Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, June 18, 2010

Nam Nhan-Bàn về những người Quốc Gia và bè lũ Cuốc Ra

Bàn về những người Quốc Gia và bè lũ Cuốc Ra

Nguyễn Đức Chung trong cuộc biểu tình Quốc Hận

30/4/2010 trước sứ quán vgcs tại London

Đã đến lúc chúng ta cần vạch mặt những tên tay sai việt-gian-cộng-sản mạo nhận là “người Quốc Gia”, nhưng thực chất chúng chỉ là bọn tay sai nằm vùng của việt-gian-cộng-sản hay nói một cách khác chúng là lũ Cuốc Ra!

Từ khi có tập đoàn việt-gian-cộng-sản xuất hiện thì mới có sự quy định người Việt Quốc Gia với tụi việt-gian-cộng-sản mà chúng tự gọi là quốc tế.

Nhưng chúng ta biết rằng, qua các tài liệu chính thức của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, thì chúng đã luôn luôn tìm cách mặc cái áo Quốc Gia để che thân xác việt-gian-cộng-sản mà luồn vào các tổ chức của người Việt Nam yêu nước (mà chúng gọi là phe Quốc Gia) để tìm cách mua chuộc, lũng đoạn, tiến tới cướp tổ chức để vẫn có thể đánh lừa được quần chúng nhân dân Việt Nam, nhằm hướng dẫn họ đi vào con đường “cách mạng”, để chống thực dân Pháp, nhằm thay thế bằng thực dân Đỏ Nga xô (sau này thì thêm cả tụi Tàu cộng đại Hán bành trướng). Tập đoàn việt-gian-cộng-sản không chỉ tìm cách luồn lách vào các tổ chức chính trị của người Việt (tức người Việt Quốc Gia), mà chúng còn chui vào các tổ chức tôn giáo, cũng cạo trọc đầu, đi tu, nhằm hướng dẫn tín đồ vào xa lộ Đỏ để trở thành nô lệ Đỏ trong tương lai, khi mà cái gọi là “cách mạng vô sản” thành công. Chúng cũng chui luồn vào các tổ chức hoạt động xã hội, từ thiện, tương tế, văn hóa nghệ thuật…, như hội Truyền Bá Quốc Ngữ, Phong Trào Hướng Đạo, Hội Tương Trợ của Tiểu Thương, Hội Thanh Niên Sinh Viên… để lèo lái tất cả đi vào xa lộ Đỏ.

Cho đến khi cái gọi là chính phủ lâm thời, thời kỳ 1945 – 1946, tập đoàn việt-gian-cộng-sản cũng phải đóng vở kịch giải tán đảng của chúng mà núp dưới danh xưng Việt Minh, là một mặt trận có nhiều thành viên là nhân sĩ trí thức và tổ chức chính trị không phải là cộng sản.

Ngay cả sau khi, dựa vào tàu cộng đại hán bành trướng, để làm đảo chánh không đổ máu cái gọi là chính phủ Liên Hiệp chống Pháp, tập đoàn việt-gian-cộng-sản tái xuất hiện với một cái tên khác gọi là đảng lao động Việt Nam (1951).

Đến 1960, thực thi việc vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, thì tập đoàn việt-gian-cộng-sản lại cho cái phần tổ chức của chúng ở miền Nam đổi tên thành đảng nhân dân cách mạng, từ đó cho ra đời các thứ quái thai mặt trận. Nào là mặt trận giải phóng; nào là mặt trận liên minh dân tộc dân chủ và hòa bình; nào là công-đoàn giải phóng; nào là hội phụ nữ giải phóng… và chúng còn cho những tên ngụy quân việt-gian-cộng-sản từ ngoài Bắc xâm nhập vào miền Nam đổi thành “chiến sĩ giải phóng”; tạo vẽ ra một lá cờ cho cái gọi là chính phủ lâm thời giải phóng. Thậm chí người của chúng từ ở miền Bắc xâm nhập vào Việt Nam Cộng Hòa cũng đổi tên cá nhân, như Phạm Hùng thành Tám Hồng, như Vũ đình Liệu thành Tư Bình, như Lưu Hữu Phước thành Huỳnh Minh Siêng, như Thái Duy ở bái cứu quốc Hà nội thành nhà báo Trần Đình Vân, như tên trung tá công an việt-gian-cộng-sản Trần Phong thành nhà báo Kỳ Phương, cố vấn cho nhóm Ngô Công Đức, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan. Thậm chí lũ văn công nô ở miền Bắc xâm nhập vào miền Nam Việt Nam Cộng Hòa cũng đổi tên thành đoàn văn công giải phóng và v.v… Chúng cũng cho huấn luyện lũ công an đầu trọc thâm nhập vào Việt Nam Cộng Hòa bổ xung dưới sự chỉ huy của nhóm Thích Trí Quang (điển hình là ni cô Huỳnh Liên).

