Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Friday, August 24, 2012

Lê Đức Thọ, Lê Duẫn-Đạo đức cách mạnh hiếp dâm phụ nữ-học sinh







đạo đức cách mạng của Lê Duẩn qua lời kể lại của chị Mười, đại diện Hội Phụ Nữ Cứu Quốc xã Long Mỹ (sau này là tỉnh Chương Thiện,)  có chồng vừa mới bị tử trận như sau:
Chị Mười được viên Phó Bí thư cử đi dự Đại Hội Phụ Nữ Nam Bộ và trên đường đi bằng ghe chị đã bị tên cán bộ này hiếp. Sau khi đến nơi đại hội, chị được giới thiệu với chị Mười Nguyễn Thị Thập, Hội trưởng Hội Phụ Nữ Cứu quốc Nam Bộ và chị Hội trưởng Hội Phụ nữ  Cần Thơ. Bà Hội trưởng Cần Thơ liền nắm tay chị Mười:
-Coi em mệt, chắc đi đường xa. Để chị lấy nước cam vắt cho em uống đặng khỏe lại, vui chơi chớ. Đi dự Đại hội mà xìu như vậy đâu được em?
Không lâu lắm, bà đó trở lại, ly nước cam vắt trên tay, đi cạnh một người đàn ông sồn sồn trên 50 hay 55 gì đó. Bà già trầu Mười Thập thấy người đó, lật đật đứng dậy, khúm núm:
-Thưa Anh Ba, khỏe không?
Chẳng đáp, người đó ngó chị Mười lom lom như mèo thấy chuột. Vẫn  nhìn thẳng chị, ổng nghiêng đầu về bà Hội trưởng Phụ nữ Cần Thơ hỏi, giọng Nghệ rặc:
-Vợ đồng chí Chỉ huy phó Phân đội V đấy hỉ?
-Thưa Anh Ba, dạ đúng!
-Xin chia buồn cùng chị. Tôi đã ký quyết định truy tặng anh Mười là anh hùng liệt sĩ kèm quyết định cấp dưỡng và xác nhận con gái của anh là con liệt sĩ.
-Xin cám ơn đồng chí.
Rồi chị hỏi bà Hội trưởng Phụ nữ Cần Thơ:
-Anh Ba là ai vậy?
-Bí Thư Xứ Ủy Nam Bộ.
Vừa nói xong chức danh người đó, chị Mười thở hắt ra, thật dài, như muốn trút hết uất ức nghẹn lại từ lâu. Rơm rớm nước mắt, một hồi lâu  lấy lại bình tĩnh, chị tiếp:
-Bà Hội trưởng Phụ nữ Tỉnh đưa cho chị ly nước cam. Đang khát nước, chị uống một hơi cạn ly. Bà ta một tay đỡ cái ly không trên tay chị, tay kia. .. rồi chị chẳng  chẳng biết gì nữa. Chắc em hiểu chị muốn nói gì.


Về phần Lê Đức Thọ, đạo đức cách mạng của Thọ như sau qua lời kể lại của hai cô nữ sinh trường Trung học Nguyễn Văn Tố trong vùng kháng chiến là Đào và Thanh mới chừng mười sáu, mười bảy tuổi:
-Lúc đầu người ta dụ dỗ chị Thanh với em xây dựng với hai ông già (Lê Đức Thọ và Lưu Quý Kỳ, phụ tá của ông ta) đều có con đùm vợ đề ngoài Bắc. Dụ dỗ không được, họ dùng quyền lực của Chi bộ Đảng ép em và chị Thanh phải lấy mấy ổng.
Anh nghĩ coi mấy ổng nói với tụi em như vầy có nghe được không: Dẫu biết các bác đã có gia đình ngoài Bắc, nhưng do yêu cầu của Cách Mạng, các bác phải ra đi. Cho nên Đảng có nhiệm vụ phải lo cho các bác phải có người đàn bà trong nhà. Hai đồng chí là đảng viên, đã từng được dạy về đạo đức cách mạng. Bác Hồ đã nói: Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng.
Chúng em chống cự rồi họ tách chúng em mỗi người về phục vụ một văn phòng riêng khác nhau. Chị Thanh về văn phòng Bác Sáu, em về văn phòng ông Lưu Quý Kỳ. Chi bộ Đảng vẫn tiếp tục khuyên và dụ dỗ. Sau một thời gian thấy khuyên chẳng được mà dụ dỗ cũng không xong, họ làm theo lối vũ phu vô học.
Một đêm chị Thanh đang ngủ, Bác Sáu mò vô mùng chị. Chị sợ quá, tốc mùng chạy vừa la làng làm lối xóm náo động. Đội bảo vệ  bắn súng như Tây tới thiêät.
Phần em, về văn phòng ông Chín Kỳ được ba ngày, ông biêåu em đi công tác với ổng. Một đêm ôång biểu em ngủ dưới tam bản với ổng. Ổng kéo, ổng níu, ổng ôm rồi ổng đè em tính làm ẩu. Em chống cự, em đạp, em phóng xuống kinh lội, em leo lên bờ, chạy vô nhà dân trốn và cầu cứu. ..

Cô nữ sinh Thanh kể lại câu chuyện cô suýt bị Lê Đức Thọ hiếp  giữa đêm khuya rõ hơn:
Môät ngày kia chị Đào đi  công tác, các đôàng chí trong cơ quan thông báo vơiù em rằng chiều nay Bác Sáu đến ăn cơm và ở lại sinh hoạt vớiù chúng ta. Ngồi nói chuyện con cà con kê, Bác Sáu dài dòng chẳng có chủ đề gì hết. Ổng cứ ngó em chăm chăm, lâu lâu hỏi em một câu như là nói để  cho em nghe mà thôi. Đồng chí ngồi cạnh em cứ rót trà vô tách em hoài mời em uống. Em chỉ bưng lên làm bộ uống rồi đêå tách xuống. Dòm nước trà trong tách em không vơi, anh ấy giục trong lúc Bác Sáu ngó em lom lom. Đến 9 giờ, em buồn ngủ quá. Thấy em che miệng ngáp, Bác Sáu nói:
-Thôi, các đồng chí đi ngủ. Sáng mai công tác tỉnh táo  hơn.
Giăng mùng xong, em chui vô nằm, đắp mền, mắt nhắm liền. Cũng  không lâu lắm , em cảm thấy mí mùng được tấn dưới chiếu ở chân xê dịch như có bàn tay ai nhè nhẹ kéo. Em tỉnh ngay. Bên ngoài mùng tối mò chẳng thấy gì. Mí mùng bị kéo mạnh, lẹ hơn. Một bàn tay thọc vào đụng chân em, cùng một lúc cả góc mùng dưới chân em được vén lên để lộ cái đầu đàn ông. Người đó nói nhỏ trong lúc tính chui hẳn vô mùng:
-Tôi đây mà, đồng chí đừng làm ồn!
Đúng là giọng Bác Sáu. Chăúng còn hồn vía nào, em bật dậy phóng chạy ra khỏi mùng, ra ngoài sân trước nhà la lên:
-Bớ người ta! Cứu tôi với!
Bốn người bảo vệ chạy tới. Họ vừa băén bổng vừa hô:
-Đứng lại! Không chúng tôi bắn!
Em nghe Bác sáu ra lịnh:
-Đừng bắn! Vào ngủ hết đi!
Chị Mười hậm hực:
-Thiệt là đồ chó đẻ!   Xuống tỉnh xuống huyện ăn nói huyên thuyên, toàn đạo đức giả. Răn đe cán bộ, đâu dè tụi nó cả một bầy như chó đực tháng Tám!  

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget