Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Friday, December 12, 2008

NB Việt Thường tự nhận đã làm Ăng-ten hơn 40 năm nay

video
NB Việt Thường tự nhận đã làm Ăng-ten hơn 40 năm nay



Nhà Báo Việt Thường
Tự Nhận Đã Làm “Ăng Ten” Hơn 40 Năm Nay
Nhà Báo Việt Thường
Ký giả Nguyễn Đức Chung và
Ban Điều Hành Diễn Đàn Hồn Việt
Đánh Máy Trúc Đông Quân
Lời Ghi Chú:
Để những buổi nói chuyện của nhà báo Việt Thường không bị gián đoạn, quý bạn đọc cũng như quý vị thính giả trong cũng như ngoài nước được liên tục theo dõi các bài viết của nhà báo Việt Thường, ông đã vạch mặt bọn Việt Gian Cộng sản trong nước cũng như bọn tay sai của chúng tại hải ngoại này. Hôm nay chúng tôi tiếp tục đánh máy để tiện việc phổ biến các buổi nói chuyện của nhà báo Việt Thường qua dạng chữ (đánh máy), cũng như qua dạng truyền thanh được đưa lên các “Hệ Thống Chuyển Tin Toàn Cầu” (www), hay quý vị có thể vào website: http://hon-viet.co.uk , hoặc website www.vietthuongonline.com theo dõi thêm. Để tránh tình trạng bạn đọc (nhất là độc giả trong nước) không cập nhật hóa được tin tức, nên trong 2 website nói trên chúng tôi đã cho nối liền (link) với nhiều hệ thống chuyển tin khác nửa, và trong những ngày tháng sắp tới đây chúng tôi sẽ cho mở thêm nhiều hệ thống website khác, để tất cả mọi người trong cũng như ngoài nước hiểu rõ những tội ác, lường gạt, lừa bịp của tập đoàn Việt Gian Cộng sản .
Dưới đây là bài phỏng vấn của nhà báo Việt Thường do ông Nguyễn Đức Chung (diễn đàn Hồn Việt) cùng nhóm chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam tại Birmingham Anh Quốc thực hiện. Địa chỉ website http://hon-viet.co.uk . Mời quý vị theo dõi.
***
Nguyễn Đức Chung: Kính chào ông Việt Thường,
Việt Thường: Kính chào ông Chung và kính chào quí vị thính giả
Nguyễn Đức Chung: Thưa ông, ông có nhận bài thứ 4 của ông Vũ Hiến viết về ông mà chúng tôi gởi đến ông rồi chứ ạ?
Việt Thường: Dạ vâng, tôi nhận được rồi.
Nguyễn Đức Chung: Dạ vâng, như vậy sau khi đã đọc xong, thì xin ông vui lòng trả lời một số câu hỏi để cho quí độc giả, cũng như thính giả của diễn đàn Hồn Việt online được biết.
Thưa ông, câu hỏi thứ 1: Như trong bài viết của Vũ Hiến thì ông là khách xộp của chị em ở khu Khâm Thiên, Hà Nội, thì ai cũng biết ông là “cán bộ công an văn hóa” của Việt gian Cộng Sản, ông nghĩ gì về việc này?
Việt Thường: Dạ thưa ông, về chuyện này thì trước hết, với những người nhiều tuổi thì không cần phải nói đến, bởi vì các vị đều biết cả. Như vậy người nghe là thính giả còn nhỏ tuổi, hay người trung niên chắc cũng không biết khi nói đến chị em Khu Khâm Thiên, có nghĩa là nói đến chị em hát Cô Đầu, tức là gái điếm kiểu xưa. Thế rồi nói tôi là công an văn hóa, thì điều đó có thể nói là một sự xuyên tạc quá ấu trĩ.
1- Ở lứa tuổi tôi đã không biết đến Cô Đầu là gì rồi. Bởi vì từ năm 1945, sau đó thì chuyện Cô Đầu là không có còn nữa. Và nhất là đến giai đoạn của tôi lớn tuổi vào khoảng từ 1950-1954. Sau năm 1945 - 1946 tôi đã chạy tản cư đến cuối năm 1949 mới về, thì vẫn còn đang là học sinh đi học, thì cũng chẳng có Cô Đầu để mà chơi. Còn sau năm 1954, khi Việt Gian Cộng sản vào rồi thì nó làm một cuộc “tổng vệ sinh”, trong số đó những người làm nghề bán dâm đều bị bắt hết. Nó đưa về trại cải tạo Ba sao, một số nó bắt đi lao động, một số thì chúng nó dùng số đó cưỡng bức cho họ phải lấy những người lính Châu Phi đã đầu hàng trong lực lượng của quân chính Pháp. Nó huấn luyện cho những người đó theo chủ nghĩa Mác, rồi nó đưa cho những người đó về nước, cụ thể là những người đó trở thành chuyên viên Cộng sản cho các chính phủ Guguba ở Congo, Algeria, Maroc, Cote d’ivoire ..v.v.. những người làm cán bộ đó phần lớn đều có vợ là người Việt Nam, và những người vợ đó là cô gái điếm chọn ở trại Ba Sao.