Sau khi hoàn thành cuộc xâm lược Đỏ tháng 4-1975, với những hành động tiêu diệt các lực lượng yêu nước của Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là lực lượng vũ trang của Việt Nam Cộng Hòa, bị đầy ải và “cải tạo” làm cho cả tinh thần và thể xác đều bị suy nhược. Chúng tin rằng chúng đã chiến thắng trọn vẹn!

Nhưng không ngờ lòng yêu nước của Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã được tôi luyện không chỉ bằng truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc mà còn được tối tân hóa nghệ thuật chiến đấu qua hai nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa. Tiếp nối cuộc ra đi của hàng triệu người trong cuộc di cư từ Bắc vào Nam (1954), những người Việt Nam Cộng Hòa lại ra đi tìm tự do bằng bất kể giá nào.

Đấy chính là nguyên nhân mà ngày nay cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản đã hình thành trên thế giới, mà cái nôi chính là tại Hoa Kỳ.

Trước tình hình như vậy, tập đoàn việt-gian-cộng-sản đã phải đặt mục tiêu thôn tính cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản lên hàng đầu. Chúng xử dụng sức mạnh của toàn thể hệ thống chính trị của chúng, kết hợp với những người của Việt Nam Cộng Hòa đã có tỳ vết dưới sự cai trị của chúng từ sau 30/4/1975, cả ở ngoài đời lẫn cả trong các trại tù, mang tên là trại “cải tạo”, liên hợp với lũ thành phần thứ ba, lũ du sinh phản chiến kể cả những tên an ninh tình báo nằm vùng chưa lộ diện, điển hình là Đỗ Ngọc Yến của báo Ngưới Việt.

Giờ đây, trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản, chúng ta đã thấy nhiều tổ chức băng đảng ma trơi, nhiều cá nhân, nhiều nhóm tôn giáo, đã làm những công việc mặc áo “Quốc Gia”, cũng cầm cờ Vàng, để làm lợi cho việt-gian-cộng-sản. Nghĩa là mọi hoạt động của chúng đều có sự chỉ huy rất ăn ý với mục tiêu duy nhất là xóa sổ cờ Vàng ba sọc đỏ và Cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản, nhằm biến tất cả thành “công dân cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sinh sống tại nước ngoài. Điển hình là những vụ thay đổi ý nghĩa các ngày lịch sử do bè lũ Việt Tân dựng ra; xóa bỏ cờ Vàng hoặc hòa đồng cờ Vàng với cờ đỏ như Đoàn Viết Hoạt và Hoàng Duy Hùng. Kêu gọi “xóa bỏ hận thù”, “hòa giải hòa hợp dân tộc”, xây dựng “bốn quỹ tình thương” và “làm từ thiện” như lời kêu gọi của Bùi Tín, và bè lũ đặc công đỏ phản tỉnh cuội. Xử dụng lá bài văn hóa văn nghệ như các trung tâm Paris by night, Asia … Đưa ra đường lối đấu tranh “hiền huynh” như Nguyễn Chí Thiện. Như một kiểu “hòa giải hòa hợp” trong và ngoài nước như “tiểu diên hồng” họp trong núi với những bộ mặt Cuốc Ra kiểu Ngô Nhân Dụng, Đỗ Phủ, Âu Dương Thệ, Trần Ngọc Thành và nhóm Đàn Chim Việt, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Chí Thiện…. Và bọn chúng còn công khai tổ chức vinh danh, tưởng niệm tên sát nhân Trần Độ, Hoàng Minh Chính cũng như đủ loại mặt việt gian khác đóng vai phản tỉnh cuội, đấu tranh dân chủ cuội. Song song với việc làm đó, tập đoàn việt-gian-cộng-sản đã kết hợp với lũ ăn cơm Quốc-Gia, thờ ma cộng-sản như Nguyễn Bá Chung, Nguyễn Hữu Liêm, Đinh Viết Tứ, Huỳnh Kiều, Lê văn Hóa, Đặng Tiến, Võ Phiến, Hoàng Khởi Phong… cùng lũ bút nô dày công khuyển mã của tập đoàn việt-gian-cộng-sản như Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi, Trần văn Thủy… kết hợp với tên cơ hội, mù lòa văn hóa là Kevin Bowen ở Williams Joiner Center nhằm thay đổi căn cước tỵ nạn của cộng đồng người Việt ở hải ngoại thành ra những di dân. Cái căn cước “di dân” này cũng được thằng hèn Tô Hải xử dụng trong hồi ký của hắn, lấc cấc xử dụng danh xưng “TỚ” với bạn đọc ở hải ngoại, ấy vậy mà cũng có lũ đầu tôm, gan muỗi, mắt chuột chù như Trần Phong Vũ, Võ văn Sáu, Lưu Trung Khảo, Uyên Thao… bốc thơm, tin như tin cha đẻ vậy.

Tóm lại tất cả lũ nói trên cùng dưới cái gậy chỉ huy trực tiếp của tên đặc công đỏ Bùi Tín, đồng loạt hoạt động theo tinh thần nghị quyết 36 của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, nhằm biến tất cả cộng đồng người việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản thành công dân của cái gọi là “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sinh sống tại hải ngoại.

Để phân biệt giữa người Quốc Gia với bè lũ Cuốc Ra ta hãy nhìn vào việc làm, lời nói, bài viết, hoặc thơ văn của họ thì có thể phân biệt được một cách dễ dàng. Quá khứ của mọi con người là cần thiết, nhưng việc làm hiện tại của họ còn cần thiết hơn để xác định quan điểm chính trị của họ. Thí dụ như không thể xếp ngang bằng của một Phan Nhật Nam với tác phẩm mùa hè đỏ lửa” từ thuở trước 1975 với Phan Nhật Nam bây giờ đã ca ngợi những tên lính việt-gian-cộng-sản ở Điện Biên, đánh ngang bằng với những vị anh hùng của QL VNCH như cố Trung Tá Ngụy văn Thà, và việc Phan Nhật Nam có những quan hệ đặc biệt với Đỗ Ngọc Yến ở hải ngoại, cũng như những bình luận của hắn trên SBTN (tác giả Trần Thanh đã có bài phân tích trong bài viết về Nam Lộc và Phan Nhật Nam, có lưu trữ trong hon-viet.co.uk). Còn nhiều lắm trong phạm vi một bài viết chưa thể đưa hết những dẫn chứng cụ thể, xin dành vào dịp khác.

Còn một số khác là những tổ chức, kể cả các nhóm tôn giáo, các nhóm làm văn hóa văn nghệ, làm truyền thông, làm từ thiện, chúng thực sự là tay sai của tập đoàn việt-gian-cộng-sản hoạt động dưới sự che đậy bằng màu cờ sắc áo của người Việt Quốc-Gia (cái này nổi bật nhất là đám SBTN, Asia, Paris by night, Báo Người Việt, Việt Báo, web Ánh Dương, DCV và Đàn chim Việt … ).

Tuy là lập lại bài vở cũ nhưng không phải là không gây tác hại cho công cuộc đấu tranh lật đổ tập đoàn việt-gian-cộng-sản ra khỏi guồng máy cai trị ở Việt Nam, để trả lại quyền lực thực sự cho toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước. Thí dụ: Dù có mù lòa tới đâu thì mọi người đều thấy rằng, dưới sự giật dây của Việt Tân, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, đã tiếp nối âm mưu thâm độc của tập đoàn việt-gian-cộng-sản trong việc đưa đi tù không thời hạn Quân-lực VNCH, bằng việc đoàn ngũ hóa cái lực lượng trụ cột đó, bằng cách đoàn ngũ hóa họ lại để vô hiệu hóa họ không cho hoạt động trong đấu tranh chống tập đoàn vgcs. Thời gian nằm chơi xơn nước đó là gần tám năm trời, nghĩa là cũng sấp sỉ thời gian bị việt-gian-cộng-sản bỏ tù. Để cuối cùng Toán Phong Nguyễn Xuân Vinh lợi dụng chức vụ của mình quyến rũ một thiếu phụ, chỉ bằng tuổi con của Vinh, bỏ chồng theo bố già Nguyễn Xuân Vinh ở ẩn trong hang, một kiểu hang Pắc Bó. Chúng ta và các thế hệ con em Việt Nam sau này phải nhớ đến tên tội đồ Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, một tên đào ngũ, tay sai việt gian cộng sản, vô tài vô đức điển hình!!!

Tập đoàn việt-gian-cộng-sản đã xử dụng miếng mồi cố hữu mà ngay như một kẻ tự nhận mình là người tu hành cũng luôn luôn khắc khoải trong lòng, đó là Quảng Độ, lúc nào cũng chỉ nhớ tới cả nói (trong điện đàm với Võ văn Ái), và cả viết trong sách (như Thích Viên Định đã trích dẫn), đó là “tiền tài danh lợi” và trong quan hệ với việt-gian-cộng-sản thì nhớ là “có đi có lại” (điện đàm với Võ văn Ái) cho nên chúng đã dùng tiền, dùng gái và lợi dụng những sai sót mà chúng nắm được yết hầu của những người bị đi tù “cải tạo”, đã làm ăng ten hoặc nổi hay chìm.

Cho nên chúng ta cần phải phân biệt rất rõ ràng người Quốc Gia chống việt-gian-cộng-sản là những người, là cá nhân hay tổ chức của họ, có lời nói hoặc hành động, đều có tác động tích cực vào cuộc lật đổ chế độ việt-gian-cộng-sản, có thế mới có điều kiện xây dựng một nước Việt Nam thực sự độc lập, hòa bình, thịnh vượng, tôn trọng nhân quyền, đoàn kết mọi thành phần dân tộc để bảo vệ và xây dựng đất nước.

Còn một số khác là những tổ chức hoặc cá nhân, kể cả các nhóm tôn giáo, chúng thực sự là tay sai của tập đoàn việt-gian-cộng-sản nhưng chúng đã mượn màu cờ sắc áo của Người Việt Quốc Gia, y hệt cái gọi là đảng nhân dân cách mạng, mặt trận giải phóng miền Nam, mặt trận liên minh dân tộc dân chủ và hòa bình, công đoàn giải phóng…, nhằm thực thi nghị quyết 36 của tập đoàn việt-gian-cộng-sản tại hải ngoại. Chúng vẫn lập lại bài vở cũ mèm đó nhưng không phải là không có hậu quả tai hại, nếu chúng ta không kịp thời vạch mặt chúng ra. Bọn chúng có thể được đặt tên là “bè lũ CUỐC RA”. Có những kẻ vì tiền; có những kẻ vì tình; có những kẻ vì hèn hạ đầu hàng, phản bội khi còn kẹt ở trong nước hoặc trong thời gian bị cầm tù. Và có những kẻ vì tiền tài và lợi lộc, như Quảng Độ đã từng nhắc nhở.

Những khuôn mặt nổi bật

Nhiều tên, nhiều tổ chức đã bị vạch mặt như kiểu Việt Tân, Chánh Bịp, Phong trào quốc dân hành động với Lạc Đà Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Hữu Liêm, chị em Ngô thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng; vợ chồng Dương văn Hiệp; Võ văn Ái, Lý Tòng Bá, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Lai Thế Hùng, Nguyễn Xuân Ngải, Hồ văn Sinh và v.v…

Trong phạm vi bài này, nhân có một số ý kiến nói lếu láo về Nam Nhân với bài viết “Thư ngỏ gửi đến ông Lm. Nguyễn văn Lý”, của một lũ ký tên: Đoàn Kết Chống Cộng Không Cãi Nhau (DKCCKCN), Loan Le, Tam Nguyen, Võ văn Sáu, Dzế Tiêu, Chu Tất Tiến…

Võ văn Sáu

1.- Nói chung bọn này không đáng để cho Nam Nhân trả lời, bởi bọn chúng vốn là lũ Cuốc Ra, đã thế lại không có trình độ, nói với chúng khác chi nước đổ đầu vịt.

