mất và nghe nói cô ta và gia đình nhờ số của đó mà đã dủ tiền vượt biên.

3) Thí dụ thứ ba này là thằng hèn Tô Hải, cũng vào Sài-gòn sau 30-4-1975, chiếm được căn nhà ở khu Nhà đèn, cạnh nhà mụ Ngô bá Thành, một điển hình "toàn gia ăn cơm Quốc gia, thờ ma cộng sản". Trong chuyến du hí ở Nha trang, Tô Hải kết tình nghĩa với một cô gái rất đẹp và trẻ (chính tôi, Việt Thường, đã được Tô Hải tự hào giới thiệu với cô ta trong một buổi Tô Hải mời tới "chiêm ngưỡng tân gia" của Tô Hải ở Sài-gòn). Bận việc ở Sài-gòn, nên Tô Hải cho tiền để cô gái đó mở một tiệm uốn tóc ở Nha trang và mỗi tuần phải 2 lần về Sài-gòn với Tô Hải.

Sợ mất cô vợ lẽ trẻ đẹp và tài sản ở Nha trang, nên những năm tiếp theo, Tô Hải bỏ bê công việc ở Sài-gòn ra Nha trang ở cả tháng nên bị kiểm điểm. Vì thế Tô Hải mới xin "hưu non" trước vài tháng để "đoàn tụ với người đẹp! Làm gì có chuyện tránh "phải nhận chỉ thị buộc viết cái gì, viết thế nào, viết cho ai". Giới nhạc sĩ và báo chí cùng thời Tô Hải vẫn còn nhiều người chưa chết, khi nào về Việt Nam du hí và phỏng vấn các nhà dân chủ cuội, Đinh quang anh Thái tiện dịp hỏi cho rõ ngọn ngành, để chữa bệnh viết láo mãn tính.


NÊN VINH DANH AI?

Cuộc đấu tranh chống tập đoàn việt-gian-cộng-sản của Cộng đồng người Việt và hậu duệ, đang tị nạn việt-gian-cộng-sản hiện nay là sự nối tiếp sự nghiệp chống xâm lược, bảo vệ Nhân dân và Tổ quốc Việt Nam của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH trước đây. Chúng ta cần sử dụng truyền thông và văn học nghệ thuật như những vũ khí hết sức quan trọng, nhằm giúp cho mọi người Việt cả trong và ngoài VN, gíúp cho dư luận quốc tế có những thông tin trung thực, nhằm tẩy trừ tất cả những sự xuyên tạc của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, có sự tiếp tay của các quan thày quốc tế, đặc biệt là Nga-xô, Tàu cộng, tụi thiên tả ở cả Pháp lẫn Anh, Mỹ…, có sự câu kết chặt chẽ của lũ du sinh phản chiến như anh em Nguyễn đan Quế, Nguyễn quốc Quân; Đoàn viết Hoạt; Nguyễn gia Kiểng…, lũ sư tăng và cư sĩ hổ mang như Nhất Hạnh, Võ văn Ái…ở nước ngoài, và trong nước là tàn dư của lũ Ấn quang mà bây giờ một số những kẻ cầm đầu đang núp trong cái gọi là Giáo hội Phật giáo VN thống nhất, dùng cửa Chùa để buôn lòng tin tôn giáo (như hai thùng tiền ở cửa Thanh minh thiền viện, Sài-gòn), và làm chính trị song hành với việt-gian-cộng-sản, như hình với bóng để tìm Danh Vọng và Lợi Lộc (như Quảng Độ tự thú) trên xương máu của Nhân dân VN, trên tài nguyên của Đất nước VN. Và cả hai tập đoàn cùng nắm tay nhau đuổi theo để khai thác Danh Vọng và Lợi Lộc trên lòng yêu nước và lòng nhân ái của Cộng đồng người việt tị nạn việt-gian-cộng-sản!

Chúng ta và hậu duệ cần phải biết một cách rõ ràng về VNCH và về Tập đoàn việt-gian-cộng-sản, qua sự so sánh đời sống mọi mặt của nhân dân VN, dưới hai thể chế từ 1954-1975.

Chúng ta và hậu duệ phải biết rõ nội dung cuộc chiến do việt-gian-cộng-sản tiến hành theo lệnh của mẫu quốc Nga-xô--Tàu cộng, từ 1950 đã biến thành cuộc chiến bành trướng của thực dân đỏ Nga-Tàu, thông qua tập đoàn việt-gian-cộng-sản. Và, cái lực lượng chúng ta vẫn quen gọi là Quốc Gia, sau này là VNCH, chính là lực lượng chống xâm lược cả xanh, cả đỏ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc VN, bảo vệ Tự do và Hạnh phúc cho toàn dân VN, là lực lượng kế thừa ý chí chống xâm lược, gìn giữ các giá trị truyền thống của Nhân dân VN, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Chúng ta và hậu duệ cần hóa giải, tẩy trừ những lập luận gây ngộ nhận về bản chất cuộc chiến chống xâm lược của toàn dân VN, từ Bắc chí Nam, đã bằng mọi hình thức trong bối cảnh cụ thể, nhằm đập tan bộ máy thống trị của các thế lực thực dân, thông qua tập đoàn việt-gian-cộng-sản.

Đừng bị ảnh hưởng của lũ con buôn chính trị, hoặc đói thông tin trung thực và lý luận, hoặc có âm mưu tìm Danh Vọng và Lợi Lộc trên những mất mát, khổ đau của Nhân dân và Đất nước VN, để tung ra những luận điệu, phải nói là vừa Ngu vừa Lưu manh, rằng đó là Chiến tranh Huynh Đệ; rằng đó là Chiến tranh Ủy nhiệm và Chiến tranh Ý thức hệ hay Quốc--cộng!!!???

Cái lập luận sai trái một cách thảm hại đó chính là âm mưu của lũ chủ hàng nhằm đưa chúng ta tới cái lò sát sinh chính trị có tên "Hòa giải--Hòa hợp", vì là "Huynh đệ" mà. Còn là ủy nhiệm thì phải chờ có một thế lực nước ngoài bật đèn xanh mới dám đấu tranh chống việt-gian-cộng-sản chăng? Và nếu là "Ý thức hệ", thì việt-gian-cộng-sản đang phát triển theo kinh tế thị trường, có nghĩa chúng hết là việt-gian để thành "Quốc gia" chăng?

Bè lũ, bầy nhóm, đảng phái chính trị bài tây nào đưa ra những lập luận nói trên, chẳng cần nêu rõ tên thì mọi người cả trong và ngoài VN đã nghe chúng sủa như chó làng ngày hội rồi.

Chính cái quan điểm đó đã được chúng tổ chức ra rất nhiều lũ nâng bi và thổi ống đu đủ những tên dân chủ cuội, phản tỉnh cuội, đối kháng cuội. Mà, thằng hèn Tô Hải là một trong những Cuội loại đó.

Cả cuộc đời từ 18 tuổi đã từ bỏ cha mẹ để hân hoan nhập băng đảng việt-gian-cộng-sản, cho đến nay vào cái tuổi 82, đang có quỉ sứ cầm còng chuẩn bị lôi đi hỏa ngục vì tội việt-gian, nay bỗng vừa tự sỉ vả vừa lồng những hỏa mù, như phét lác về bản thân cũng như thoa son cho đồng bọn là Cuội các loại, như Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Hà sĩ Phu, Hoàng minh Chính, Lê hồng Hà…Và cái bản tự sỉ vả đó làm sao bằng những bản tự kiểm của hắn sau mỗi lần chỉnh huấn, nhất là vụ đập mả bố đẻ chỉ vì cái mả đó do một "tướng ngụy" là con rể chân thành xây nên. Ấy vậy mà cả lũ đui óc, đui mắt tụ họp nhau để nâng bi và thổi ống đu đủ tập thể.

Tóm lại là thằng hèn Tô Hải tưởng rằng bằng quả lừa này những tội ác với Nhân dân và Tổ quốc VN được hóa giải. Nó tự chửi nó thôi, còn lũ con buôn chính trị thì khúm núm suy tôn nó như một anh hùng, làm mơ hồ những người giàu lòng nhân ái, bỏ qua cái tội tày trời của nó.

Cứ kiểu này bọn con buôn chính trị đã vinh danh và tưởng niệm nhiều tên sát nhân như Trần Độ, Hoàng minh Chính, Đoàn duy Thành, Võ văn Kiệt, Nguyễn nam Khánh…cho đến những tên an ninh, gián điệp của việt-gian như Phạm xuân Ẩn, Nguyễn phú Khải…, những tên bút nô nặng kí như Nguyễn huệ Chi, Phạm đình Trọng…(hãy xem việt-gian-cộng-sản mới vinh danh tên bút nô Phạm đình Trọng, đại tá ngụy quân cộng sản, trên điện báo "đảng cộng sản"ngày 16-6-2009 đấy. Đừng giả vờ mù nữa, cái lũ "chống cộng" cuội để vét USD, chắc lại có ngày quì khóc khi những thằng Triết và Dũng chết (vì từ Phan văn Lợi cho đến Quảng Độ và Bùi Tín, trước đây đều coi đó là Góc-ba-chớp và Yeltsin VN???).

Hơn 34 năm nay, cảnh ngộ của thương binh VNCH còn ở VN ra sao, đã có một người nào được chiếu cố và vinh danh như thằng hèn Tô Hải không? Thương binh VNCH chỉ là một trong ngàn vạn hình ảnh tiêu biểu cho sự hy sinh vì nhân dân và Tổ quốc VN của toàn khối Quân, Dân, Cán, Chính VNCH và nhân dân bị trị ở phiá Bắc VN trước 30-4-1975.

Chúng ta và hậu duệ đã biết được bao nhiêu những tấm gương đó?

Chúng ta đã chứng kiến mấy người trong những tấm gương đó được nhận sự tưởng niệm và tri ân, dù là đơn sơ?


KẾT LUẬN

Tô Hải mới chỉ nhận là thằng hèn. Nhưng sự thật Tô Hải vừa là thằng hèn, vừa là thằng bất hiếu, bất nghĩa và là Một Thằng Đại Lưu Manh.

Vào cái giờ thứ 25 của cuộc đời hắn vẫn sử dụng được Lũ Con Buôn Chính Trị và Văn Hóa ở Hải ngoại, tự nguyện Liếm Đít cho hắn đỡ nhơ nhớp trước khi đi hỏa ngục về những tội ác việt-gian của hắn.

Chung qui vì ham Danh Vọng và Lợi Lộc mà một lũ lưu manh chính trị và truyền thông đã quên bài học quì lạy việt-gian Hoàng minh Chính của Lũ Hèn Óc Heo!!!

Thật đáng phỉ nhổ!!!

Anh quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2009

Việt Thường - Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

Tòa soạn báo Người Việt

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget