Mối Bất Hoà Trong Cộng Đồng Việt
By LISA FALKENBERG
HOUSTON CHRONICLE
May 24, 2010, 8:49PM
Theo sự dự đoán của một người cao niên đã có hơn 200 người chen chúc trong trụ sở cộng đồng tại khu phố Sharpstown vào buổi chiều chủ nhật để tham dự một cuộc họp gọi là đại hội khoáng đại do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và Vùng Phụ cận triệu tập.
Một Nghị Viên của thành phố là ông Al Hoàng cũng là một người nhiều tai tiếng trong cộng đồng đã bị xúc phạm một cách nặng nề . Nghị viên ở nhiệm kỳ đầu này cảm thấy gia đình ông và cá nhân nhân đã bị đồng hương bất tín nhiệm, tỏ vẽ khinh khi trong một buổi lễ đã được tổ chức vào tháng vừa qua đã khiến cho ông nghị viên kỳ đầu phải lên đài phát thanh Saigon Houston Radio tuyên bố sẽ không ra ứng cử nữa.
Một người lớn tuổi Cúc Lê( Lê Thị Thu Cúc) nói rằng một số người muốn đánh phá Al Hoàng nhưng bà lại đang bảo vệ Al Hoàng.
Tôi nghĩ đó không phải là tiếng nói chung về việc ủng hộ Al Hoàng ra tranh cử lại. Vì có một số đông, một số lãnh tụ của các tổ chức đoàn thể trong cộng đồng đã tẩy chay buổi Đại Hội này vì sự dối trá của Al Hoàng đã không đem lại lợi ích gì cho họ và một dữ kiện gần đây cho thấy sự quát tháo , phách lối của một chính trị gia đã đem lại nhiều rối loạn trong cộng đồng
Trong khi đó bà Kim Nguyễn Cựu chủ tịch của Cộng Đồng Tại đây bày tỏ ý kiến là: "Chúng ta không cần thiết phải hình thành một đại hội bất thường để giãi quyết vấn đề về sự suy nghĩ hay sự xúc cảm của ông Al Hoàng. Al Hoàng rất tức giận khi ông ta biết chúng tôi không kính trọng ông ta." Đồng thời bà Kim Nguyễn tiêp :"Muốn người ta trọng mình thì mình phải biết tự trọng chứ bạn không thể bắp ép người khác phải kính trọng mình"
‘Jekyll and Hyde'? ( Thành ngữ của Mỹ)
Một số nhà phê bình trong cộng đồng cho rằng Nghị viên Al Hoàng tự coi mình như một vị có quyền hạn tối cao trong cộng đồng. Mỗi lần Al Hoàng giận dữ là ông ta tung email chửi rủa vung vãi trong các diễn đàn rồi bắt buột họ phải đến đối luận đối chất. Al Hoàng đã từ chối tất cả việc đó
Một phóng viên báo Việt Ngữ Cô Mai Loan cho rằng Al Hoang là Jekyll và Hyde. Ông ta rất xảo quyệt, lắm thủ đoạn, mưu mẹo, xỏ lá, láu cá, mánh lới. Đa số người VN đã bầu cho Al Hoàng giờ đã cảm thấy bị Al Hoàng phản bội vì Nghị viên Al Hoàng nói một đàng làm một nẽo
Trong một buổi lễ Quốc hận đã tổ chức vào ngày 25 tháng 4/2010. Al Hoàng có tham dự cùng với Dân biểu tiểu bang Texas ông Hubert Võ và Dân biểu Liên bang ông Al green nhưng khi Al Hoàng biết Ban tổ chức của buổi lễ đã không cho Al Hoàng đọc diễn văn thì Al Hoàng tức giận, đòi hỏi ban tổ chức phải nễ trọng quyền hạn chức vụ của ông ta và đòi hỏi phải để cho Al Hoàng lên phát biểu.
Ông Phan Như Học Chủ tịch cộng đồng cho hay rằng Ban tổ chức đã không sắp xếp cho Al Hoàng lên đọc diễn văn mà chỉ mời Al Hoàng tham dự mà thôi bởi một số người trong Cộng Đồng đã không bằng lòng Al Hoàng gần đây đã đứng ra ủng hộ Danny Nguyễn hiện đang là ứng cử viên Cộng Hoà trong chức vụ Nghị viên Thành phố Missouri và là một người đang yễm trợ cho nhà nước CSVN hình thành Toà Lãnh sự VC tại đây.
Đã ba thập niên qua rồi, người Mỹ gốc Việt vẫn còn hận thù sâu sắc và không tin tưởng vào nhà nước CSVN, do đó họ mới lìa bỏ quê hương. Họ rất tức giận cho đến nay CSVN vẫn còn tiếp diễn những hành vi vi phạm nhân quyền tại VN. Họ khinh miệt và tức giận bất kỳ ai liên kết với Toà lãnh sự VC vừa mới mở ra từ tháng 3 vừa rồi.
Cuối cùng Al Hoàng được cho phép lên phát biểu ý kiến sau khi Al Hoàng tự cho mình thay mặt cho Bà Thị Trưởng Annie Parker's . Một vài câu hỏi được đặt ra cho rằng những điều Al Hoàng đang nhận xét, trong đó có việc kêu gọi phản đối Toà Lãnh Sự cũng đều là lời nhắn của Bà Thị Trưởng muốn truyền đạt trên tên của bà ta?
Cũng trong buổi họp ngày chủ nhật, trong khi Al Hoang tức giận đỏ mặt và lớn giọng giãi thích cho đám đông trong phòng họp về tầm quan trọng và hiểu biết tối thiểu về sự kính trọng một vị dân cử. Một số người chủ trì buổi họp bày tỏ sự thiếu sót của họ và có lời xin lỗi đến Bà Thị trưởng qua Al Hoang. Họ cũng yêu cầu em gái của Al Hoang là Teresa Hoang nên nghỉ lại mà bỏ ý định từ chức không làm Cố Vấn cho Cộng Đồng nữa. Teresa Hoang đã từ chối.
Phát ngôn viên của Bà Thị Trưởng Annie Parker hôm thứ hai đã cho hay rằng :" Nghị viên Al Hoang đã xin bà Thị trưởng cho ông ta đại diện bà ta vì bà Thị Trưởng đã không thể tham dự. Tuy nhiên theo sự hiểu biết của cô phát ngôn viên thì hôm đó đã không có một sự đòi hòi phát biểu ý kiến nào cả"
Dị Ứng Với Sự Chống Cộng Cực Đoan kiểu Mc carthylism
Sau ba tiếng đồng hồ hội họp, Al Hoang khẳng định rằng sự tức giận của Al Hoang không phải vì không cho Al Hoàng lên phát biểu ý kiến mà là vì một vài ý đồ đen tối đằng sau. Al Hoang đã đổ lỗi cho một chiến dịch bài trừ Al Hoang do một vài người khởi động cho rằng Al Hoang đang làm lợi cho Cộng sản. Chính vì sự chống cộng cực đaon đó mà đã tạo sự chia rẽ giữa 83,000 người Việt trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia và vùng phụ cận
" Sư chống Cộng cực đoan theo kiểu Mác Caty (Mc Carthylism) đã không còn hiệu nghiệm nữa". Al Hoàng nói với tôi như vậy và nói thêm thêm rằng những kẽ chống đối ông ta đã không dám cùng ông ta tranh luận trước công cộng. "Họ chỉ muốn đứng trong bóng tối và bắn tôi."
Hoàng cũng cho biết là ông ta chưa có quyết định là có nên tái tranh cử hay không.
Tuy nhiên Đại Hội Khoáng Đại của Cộng đồng đã hoàn thành một mấu chốt quan trọng không nằm trong chương trình thảo luận : Đó là những người tham dự trong Đại Hội Khoáng Đại đã thông qua một quyết nghị chấp nhận cho các vị dân cử có quyền bắt tay hay cái khuỷu của bất cứ tên VC nào trong Tòa Lãnh Sự VC tại Houston cũng như có quyền gặp gỡ những người trong Toà Lãnh sự.
Discord in Viet community
By LISA FALKENBERG
HOUSTON CHRONICLE
May 24, 2010, 8:49PM
By one elder's estimate, the more than 200 people squeezed into the sweltering Sharpstown-area community center on Sunday afternoon was the largest crowd ever convened for a formal meeting of the Vietnamese Community of Houston and Vicinities.
A prominent member of Houston's largest Asian community, Councilman Al Hoang, was gravely offended. The first-term official felt he and his entire family had been dishonored at a community event a month earlier that prompted him to announce on Radio Saigon that he wasn't going to run for office again.
The standing-room-only crowd of mostly older folks issued a formal apology to Hoang and his family, and some are unofficially forming a petition to ask the councilman — considered by some a champion of the community — to rethink leaving office.
“Some people want to destroy him,” said elder Cuc Le. “But we protect him.”
They didn't speak for everyone, though. Several community leaders and activists boycotted the meeting, saying the alleged dishonoring of Hoang was much ado about nothing, and just the latest example of how the politician's ego and ill-temper have stirred up trouble.
“We feel this is unnecessary to have a meeting about how Mr. Hoang is feeling,” said Kim Nguyen, former president of the community organization. “He was so upset that we didn't show respect. You know, you earn respect. You don't make people respect you.”
‘Jekyll and Hyde'?
Several critics said the councilman behaves like a “supreme authority” of the community, firing off angry e-mail tirades in Vietnamese when he's angry and demanding to be invited to weddings and other social events. Hoang disputed all this.
“He's Jekyll and Hyde. He's tricky,” said Vietnamese-language journalist Mai Loan. “The majority of people who elected him feel betrayed. Councilman Al Hoang's actions are different from his words.”
The latest ordeal stems from an April 25 memorial service commemorating the fall of Saigon. Hoang attended, along with several other dignitaries including Democratic U.S. Rep. Al Green and state Rep. Hubert Vo, D-Houston. But when Hoang learned he wasn't scheduled to speak, he became angry, according to observers, and demanded his position afforded him a right to the podium.
Community association President Joe Phan said organizers hadn't scheduled Hoang to speak because some remain unhappy that Hoang endorsed newly elected Missouri City Councilman Danny Nguyen, a fellow Republican, who supported the Vietnamese government's effort to establish a consulate in Houston.
Three decades later, many Viet-Americans still harbor deep hatred and distrust of the communist government that overtook their homeland, and anger over the human rights violations that continue. They scorn any association with the consulate, which opened in March.
Hoang was finally allowed to speak after telling organizers that he was acting as Mayor Annise Parker's official representative. Some questioned, however, whether some of his remarks, including a call to protest the consulate, were indeed the message the mayor would like imparted in her name.
At the meeting Sunday, Hoang, at times growing red-faced and raising his voice, explained to the crowd the importance of understanding protocol and showing respect to officials. Those presiding over the meeting expressed regret for their shortcomings, and extended their apologies to the mayor and the council for not letting Hoang speak earlier. They also asked Hoang's sister, Teresa Hoang, who had resigned as general counsel for the organization, to reconsider; she refused.
The mayor's spokeswoman, Janice Evans, said Monday that Hoang was not speaking for the mayor at the event: “The council member was asked to represent the mayor because she was unable to attend; however, it was not our understanding that there were to be any remarks offered.”
McCarthyism alleged
After the three-hour meeting, Hoang maintained that his anger wasn't so much about not being able to speak as the reasons behind the shutout. He blamed a campaign by a few critics to brand him as a communist, and aggravate divides in the fractious community, which numbers more than 83,000 in Houston and surrounding counties.
“The practice is McCarthyism. And it's outdated,” he told me, adding that his foes refuse to agree to debate him in public. “They just want to stand in the dark and shoot me.”
Hoang said he hadn't made a decision on whether to run again.
But the meeting did accomplish one significant, if off-topic, milestone: Attendees approved a resolution to respect the duties of elected officials, even if those duties require them to shake hands or otherwise rub elbows with anyone associated with the Vietnamese Consulate.
Rất tiếc, ngày 10/4 tôi đến Bữa Cơm Gây Quỹ Lễ Tưởng Niệm 30/4, Ban Tổ Chức nhờ bà xã tôi may cravate Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, tôi trao cho họ 2 cái, nhưng, Ban Tổ Chức không có chỗ cho tôi ngồi, không giới thiệu tên tôi, và cũng không để tôi phát biểu dầu họ đang tổ chức ở ngay trong khu vực của tôi. Rồi đến ngay chính ngày Lễ Tưởng Niệm, tôi được Thành Phố chính thức trao cho nhiệm vụ đại diện, đáng lẽ đây là một vinh dự cho người Việt Nam, nhưng Ban Tổ Chức không cho tôi lên sân khấu và sau khi có nhiều phản đối của luật sư Teresa Ngọc Hoàng, Ban Tổ Chức mới miễn cưỡng để tôi lên. Nguyên do Ban Tổ Chức không cho tôi lên sân khấu phát biểu là vì trước đây tôi ủng hộ Danny Quốc Đoàn ra tranh cử Nghị Viên Toàn Vùng Thành Phố Missouri mà theo lời Ban Tổ Chức, sẽ có một số người giận dữ bất mãn phản đối đưa đến sự tan vỡ của buổi lễ trang trọng này. Trong thực tế khi tôi lên phát biểu hàng 5 ngàn người vỗ tay hoan nghênh. Tuần trước, trong ngày Văn Khố Thuyền Nhân, tôi lên phát biểu, cử tọa vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Suy đoán của Ban Tổ Chức hoàn toàn sai với thực tế.
Nhưng, làm người phải có tinh thần trách nhiệm. Với cương vị nghị viên, trách nhiệm của tôi là làm nở mặt nở mày Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận cũng như giương cao thanh danh của Thành Phố. Sự kiện qua cho thấy thanh danh của Thành Phố bị chà đạp và vì Cộng Đồng không còn tôn trọng tôi thì tôi không thể nào làm tròn trách nhiệm phát huy làm rạng danh Cộng Đồng ở trong Thành Phố cũng như với các sắc dân khác. Tôi quyết định không ra tái tranh cử. Tại sao? Trước khi nói đến nguyên do, tôi xin sơ lược tiến trình đấu tranh của tôi, vụ Danny Quốc Đoàn, tôi đắc cử như thế nào và các công việc của nghị viên để cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận chuẩn bị người cách kỹ lưỡng thay thế trong chức vụ này. Tôi tin chắc trong một cộng đồng to lớn hơn 150 ngàn dân, chắc chắn có nhiều người dư đủ tiêu chuẩn và tâm huyết để ra tranh cử.
I. Sơ Lược Quá Trình Đấu Tranh
Ông bà cụ thân sinh của tôi quê gốc Nghệ An, năm 1954 di cư vào nam tránh nạn Cộng Sản. Tôi là người con thứ 6 trong 10 người con. Nhớ lại năm 1975, tôi được 13 tuổi và còn đang ở trong Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột, Cộng Sản pháo nát tan cửa chính tiểu chủng viện, tôi bị thương. Sau khi lùa bắt các linh mục chủng sinh lớn tuổi đi vào rừng, Cộng Sản tập trung những chủng sinh nhỏ lại trong rừng cao su, yêu cầu chúng tôi ở lại sống ngoan với gia đình. Ông bà cụ thân sinh của tôi đã nhiều lần nói cho chúng tôi biết sự tàn ác của Cộng Sản; do đó, tôi quyết định bó bàn tay bị thương của mình, đi bộ xuống Phước An, thề quyết không sống chung với Cộng Sản. Tôi gặp gia đình ở Phước An, sau đó cả gia đình băng rừng, được trực thăng cứu vớt, đến Nha Trang. Từ Nha Trang chúng tôi đi bộ đến Cam Ranh. Cầu Cam Ranh bị Cộng Sản đặt bom giật sập, chúng tôi trở về Nha Trang, thuê ghe đi chui xuống Vũng Tàu. Từ Vũng Tàu về đến Sài Gòn vừa đủ vài ngày thì 30/4 đến, chúng tôi gồng gánh xuống Bến Bạch Đằng và may mắn đi chuyến chót của tàu Hải Quân 08.
Qua Hoa Kỳ, tôi gia nhập Dòng Đồng Công ở Carthage Missouri, trải qua 3 năm đệ tử, 1 năm thỉnh sinh, 2 năm tập và 3 năm khấn dòng. Cách sống của tôi như thế nào, quý vị cứ việc đến Dòng Đồng Công hỏi thì biết ngay. Một đêm nọ tôi giận Đức Mẹ. Lý do, nhà Dòng cho chiếu cuốn phim tài liệu Đức Mẹ Thánh Du đến La Vang Quảng Trị năm 1966, hàng trăm ngàn con dân Việt ra đón rước hát kinh “Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn, Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, nước Việt Nam qua biến nguy nan.” Tôi ứa nước mắt và tôi trách Đức Mẹ tại sao con dân Việt Nam thành kính dâng Mẹ lời cầu như vậy mà Mẹ lại để cho hòa bình trong nước mắt đau thương dưới gông cùm Cộng Sản? Tôi gào lên, Chúa nói không cha mẹ nào cho con cái con rắn độc khi nó xin miếng bánh, tại sao cả con dân nước Việt đau thương nài nĩ Chúa Mẹ mà Chúa Mẹ lại nỡ lòng để cho cả một dân tộc quằn quại trong tay bày quỹ dữ Cộng Sản? Tôi như điên và tưởng rằng tôi mất đức tin. Ngày hôm sau, linh mục bề trên đến nói chuyện với tôi, chuyển tôi xuống Houston đi học. Sau này, ngài cho biết Chúa không chọn tôi trong nhà dòng và tôi cứ đi con đường mà lòng tôi mong mỏi. Tôi quyết định rời khỏi nhà dòng, gia nhập con đường đấu tranh cách mạng, vào Mặt Trận Tự Do do ông Hà Thúc Ký và ông Nguyễn Văn Kim lãnh đạo.
Trong lúc còn là sinh viên, tôi đã đấu tranh như thế nào ở Cộng Đồng Houston, xin quý vị cứ hỏi nhiều sinh viên cùng thời gian cũng như những nhà báo như cựu Đại Tá Nguyễn Văn Nam và Bác Sĩ Trần Văn Tính là nhị vị Chủ Tịch Cộng Đồng lúc đó thì rõ. Năm 1989, tôi nhận lệnh ông Nguyễn Văn Kim về nước xây dựng cơ sở cách mạng, liên lạc với nhiều đảng viên Đại Việt và nhiều cá nhân và tổ chức khác. Rất tiếc, năm 1990, giữa ông Kim và ông Ký có những rạn nứt, tôi và những anh em trẻ ở giữa hai lằn đạn. Thế là, sau 3 lần xâm nhập vô trong nước, tôi bị bắt biệt giam gần 16 tháng. Hai lần đêm 30 tháng tư của năm 1992 và 1993, tôi nằm ở trong biệt giam 3 C Tôn Đức Thắng sát ngay bên Bến Bạch Đằng, tôi ứa nước mắt nhớ lại cảnh bỏ nước ra đi năm 1975! Sau nhiều lần tuyệt thực, có lần tới 30 ngày, ngất xỉu và tưởng đã chết, Hòa Thượng Thích Không Tánh tưởng tôi đã chết nên làm lễ cầu siêu cho tôi (quý vị cứ liên lạc với ngài bây giờ thì rõ), Cộng Sản Việt Nam đưa tôi lên máy bay ép trục xuất tôi ra khỏi nước. Sau này tôi hiểu rõ CSVN làm việc này là để trao đổi với Hoa Kỳ trả tự do cho các công dân Mỹ để được bãi vận và từng bước một tiến đến bang giao. Cung cách sống của tôi ở trong tù, các nhân chứng còn đầy dẫy như giào sư Nguyễn Lý Tưởng hiện ở Nam California (anh em chúng tôi liên lạc thường xuyên, tình nghĩa như bát nước đầy), luật sư Ngô Văn Vinh ở Virginia, anh Trịnh Văn Thương ở Nam California, Hòa Thượng Thích Không Tánh, v.v. Nhưng vẫn có người dựng chuyện nhục mạ tôi bán đứng 320 đảng viên Đại Việt!
Về lại Hoa Kỳ tôi tiếp tục học lên lấy bằng tiến sĩ luật và hành nghệ luật vì biết rằng đấu tranh hữu hiệu cần có vị trí trong xã hội và tài chánh. Tôi đau lòng thấy cảnh các bậc đàn anh đánh nhau kịch liệt, tôi đành phải tự tìm cho mình một con đường hỗ trợ cho các đảng phái đấu tranh, thành lập Phong Trào Quốc Dân Hành Động, và thế là các đàn anh của tôi chỉa mùi dùi đánh tôi là Cộng Sản hoặc dựng chuyện tung đủ thứ tin tức sai lạc về tôi.
Năm 1999 tôi lên tiếng về cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Xin quý vị hãy đọc lại tất cả các bài viết của tôi, tôi không hề công kích một cá nhân nào, tôi chỉ muốn làm sáng tỏ cái chết lịch sử đó và biết rằng ai cũng có ưu và khuyết điểm, nhưng Tướng Hoàng Cơ Minh đã chết thì hãy thắp nén nhang cho ông và hãy để lịch sử phê phán.
Trong kỳ này, nhân chứng quan trọng của tôi là anh Phạm Văn Thành. Tôi đã hợp tác với anh Thành và Đài Quê Hương ở Bắc California. Anh Thành ước mong có 100 ngàn đô la để gởi về nước tạo kích thích đấu tranh mà anh gọi là lăn bánh xe lịch sử. Tôi đã ngăn cản vì nghĩ rằng số tiền đó không ăn thua gì cho cuộc đấu tranh, nhưng với tính khí giang hồ chơi với anh em thì có chết cùng chịu, tôi công khai bảo trợ và sẵn sàng lấy tài chánh gia đình để bảo chứng. Đồng hương Bắc California đóng góp ngay tại chỗ khoảng 20 ngàn, 10 ngàn mua sách, và cuối cùng có một vị tên là Kevin Khánh, một thương gia yêu nước, gởi ngân phiếu 100 ngàn. Tôi và anh Thành đã gởi về trong nước qua rất nhiều đường dây hoạt động với số tiền không phải là $100 ngàn mà còn nhiều hơn nữa. Những anh em chúng tôi đã bị bắt, bị lao tù, và chúng tôi thăm nuôi tiếp tế. Vài tháng sau, anh Thành chấp nhận tổng tuyển cử với CSVN, lúc ấy tôi vẫn còn chủ trương cách mạng bạo lực, tôi không chấp nhận, từ đó đường ai nấy đi gây nhiều thương đau cho chính chúng tôi và cho công cuộc đấu tranh chung. Tôi thành thật xin lỗi đồng bào chuyện này, và tôi đã công bố trên các đài phát thanh cũng như phương tiện truyền thông trả lại tất cả tiền cho những ai đóng góp lúc đó cộng với 10% tiền lời. Tôi đã làm điều đó với bà Nga Bùi. Sau này, San Jose tổ chức nhiều bữa cơm gây quỹ, tôi đến tham dự và đã là mạnh thường quân đóng góp cho nhiều chương trình, nhưng kẻ gian lại dùng tấm hình tôi tặng tiền cho ban tổ chức thì họ lại viết ngược lại rằng tôi đến San Jose gây quỹ nhận tiền từ ban tổ chức!
Trong thời gian bôn ba ở Cao Miên, tôi tiếp xúc với nhiều người và biết rất rõ về hoạt động của ông Nguyễn Hữu Chánh. Năm 2001, khi tôi về tới Hoa Kỳ, cùng với Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh và Nhóm Sự Thật, vì trách nhiệm KHÔNG MUỐN cho những người khác trở thành nạn nhân cho Nguyễn Hữu Chánh lường gạt, tôi lên tiếng về những hoạt động lừa đảo của Nguyễn Hữu Chánh để giúp cho đồng hương sáng suốt nhận rõ về bản chất con người này mà không bị sa vào cạm bẩy. Đương nhiên một chiến dịch phản công của Nguyễn Hữu Chánh và tổ chức của ông dựng chuyện vu khống nhục mạ tôi, bổn cũ soạn lại, họ tung tin tôi bán đứng 320 đảng viên Đại Việt khi còn ở tù CSVN năm 1992-1993.
Trong lúc đó, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại rơi vào khủng hoảng, bị Văn Bút Quốc Tế cho đi ngủ yên. Các văn hữu ở Georgia thấy đây là một sự đau lòng, họ nài nỉ tôi nhận chức chủ tịch cho trung tâm này ngõ hầu tôi có thể đi họp giúp thống nhất và phục hoạt lại Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Lý do rất đơn giản, các vị trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại rất giỏi tiếng Việt mà lại thiếu người thông thạo tiếng Anh. Vì trách nhiệm của một người tỵ nạn Cộng Sản không muốn cho người Quốc Gia bị mất tiếng nói trên Văn Bút Quốc Tế, tôi nhận lời và đã làm hết khả năng để Đại Hội năm 2000 tại Washington D.C phục hoạt lại Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Tôi đã góp sức để Tổng Thư Ký Terry Carlbom thấy ra sự thật và nhờ thế Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã cất cao tiếng nói lại. Sau sự phục hoạt này, tôi bắt đầu rút lui, nhưng xui xẻo cho Văn Bút, họ lại có một cơn sóng khác, tôi lại phải nai lưng ra đỡ đạn để rồi Văn Bút đã có một Đại Hội bầu cử nhân sự hẳn hòi. Trong thời gian này, họ dựng đứng nhiều chuyện khác vu khống chụp mũ tôi vì nghĩ rằng tôi sẽ ra tranh cử chức Chủ Tịch VBVNHN. Cuối cùng đã rõ, tôi không những không ra tranh cử mà còn từ nhiệm luôn chức Chủ Tịch Văn Bút ở Georgia. Tôi đã hoàn thành trách nhiệm giúp VBVNHN có tiếng nói tại Văn Bút Quốc Tế và VBVNHN không bị bể ra làm 2 thì không còn gì để trói buộc tôi nữa.
Vấn đề Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận lại là một nhức nhối để rồi tinh thần trách nhiệm của một người tỵ nạn Cộng Sản buộc tôi phải ra gánh vác chức chủ tịch. Thời gian đó Cộng Đồng bị tách ra làm hai khối và kiện tụng nhau. Tôi đã đứng ra bào chữa không công, chánh án khuyên hai bên về nói chuyện giảng hòa với nhau. Sau bao nhiêu tranh tụng, sau cùng mọi người đưa đến giải pháp đó là để thống nhất cộng đồng tôi, phải ra gánh vác chức vụ chủ tịch. Không muốn vác lấy gánh nặng này, nhưng trách nhiệm của một người tỵ nạn Cộng Sản không cho phép tôi làm ngơ thấy Cộng Đồng bị vỡ ra làm hai, tôi chấp nhận đưa vai gánh vác. Khi trao lại cho tôi, tài sản của Cộng Đồng là con số trừ cộng với những sự phân hóa nghị kỵ lẫn nhau cách trầm trọng. Tôi đã móc tiền túi, vay mượn bạn bè, lấy tài sản của gia đình ra thế chấp tạo mãi Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng để chúng ta có nơi sinh hoạt và ngọn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được tung bay phất phới. Trong thời gian 2 năm làm việc với Cộng Đồng, tôi đã kéo giới trẻ ra sinh hoạt, cứu giúp các công nhân lao động bị CSVN bóc lột, tổ chức nhiều sinh hoạt và đã tạo cho Cộng Đồng một vị trí trong chính giới Hoa Kỳ. Tôi đã hoàn thành trách nhiệm thống nhất và xây dựng cộng đồng ổn định và tôi trao chức vụ này lại cho người kế nhiệm là ông Phan Như Học.
Cộng Đồng cần có người vào dòng chính tranh thủ các quyền lợi cũng như cất cao tiếng nói của mình trong dòng chính, từ năm 2007, tôi đã khuyến khích và yêu cầu nhiều người ra tranh cử chức Nghị Viên Khu Vực F, nhưng ai nấy đều e ngại không đủ sức đấu lại với các cộng đồng bạn và nhất là đấu với người da trắng dân bản xứ giàu có và đầy thế lực. Đợi mãi không thấy ai, nên cuối cùng do yêu cầu của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng và các tổ chức đảng phái hội đoàn ái hữu, tôi buộc lòng phải hy sinh thời giờ và tài chánh để ra tranh cử. Nhờ Ơn Trên và sự thương yêu quý trọng của quý đồng hương, tôi đã đắc cử. Tôi xin trân trọng cám ơn quý đồng hương. Tôi đã làm tròn trách nhiệm nâng cao uy tín của Cộng Đồng trong chính giới Hoa Kỳ và đã tranh thủ để Thành Phố biểu quyết ngân sách $400,000 nâng cấp Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Đây là lần đầu tiền sau 35 năm đến Hoa Kỳ chúng ta mới được một ngân khoản như vậy.
Nhưng, căn bản của tôi là chính cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản nay lại bị khủng hoảng có thể sụp đổ chỉ vì Cộng Đồng KHÔNG có một sách lược và nguyên tắc rõ ràng cho chính Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng và các vị dân cử giống y như xây nhà trên cát trước bãi biển đầy sóng gió. Chuyện Danny Quốc Đoàn chỉ là diện của sự khiếm khuyết đó. Nếu ở chức nghị viên hay bất kỳ chức vụ dân cử nào, dầu là dân biểu hay thượng nghị sĩ liên bang mà Cộng Đồng bất ổn thì tôi không làm vì tôi biết rằng sự bất ổn đó một ngày không xa sẽ đưa đến sự sụp đổ gây tang thương cho chính bản thân, gia đình, Cộng Đồng và cho đại cuộc chung.
II. Vụ Danny Quốc Đoàn
Để hiểu được cách hành xử của tôi về vụ này, tôi xin quý vị hãy nhìn vào bối cảnh của cục diện quốc tế. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc từng bước một trở thành một siêu cường đối trọng lại với Hoa Kỳ. Sau biến cố 9/11 khủng bố đánh bom sụp Tòa Song Đôi ở New York, Hoa Kỳ thay đổi sách lược để rồi làm khó dễ với những tổ chức đấu tranh chủ trương bạo lực. Hoa Kỳ muốn Việt Nam trở thành lãnh đạo của Khối Asean kềm tỏa sức mạnh bành trướng của Trung Cộng. Đối với Hoa Kỳ, đa số các chính khách không thấy có lãnh đạo hoặc tổ chức có đủ khả năng lật đổ Cộng Sản, họ muốn dùng chiêu thức “giành dân lấn đất” để từng bước một gây ảnh hưởng lôi kéo về quỹ đạo của họ. Hiện nay, Hoa Kỳ đang giúp Việt Nam phát triển kinh tế để cân bằng thế lực với Trung Cộng, nhưng họ cũng khôn khéo dùng ngọn roi nhân quyền mà người Việt tỵ nạn Cộng Sản đang tranh đấu để ép CSVN phải làm theo ý họ nhiều hơn. Tâm lý người Quốc Gia là chống đối vì cho rằng Hoa Kỳ đang tiếp hơi tiếp sức nuôi sống Cộng Sản, nhưng Hoa Kỳ có những tính toán riêng và vì vậy trong thập niên qua, các thương gia Hoa Kỳ đổ tiền đầu tư vào Việt Nam cách ồ ạt. Không cần Danny Quốc Đoàn vận động, Greater Houston Partnership đã, đang, và tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Theo số liệu của Houston Airport System (HAS), hàng năm có hơn 20 ngàn người Việt ở Houston đi về Việt Nam và hàng năm Việt Nam xuất cảng đồ ăn tới thành phố này cả hơn trăm triệu Mỹ Kim để cung cấp cho nhu cầu thực phẩm Việt mà Cộng Đồng Việt Nam ở đây cần đến. Chỉ khi nào không có du khách Việt từ Houston về Việt Nam và dân Việt Nam ở đây không ăn cơm, bún hoặc nước mắm thì Greater Houston Partnership mới ngưng giao dịch với Việt Nam. Greater Houston Partnership tổ chức buổi hội luận mời Đại Sứ CSVN Lê Công Phụng và họ mời luôn Danny Quốc Đoàn để đo lường phản ứng của người Quốc Gia xem thử chúng ta hiểu được tới đâu trong ván cờ quốc tế này. Tôi hiểu được thâm ý này của Greater Houston Partnership nên tôi muốn chứng tỏ cho chính khách Hoa Kỳ lãnh đạo của Cộng Đồng không phải không có trình độ, và lãnh đạo Cộng Đồng chọn cách giải quyết thượng sách.
Danny Quốc Đoàn đã phát biểu theo ý muốn của Greater Houston Partnership đó là muốn dùng sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ hoán chuyển cơ chế chính trị độc đảng ở Việt Nam. Khi ấy, là Chủ Tịch Cộng Đồng, có 3 phương sách để tôi chọn lựa, thượng sách là không để cho CSVN lợi dụng Danny Quốc Đoàn và Phòng Thương Mại đánh lại Cộng Đồng, trung sách là làm lơ để Danny Quốc Đoàn muốn làm gì thì làm nhưng đừng có tuyên truyền đầu tư thương mại vào Việt Nam ở trong Cộng Đồng, và hạ sách là mở chiến dịch biểu tình triệt hạ để rồi Danny Quốc Đoàn cùng đường bí lối ngã về phía bên kia. Sau khi đắn đo bàn thảo với Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng và với những người lãnh đạo của các đảng phái đấu tranh, tôi chọn phương án thượng sách, tức là tiên vi công tâm, hạ vi công thành, nhẫn nhịn để từng bước một kéo Danny Quốc Đoàn về với Cộng Đồng và buộc Danny Quốc Đoàn phải trao lại Phòng Thương Mại Việt Nam cho Ban Sáng Lập. Hơn nữa, ở bên Mỹ, dầu tên ăn cướp bị cảnh sát bắt, tên ăn cướp vẫn có quyền ra tòa để xét xử, cảnh sát không thể nào vừa đóng vai công tố viên lại đóng luôn vai bồi thẩm đoàn và thẩm phán để kêu án. Cộng Đồng không phải là chính phủ, không phải là một đảng chính trị. Cộng Đồng là một tổ chức vô vị lợi thì phải ứng xử mềm dẻo để tránh những xáo trộn không cần thiết.
Trong tháng 4, 2010, cộng đồng tổ chức những cuộc biểu tình trước Tổng Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam, anh cảnh sát người Việt làm bản tường trình rất rõ người Việt tỵ nạn biểu tình chống Cộng Sản Việt Nam, nhưng xếp trên lại gạch đi các chữ “tỵ nạn” và “cộng sản,” chỉ còn “người Việt biểu tình chống người Việt.” Văn phòng Nghị Viên chúng tôi rất bất mãn và đang làm áp lực với cảnh sát trưởng, tân cảnh sát trưởng McClelland hứa với tôi sẽ điều tra và sẽ cùng với tôi giải quyết chuyện này. Thử tưởng tượng, CSVN nắm lấy Phòng Thương Mại Việt Nam để tấn công Cộng Đồng, báo chí sẽ đăng tải Phòng Thương Mại Việt Nam phản đối các công việc của Cộng Đồng thì tai hại biết chừng nào!! Với tôi, bằng mọi giá phải lấy lại Phòng Thương Mại Việt Nam, và để làm chuyện này cần có thời gian và kiên nhẫn.
Tôi là đảng viên Cộng Hòa, Danny Quốc Đoàn là đảng viên Cộng Hòa, đa phần Đảng Cộng Hòa ủng hộ Danny Quốc Đoàn, nếu tối có bất đồng thì cũng phải dùng chiêu đóng cửa dạy nhau, không thể nào mở toang cho người ngoại quốc thấy tưởng rằng Cộng Đồng chúng ta phân hóa nặng nề. Tôi là người chống phá thai, bà Thị Trưởng Annise Parker ủng hộ phá thai, ủng hộ bà thì trưởng biểu quyết $400,000 cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam đâu có nghĩa là tôi ủng hộ bà Thị Trưởng trong chính sách phá thai!! Chuyện nào rà chuyện đó. Rất tiếc, có những người chọn hạ sách, tôi tôn trọng quyết định đó của họ, nhưng họ lại muốn áp đặt quyết định đó trên tôi để rồi tôi phải khẳng định nhiều lần đó là bầu tôi lên thì có quyền có ý kiến nhưng người lãnh đạo và có quyết định sau cùng là tôi. Thế rồi, những người không nhìn ra sách lược của Hoa Kỳ và cách giải quyết của tôi lại sách động quần chúng để chụp cho tôi cái nón phản bội, thân Cộng hay Cộng Sản và từ đó Cộng Đồng bắt đầu xáo trộn có thể đưa đến đổ vỡ toàn diện.
Tương tự, chuyện ông bà Võ Bằng - Kim Duyên, hiện nay đã có kiện tụng thì hãy để cho tòa án làm sáng tỏ. Khi tướng Loan bắn chết tên Việt Cộng nằm vùng, một tấm hình đã được chụp cách sống động, truyền thông Hoa Kỳ đã làm ầm ỷ, nhưng đàng sau tấm hình này là cả một bối cảnh, và bây giờ sau mấy chục năm, người chụp hình cũng như nhiều cơ quan truyền thông quốc tế thấy rằng coi vậy mà không phải vậy, không nên vội vàng kết án một ai.
Ở vị trí của tôi, tôi được cơ may nhận nhiều tin tức từ, nhiều khi tôi không nói ra vì chưa tới thời điểm, nhưng tôi phải cân nhắc mọi khía cạnh để có một quyết định lợi nhất cho Chính Nghĩa Quốc Gia và Dân Tộc. Hơn nữa, không phải bạ ai tôi cũng trình bày và lúc nào cũng trình bày thì lấy giờ đâu cho đủ để tôi làm việc? Nếu đồng hương bầu một người thay mặt cho quý vị dành cả thời giờ và tâm huyết để tranh đấu cho quyền lợi chung mà lại không tin tưởng thì người đại diện đó tốt nhất nghỉ hưu để tránh gây sự phiền hà cho bản thân, cho gia đình, và cho chính quý vị.
Nói đến hiện tượng “coi vậy mà không phải vậy” tôi nhờ đến 2 chuyện, chuyện thứ nhất là chuyện của cựu Đại Tá Trương Như Phùng và chuyện thứ hai là chuyện của nhà văn chuyên viết Lá Thư Sài Gòn.
Ủy Ban Đấu Tranh Chính Trị của Cộng Đồng NVQG Houston và cựu Đại Tá Trương Như Phùng muốn thành lập một phái đoàn đến ngay Tổng Lãnh Sự Quán CSVN gởi một kháng thư với nội dung đòi hỏi nhân quyền để hỏi ông Lê Dũng tại sao đất nước lại nghèo đói và không có nhân quyền? Đại Tá Phùng có lên trên đài phát thanh bày tỏ ý kiến này. Tôi thưa với bác Phùng, bác gởi đến họ, họ vất thùng rác ngay và nhiều khi họ còn phao tin bác muốn hòa hợp hòa giải nên mới xin xỏ đối thoại với họ. Ông Trương Như Phùng giật nẩy mình cho rằng oan lắm, ông chỉ muốn CSVN trả lời rõ ràng. Tôi góp ý bác nên tạo một sức mạnh đoàn kết trong Cộng Đồng, ngàn người như một, nhờ chính quyền Hoa Kỳ, từ cấp Liên Bang như ông Al Green đến thành phố như bà Thị Trưởng Annise Parker, họ làm điều hợp viên (facilitator), tổ chức diễn đàn cách công khai (open forum) có các cơ quan truyền thông báo chí quốc tế, bác đưa kháng thư thì may ra mới có trọng lượng để phía bên kia nghe mà tiến đến giai đoạn giải quyêt vấn đề. Tôi nói thêm, ngay cả ông Lê Dũng Tổng Lãnh Sự của CSVN cũng không thể giải quyết vấn đề, ông ở vai trò ngoại giao của cơ quan hành chánh, thí dụ trong lòng ông mong muốn cho Việt Nam sớm có Tự Do Dân Chủ, ông cũng không dám phát biểu, chức vị ông còn nhỏ so với Bộ Chính Trị, hé một lời thì cỗ máy tàn bạo đó sẽ triệt tiêu ông ngay. Ngay cả một hoặc vài thành viên trong Bộ Chính Trị cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề vì trong Bộ Chính Trị ai nấy lo lấy thủ thân. Do đó, Lê Dũng sẽ trả lời khéo léo và nước đôi có tính cách đầy ngoại giao. Rốt cuộc, quan trọng nhất vẫn là xây dựng lực lượng người Việt Quốc Gia để tạo thế thăng bằng trong chính trị.
Tôi hân hạnh được làm quen với một trong những tác giả của Thư Sài Gòn. Ông lớn lên trong chế độ Cộng Sản nên trước năm 1992, những tác phẩm của ông đọc vào dễ có ngộ nhận ông là người mê Đảng và Chủ Nghĩa Cộng Sản. Trong một cơ may, tôi đọc tác phẩm của tác giả và sau này đích thân gặp được tác giả. Tôi phân tách các nhân vật trong tác phẩm và kết luận: “Nếu cháu là công an CSVN, cháu đã bắt bác giam tù mọt gông và cho đi mò tôm rồi. Chú chống Hồ Chí Minh và ĐCSVN thấm thía quá, nằm trong chăn mới biết chăn có rận, chống cách khéo léo, nguỵ trang là ca tụng Hồ Chí Minh và Đảng nhưng là đưa banh lên để triệt. Cái hay là công an CSVN đọc cứ tưởng là bác ca tụng họ, ai dè bác đang dùng vi trùng xâm nhập triệt hạ từng tế bào của chúng.” Tôi kể cho ông nghe các nhân vật tượng trưng cho Đảng, Hồ Chí Minh, Lê Duẫn trong tác phẩm của ông, nhà văn trợn mắt lên, sau giây phút kinh hoàng, ông cười ha hả: “Chỉ có cháu là đọc được tim đen của bác. Mấy chục năm về trước bác tin rằng một ngày nào đó tín hiệu của bác cũng sẽ có người bắt được, và hôm nay đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ha ha ha ha..” Chúng tôi uống rượu nhậu say suốt cả đêm. Mỗi lần nghe nhạc trỗi lên bài “bạn bè của tôi trong trận bão dân tộc” viết từ Sài Gòn, tôi lắng nghe cách chăm chú và khen thầm sao cái ông nhà văn này và cả dòng họ của ông có tài quá sức, chống Cộng nhẹ nhàng khéo léo đi vào lòng người. Giá gì tôi chỉ được 1/10 của cái ông nhà văn này thì tôi đã làm cho Cộng Sản nhức đầu tới mức nào rồi.
Sơ lược qua hai câu chuyện trên để quý vị thấy một vài hiện tưởng chưa đủ để phản ảnh bản chất, chúng ta phải cẩn thận, đừng vội vàng đẩy những bạn bè hoặc đồng minh giai đoạn hay chiến thuật của chúng ta sang bên phía của Cộng Sản.
III. Khu Vực F
Khu Vực F gồm có nhiều trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trong đó có Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Trung Hoa, Pakistan, Ấn Độ, Việt Nam, Haiti. Khu F có 5 super-neighborhoods là Sharpstown, Alief, Westwood, Gulfton và Fondren. Những Khu F cũng có vài ba subdivisions nhỏ nhử Huntington, Glen, v.v. Dầu có khoảng 300 ngàn dân, nhưng District F chỉ có 100 ngàn cử tri vì 200 ngàn người khác một là chưa có quốc tịch, hai là di dân bất hợp pháp. Trong thực tế, tối đa chỉ có 20 ngàn người đi bầu. Kỳ bầu cử vừa qua, hơn 10 ngàn người đi bầu. Ở vòng 2, tôi đắc cử với 4801 phiếu, ông Mike Laster chỉ có 4300 phiếu. Trong 4801 phiếu, phiếu Việt Nam và Á Châu là khoảng 1800 phiếu. Lá phiếu Việt Nam không phải là lá phiếu quyết định, nhưng là lá phiếu quan trọng cách biệt để làm cho tôi thắng cử. Tôi trân trọng cám ơn tất cả quý đồng hương đã thương và bầu cho tôi.
Để đắc cử, ngoài khả năng tiếng Anh, ứng cử viên phải hòa mình được với hầu hết các cộng đồng, phải đi sinh hoạt chung với họ. Trong các buổi cơm gây quỹ hay các tiệc tùng, phải đóng góp để tạo tình cảm và kính trọng của họ. Sau khi đắc cử thì vị dân cử phải đi sinh hoạt hằng ngày và cũng phải biết đóng góp từ đồng lương èo uột của mình. Tôi không ra tranh cử nữa thì Cộng Đồng hãy chuẩn bị những người có đủ những yếu tố tôi vừa nêu trên tức là sinh ngữ, học vị, tài chánh, có lập trường Quốc Gia chân chính, và phải biết nhẫn nhục tránh gây những ngộ nhận hiểu lầm kẻo chính người Việt của mình ngày đêm công kích làm tan nát thanh danh Cộng Đồng và Thành Phố.
IV. Nguyên Do Tôi Không Tái Tranh Cử
Có người nghĩ rằng tôi quyết định không ra tranh cử nữa vì tôi giận Ban Tổ Chức Lễ Quốc Hận 2010. Dầu Ban Tổ Chức Lễ Quốc Hận đã đối xử tàn tệ với tôi, tôi vẫn âm thầm làm công việc tranh đấu cho quyền lợi của Cộng Đồng và bằng chứng tôi đã hy sinh rất nhiều để vận động tất cả các nghị viên vui vẻ bỏ phiếu 100% cho ngân sách $400,000 tu bổ Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng NVQG Houston & Phụ Cận vào sáng Thứ Tư mồng 5/5/2010.
Có người đoán già đoán non tôi không tái tranh cử nữa thì sẽ ra các chức vụ khác. Xin thưa cách rõ ràng, nếu còn tình trạng hỗn quân hỗn quan này trong Cộng Đồng, tôi sẽ không ra tranh cử các chức vụ khác và tôi cũng sẽ không ra sinh hoạt cộng đồng luôn. Tôi không sợ kẻ thù Cộng Sản mà tôi e sợ, nản, gục ngã, và đầu hàng những người cùng chiến tuyến, tức là những người hay vỗ ngực tự xưng là Quốc Gia.
Có người nói với tôi đi đấu tranh là nhẫn nhịn và kiên trì chấp nhận cả đánh phá và thù oán. Tôi đã đấu tranh và đã nhẫn nhịn hơn 25 năm, và nếu tiếp tục nhẫn nhịn để kết quả là chỉ gây thêm thù oán và chửi bới, ngày Tự Do & Dân Chủ thành công trên quê hương Việt Nam mờ mịt thì nhẫn nhịn và kiên trì thêm để làm gì? Đối với tôi đi đấu tranh chống Cộng là phải làm sao cho hoa Tự Do Dân Chủ nở trên mảnh đất quê hương thân yêu Việt Nam chớ không phải chống Cộng chỉ vì thù ghét Cộng Sản. Biểu tình là một điều rất tốt nhưng phải có một cái gì đó nữa cao hơn biểu tình để tăng tốc độ thành công sớm đưa đất nước ra cảnh lầm than. Đã 35 năm qua chúng ta đấu tranh quyết liệt với Cộng Sản nhưng nhiều người cũng lại quyết liệt chống anh em chiến hữu của mình chỉ vì họ khác quan điểm đấu tranh, nhiều khi còn quyết liệt bạo tàn hơn cả chống Cộng Sản đến độ có người phải than rằng địch chết bảy ta chết hết. Trên các diễn đàn điện tử, hàng ngày phe này khác quan điểm đấu tranh chụp mũ cho phe kia là Cộng Sản rồi dùng những từ ngữ nặng nề như “chó đẻ, súc vật” v.v., làm cho người đọc cảm thấy kinh sợ. Đó là văn hóa Việt của chúng ta ư? Đó là văn hóa của những người tự vỗ ngực xưng danh là người Quốc Gia Chân Chính muốn để lại cho con em và hậu thế? Quý vị nghĩ rằng làm như vậy là phân biệt làn ranh Quốc - Cộng hướng dẫn và lôi kéo tuổi trẻ vào con đường đấu tranh hay là xua đuổi họ bỏ chạy xa con đường này?
Tôi sẽ về sống ẩn để vui sống với gia đình và dành thời giờ hành hương đất thánh của các tôn giáo. Vài năm nữa tôi bước vào tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, tiền bạc danh vọng hoặc cao lương mỹ vị không còn ý nghĩa với tôi, tôi không muốn gây thù oán với anh em bạn bè chiến hữu của mình vì quan điểm đấu tranh, nhưng quan trọng hơn cả, tôi cần có thời giờ cho chính cuộc sống tâm linh.
Cuộc sống con người chóng qua không ai biết trước ngày giờ mình lìa khỏi trần thế. Tôi vào nhà thương thăm anh Nguyễn Hoàng Nam, một thành viên của Liên Minh Quang Phục. Lễ Quốc Hận 2010, anh chị Nguyễn Hoàng Nam dán 5000 cờ Vàng và 5000 cờ Hoa Kỳ đi phân phối (tiền túi và công sức của chính anh chị mà không cần ai biết đến) cho mọi người đến tham dự làm tăng phần long trọng buổi lễ. Sức khỏe anh rất tốt, cả buổi lễ Quốc Hận, anh cầm cờ và múa cờ Vàng bay phất phới để kích động tinh thần quần chúng. Thế rồi, 1 tuần sau, không có triệu chứng bịnh hoạn gì hết, đang ngồi nghỉ, anh bị bể mạch máu não, đi vào hôn mê để rồi đột ngột vĩnh biệt mọi người khi mới được 60 tuổi. Tôi quen anh đã mấy chục năm nay, tình nghĩa như bát nước đầy, ngậm ngùi thương cho một chiến sĩ Quốc Gia tận tuỵ cho lý tưởng. Vĩnh biệt người anh và người chiến sĩ Quốc Gia đầy anh dũng Nguyễn Hoàng Nam, và cho tôi xin phân ưu cùng tang gia và chị Dung, một nữ chiến sĩ kiên trì không thua gì phu quân của chị. Nghĩ đến anh Nguyễn Hoàng Nam, tôi nghĩ đến mình, thôi, tận sở năng, tri thiên mệnh.
Lời Kết
Ba mươi lăm năm về trước tôi rời khỏi nước, lòng u uất không nguôi, nước mắt tuôn tràn khi cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bị hạ xuống trên tàu HQ08 tại Subic Bay. Hôm nay, nỗi u uất đó lớn gấp 10 lần khi thấy đất nước còn ở trong tay bạo quyền CSVN, dân chúng lầm than, chủ quyền Quốc Gia càng ngày càng bị Trung Cộng xâm lấn, họa mất nước vào tay Trung Cộng ngày một lớn, thế mà người Quốc Gia chúng ta lại không có một lực lượng để đối trọng giải quyết vấn đề, ngày đêm loay hoay tấn công lẫn nhau như gà què ăn quẩn cối xây. Ôi còn đau đớn nào hơn đau đớn này, thù trong giặc ngoài, huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt mà không thấy có một giải pháp nào để đưa dân tộc ra khỏi chốn lầm than!
Hơn 25 năm đấu tranh, tốn hao tiền bạc công sức cũng như những tháng ngày tù tội, phần thưởng nhiều nhà đấu tranh cũng như của riêng tôi là ngày đêm bị làm nhục trên các diễn đàn cũng như lâu lâu có “tai nạn” như kỳ Lễ Quốc Hận vừa qua. Nhịn thêm thời gian nữa cũng không sao nhưng sự nhẫn nhịn này có mang lại thành công tươi sáng cho dân tộc hay chỉ tăng thêm sự nghi kỵ để rồi sự tan vỡ ngày một lớn hơn?
Đã đến lúc cho tôi buông thỏng hai tay để thanh thản với gia đình. Trước khi buông thỏng, tôi muốn làm tròn trách nhiệm để giúp những người sau, từ các vị dân cử cho đến các vị chủ tịch cộng đồng, né tránh những tai nạn mà tôi lường trước có thể xảy ra. Người Hoa Kỳ thường hỏi tôi tổ chức nào trong Cộng Đồng Người Viêt Tỵ Nạn Cộng Sản và ai là lãnh đạo để họ đến bàn công việc, tôi ngọng vì tôi biết người Việt chúng ta rất tế nhị, nay tung hô và ngày mai một chút hiểu lầm cũng có thể kéo xuống đóng đinh ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng các vị dân cử và các vị chủ tịch của các cộng đồng người Việt trên thế giới cũng có cảm giác giống như tôi. Chúng ta thiếu sách lược và phương sách (guidelines) để làm cẩm nang cho các vị dân cử gốc Việt và các chủ tịch cộng đồng dựa vào đó mà thi hành. Thí dụ, Chủ Tịch Cộng Đồng và các vị dân cử gốc Việt có phải là những chiến sĩ cách mạng chống Cộng Sản? Vai trò và quyền hạn của họ tới đâu? Chủ Tịch Cộng Đồng có phải là lãnh tụ chính trị hay là một vị điều hành an sinh xã hội? Vì công vụ của chính quyền hoặc của Cộng Đồng, Chủ Tịch Cộng Đồng hay vị dân cử có được bắt tay với các viên chức ngoại giao của CSVN hay không? Nếu có thì tới chừng mức nào? Đây là những câu hỏi chưa có tiền lệ, và trong bối cảnh thời cuộc quốc tế đang tăng tốc, những hiện tượng như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và vì không có những quy định trước, chúng ta dễ có những ngộ nhận, từ đó chụp mũ nhau loạn cào cào đưa đến tan vỡ không thể hàn gắn được.
Tái bút: Viết tâm thư này xong, tôi buông lỏng lòng tôi xuống và thấy mọi vật là sự vô thường. Tôi kính chúc tất cả quý vị sức khỏe và hồng phúc, xin quý vị đừng có nặng lời nhau trên diễn đàn nữa, xin quý vị hãy dồn công sức tấn công chế độ độc tài CSVN. Tôi nhớ trước đây ông Nguyễn Vân Tùng muốn ra tay “đục” bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, ông Nguyễn Toàn Vẹn, ông Nguyễn Bửu Thoại và những ai khác “đụng” đến tôi, tôi đã phải nài nỉ và xin ông đừng làm chuyện đó vì chỉ tạo thêm oán thù. Nay tôi cũng cúi xuống van xin quý vị đừng chính danh hoặc giả email công kích hạ nhục lẫn nhau, chỉ lợi cho Cộng Sản và làm hại cho Chính Nghĩa Quốc Gia mà thôi. Được như vậy thì là phúc lớn của dân tộc Việt Nam.
Houston ngày 5/5/2010
Hoàng Duy Hùng
No comments:
Post a Comment