Chúng đòi hỏi Nam Nhân phải bạch hóa lý lịch, trong khi chúng lại dùng nickname, cho dù có hai nhân vật đưa rõ tên thật như Võ văn Sáu thì đã có người tố giác (chính họa sĩ Nguyễn Quân, đã có thời gian ở cùng trại giam với Võ văn Sáu) là công an việt-gian-cộng-sản; khi ở trại tù “cải tạo”, hắn toàn bịa chuyện để trấn an anh em nên cam phận ngoan ngoãn làm thân tù, bởi vậy hắn có tên là Sáu Hồ Hởi. Các bài viết của hắn đều chứng tỏ lập trường hắn quay hơn chong chóng, vừa nhổ ra lại liếm vào ngay lập tức. Không có trình độ lý luận, đọc mà không vào óc chỉ vào bao tử. Xin dẫn chứng:

Hắn nói Nam Nhân không phải trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vậy hắn có biết rằng cái tên Nam Nhân xuất hiện từ trước khi có cuốn “Những tên Đặc Công Đỏ Trong Phong trào Đòi Hỏi Dân Chủ Cho Việt Nam”; cũng như gần đây nhất là những lá thư ngỏ phúc đáp giữa Bs.Tôn Thất Sơn và Nam Nhân?

Nếu quả rằng những tên nói trên mà là người Quốc Gia chân chính, thì điều chúng quan tâm không phải là việc bạch hóa lý lịch mà chúng phải xem xét xem nội dung những bài viết của Nam Nhân là đúng hay sai. Nếu sai thì sai ở chỗ nào. Còn nếu bạch hóa lý lịch thì Nam Nhân cũng đã bạch hóa từ lâu rồi. Mà tại sao bọn chúng không bạch hóa lý lịch, lại còn những nickname hàm hồ, mà không thấy tên Võ văn Sáu thắc mắc ??? Thí dụ: Có ai biết cái nickname ĐKCCKCN là nam hay nữ, từ cái lỗ nẻ nào chui ra? Tại sao Võ văn Sáu không thắc mắc về chuyện đó, kể cả với những nickname Loan Le, Tam Nguyen, Dze Tieu…

2.- Có kẻ còn dám khẳng định Nam Nhân tức là Việt Thường, với lý do rằng tại sao Nam Nhân sống ở miền Nam, là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, cớ sao lại biết quá nhiều chuyện ở ngoài Bắc? Thật là những thắc mắc, nghi vấn không khôn ngoan tí nào cả, đặt câu hỏi như vậy trách nào chả dấu mặt trong lỗ cống kêu như mèo hoang. Vậy những người viết về lịch sử từ các thời Bà Trưng, Bà Triệu cho đến cận đại, thí dụ tác giả Trần Đại Sĩ viết tiểu thuyết lịch sử về nhà Trần; một số những nhà bình luận ở hải ngoại hiện nay bình luận về tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Tàu cộng; tình hình bán đảo Triều Tiên, tình hình chiến tranh ở vùng Vịnh và … thì buộc phải có mặt ở những nơi đó hay sao? Đúng là con mèo hoang chỉ khi nào ngó thấy con chuột trước mắt, nó mới biết đó là con chuột.

Còn về Võ văn Sáu hắn khẳng định Việt Thường là việt-gian-cộng-sản, căn cứ vào lời Tô Hải mà hắn nói rằng hắn buộc phải tin! (không biết căn cứ vào đâu). Nếu tin vào lời thằng hèn Tô Hải thì chính thằng hèn Tô Hải đã viết rằng:

(trích nguyên văn) “sở dĩ gọi là tuần kí 8 b vì entry này không cung cấp được cho các friend, nhất là trong nước” (hết trích)

Võ văn Sáu đọc dòng này mở đầu cho bài viết của thằng hèn Tô Hải nhằm bôi bẩn ông Việt Thường, chẳng lẽ tự nhận là nhà báo mà lại không hề thắc mắc rằng thằng hè Tô Hải không dám cho các bạn của hắn nhất là ở trong nước được biết về bài viết này. Lý do dễ lắm Sáu Bò Vàng cố mà hiểu, bởi vì nội dung bài viết toàn là chuyện bịa đặt. Cho nên nếu những người trong nước kể cả friend của Tô Hải cũng sẽ nhổ vào mặt Tô Hải khiến hắn sẽ bị chết đuối vì nước miếng của thiên hạ!


(trích nguyên văn)

Tô Hải đã viết: “đặc biệt là sau khi hắn (tức Việt Thường) nhờ mồm mép được vào làm việc chạy vặt trong tòa báo tổ quốc của đảng xã hội, (cánh tay nối dài của báo Nhân Dân của đảng cộng sản) thì hắn bỗng dưng đi đâu cũng tự xưng là nhà báo.” (hết trích)

Như thế có nghĩa ông Việt Thường chưa bao giờ làm nghề viết báo như sự hiểu biết của Tô Hải.

Thằng hèn Tô Hải

Nhưng rồi cũng chính Tô Hải lại viết rằng:

(trích nguyên văn):

“Riêng Hùng Văn thì một hôm tổng kết chiến dịch Z tại 81 Trần Quốc Thảo, chúng tôi được ông Bí thư Đảng Đoàn Văn Nghệ miền Nam Bảo Định Giang phổ biến về tình hình cuộc đấu tranh “ai thắng ai” ở cái Vương Quốc Tàu Chợ Lớn mà Mỹ-Thiệu-Kỳ cũng phải bó tay có nêu tên một số cán bộ “đi cải tạo tư sản lại bị tư sản cải tạo lại” mà điển hình là nhà báo Hùng Văn.” (hết trích).

Trong đoạn này Tô Hải đã tự vả vào mõm của hắn vì hắn thừa nhận rằng Bảo Định Giang là ông chủ lớn của hắn, đứng trước hội nghị đã gọi Hùng Văn (tức Việt Thường) là nhà báo.

Vậy Võ văn Sáu tin lời thằng Tô Hải hay tin lời ông chủ lớn của thằng Tô Hải là Bảo Định Giang. Chính vì bôi bẩn như vậy nên Tô Hải đã không dám cho người tron nước biết về bài viết này của hắn. Tạm đưa một thí dụ nói trên để khai sáng trí óc cho Võ văn Sáu một đệ tử trung thành của thằng hèn Tô Hải.

Toàn bộ bài viết của Tô Hải không dám nêu tên nhân chứng. Còn bài của ông Việt Thường viết về Tô Hải thì nêu rõ sự việc xảy ra ở đâu, thời gian nào, ai có thể biết chuyện này, và hầu hết nhân chứng về những chuyện đó đều còn sống.

Phan Nhật Nam thì lại xuyên tạc rằng Việt Thường là cán bộ của cục tình báo Hoa Nam của Tàu cộng, được cài vào làm việc tại báo Nhân Dân (chỗ làm việc của Bùi Tín). Vậy hỏi rằng giữa Tô Hải và Phan Nhật Nam thì Sáu Bò Vàng tin ai hơn?

Phan Nhật Nam

Theo Vũ Hiến (ông cố nội của Chu Tất Tiến và thị Nở Bút Vàng) đã phỏng vấn Hoàng Minh Chính, thì Hoàng Minh Chính có tâm sự rằng: “Việt Thường là an ninh văn hóa của việt-gian-cộng-sản được đưa về báo Độc Lập để giám sát Hoàng Minh Chính và từ Hoàng Minh Chính đến tất cả cán bộ, phóng viên của báo Độc Lập đều rất sợ Việt Thường”.

Vậy giữa Hoàng Minh Chính (ông cố nội của Hoàng cơ Định và bè lũ Chu Tất Tiến + thị Nở Bút Vàng), Sáu Bò Vàng tin ai hơn?

Chu Tất Tiến

thị nở Bút Vàng Đỗ thị Thuấn

Theo Nguyễn Trí Thức (một ông bố nuôi của Chu Tất Tiến + thị Nở Bút Vàng), thì Việt Thường được cử sang Nga xô học và đã tốt nghiệp Đại học Báo Chí, trở về nước được cử làm việc trong cơ quan lý luận của đảng việt-gian-cộng-sản.

Còn nhiều thông tin khác nữa về Việt Thường, một người như Sáu Bò Vàng đã bạo phổi dám làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Góp Gió, không thấy được rằng có bao nhiêu lũ sâu bọ chỉ muốn công kích ông Việt Thường thì đã tô vẽ ra bấy nhiêu hình ảnh về Việt Thường. Dám làm báo mà lại không có khả năng nhận xét và phán đoán mấy sự việc lẻ tẻ đó thì hãy tập làm người “tử Tế” như lối phân chia của thị Nở Bút Vàng, về trông cháu nội đi. Nếu cứ tiếp tục làm những việc ngoài khả năng của mình, tức là Bò mà đòi cầm bút, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ, sau này con cháu đọc được chúng sẽ tủi hổ biết bao. Đã hơn 76 tuổi rồi, đừng hung hăng con bọ xít nữa.

Với tên Dze Tiêu, tuy ngươi dấu mặt nhưng ta cũng dư biết rằng ngươi là thằng hèn Dương Hiếu Nghĩa, kẻ khi ở tù của việt-gian-cộng-sản đã tìm gặp giám thị kể công trạng rằng chính tay ngươi đã bắn chết anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Hiện nay ngươi cạo trọc đầu núp trong chùa để quyên tiền của người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản, rồi gửi về nước lập công với đảng cướp việt-gian-cộng-sản. Ngươi còn một nick name nữa là Không Như. Cũng già rồi, đã gọt đầu thì nên chân thành tu tâm dưỡng tính, nếu không khi chết đi cũng đời đời kiếp kiếp trong A Tỳ địa ngục; mồ mả thân xác của ngươi sẽ bị người dân phóng uế; tên tuổi của ngươi sẽ khiến con cháu mà có chút liêm sỉ phải đổi họ để không muốn liên quan gì đến tên súc sanh Dương Hiếu Nghĩa, tội đồ của nhân dân Việt Nam! (giống trường hợp tên Bùi Tín, trong cải cách ruộng đất của việt-gian-cộng-sản, cũng đã phải bỏ cái họ Bùi mà lấy tên là Thành Tín.

Nam Nhân là một trong những bút danh của Nguyễn Đức Chung (tên trong khai sinh) và là chủ website Hồn Việt UK online từ năm 1995 hoàn toàn không dính dáng gì đến ông Việt Thường, mà đến 1996 trở đi ông Việt Thường mới có dịp viết bài gửi cho Hồn Việt UK online, cùng lúc gửi cho các nơi khác như Phụ Nữ Diễn Đàn, Quê Mẹ, Con Ong, Người Việt, Việt Báo Kinh Tế, Thời báo Washington…

Nam Nhân ta là một quân nhân trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ta tình nguyện gia nhập quân đội và kể từ đó, trong quân ngũ đến khi bị tù “cải tạo” của việt-gian-cộng-sản, rồi ra tới hải ngoại, lúc nào cũng giữ vững tôn chỉ của một người lính của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa: Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm. Nam Nhân ta sống đường hoàng chính chính. Những bài viết của Nam Nhân ta đã được in thành sách và phổ biến trên nhiều website từ nhiều năm nay và tất cả đều được lưu trữ tại website hon-viet.co.uk. Ta thách những kẻ nêu tên ở trên dám xuất đầu lộ diện tranh luận công khai. Còn ở đất nước Mỹ này, và các nước tự do khác mà phải đóng vai mặt mèo hoang mà núp dưới lỗ cống rên rỉ trong bóng đêm thì ta không thèm nói đến, đã có đội cứu thú vật của cảnh sát lo cho tụi bay.

Anh quốc ngày 18 tháng 6 năm 2010

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------