Cho nên nói ở cái tuổi để đi Khâm Thiên, thì ngay (giả dụ) như ông Hoàng Minh Chính nhiều tuổi như thế rồi, hay là Bùi Tín cũng chưa chắc đã biết, chứ đừng nói đến tôi biết? Hoàng Minh Chính thì may lắm là tuổi đó có đi chơi bạo, chắc cũng chả có chị em Khâm Thiên để chơi vì phần lớn đều là như ông Phán, ông Ký già, trung niên trên dưới 30 tuổi vào thời kỳ đó thì mới có thể đi Khâm Thiên được. Chuyện (phịa) này là một cái ngu xuẩn về lịch sử, tôi nghĩ chắc là vì Vũ Hiến có thể xuất thân từ Hồ Khâm Thiên, do có thể mẹ y cũng từng là một điếm nhà thổ Tạ Đào cho nên có ấn tượng chữ đó ở trong đầu thôi. Chứ Khâm Thiên về sau này làm gì có chuyện đó? Khâm Thiên sau này đều là những nạn nhân của Việt gian Cộng Sản cả mà.
Còn nếu nói ai cũng biết tôi là công an văn hóa, mà lại đến tận năm (2007) này, sau khi tôi nói đến Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Chí Thiện, và nói đến Bùi Tín thì Thị nở Bút Vàng (không biết có là người tật không) mới đẻ ra nhóc Vũ Hiến này bịa ra chuyện “công an văn hóa”. Mà trước giờ không thấy nói đến?
Đây là câu hỏi thứ 1, xin trả lời ông cùng đọc giả như vậy.
Nguyễn Đức Chung: Thưa ông bài này còn nêu ra một việc nữa là ông Hoàng Minh Chính có nói về ông đánh phá “tiểu Diên Hồng” của ông ta. Thế ông có ý kiến gì về việc này không?
Việt Thường: Tới đây thì tôi có đọc rồi, Vũ Hiến có nói là Hoàng Minh Chính nói tôi là công an văn hóa, khi Hoàng Minh Chính sang Calif này để phát động cái “tiểu Diên Hồng” được phỏng vấn và đã trả lời cho biết. Thì không biết là Vũ Hiến lấy tin từ đâu? Ai hỏi phỏng vấn? phỏng vấn này có những ai biết? Thì tôi coi như Hoàng Minh Chính trả lời riêng với Vũ Hiến đi. Thì nói là tôi đã được công an văn hóa cử về báo Độc Lập, là tờ báo của đảng Dân Chủ mà lúc bấy giờ Hoàng Minh Chính phụ trách. Cho nên từ Hoàng Minh Chính và mọi người đều rất là sợ tôi. Biết tôi là công an, có nhiệm vụ theo dõi Hoàng Minh Chính, và mọi người khác đều tránh né tôi hết. Ai đang nói chuyện gì thấy tôi đều tránh né. Chính Hoàng Minh Chính cũng sợ kia mà?. Hoàng Minh Chính biết là tôi được công an cử về để theo dõi Hoàng Minh Chính. Và còn nói nữa là lúc bấy giờ tôi nịnh Hoàng Minh Chính. Rồi sau khi Hoàng Minh Chính bị tai họa thì bấy giờ tôi lại viết bài chửi Hoàng Minh Chính là một dấu hiệu ăn cháo đá bát (theo tin của Vũ Hiến).
Thì đây cũng lại một sự ngu xuẩn nữa.
Ngu xuẩn cực kỳ.
Người ta thường nói là: Nói láo như thật, còn đây là chúng nói láo còn hơn cả nói láo nữa.
Thứ nhất là ai cũng biết là Hoàng Minh Chính đã từng là trung tá chính ủy trung đoàn, có nghĩa là Hoàng Minh Chính phải là đảng viên Cộng sản thì mới được làm chính ủy. Còn nếu anh có giỏi quân sự mà không được làm đảng viên thì cao lắm anh chỉ được chọn trong ngành chuyên môn của anh. Thí dụ như làm chỉ huy trung đoàn, chỉ huy sư đoàn thôi. Còn chính ủy tức là người thay mặt cho đảng Việt gian Cộng sản nằm trong quân đội, nắm toàn bộ công tác, kể cả tổ chức, mọi thứ hoàn toàn do anh đó. Và chính bản thân Hoàng Minh Chính cũng đã từng nói mình (Hoàng Minh Chính) đã được kết nạp đảng từ trước năm 1945. Thì sau trận Hoàng Minh Chính đưa trung đoàn để đánh sân bay Hà Nội, Hoàng Minh Chính ra miền Bắc thì được Hồ Chí Minh nhận làm con nuôi. Và Hoàng Minh Chính trở thành một nhân vật rất là nổi tiếng, được đưa ra để làm chủ tịch hội “Liên Hiệp Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam”, đồng thời bổ xung vào làm trong ban thư ký đảng Dân Chủ của Dương Đức Hiền.
Đến năm 1954, sau khi Cộng sản tạm thời quản lý Hà Nội, và chiếm được cả thành thị rồi. Thì phải nói rằng trong thời gian còn chiến tranh, vai trò của đảng Dân Chủ rất quan trọng và lực lượng của đảng Dân Chủ rất mạnh. Vì đảng Dân Chủ nắm tất cả các quan lại, nhiều quan Phủ, quan Huyện, nhiều ông Tham tòa sứ đều ở trong đảng Dân chủ. Các nhà tư sản, các nhà công thương giàu có, đều nằm trong đảng Dân chủ, giáo chức, các hào lý ở làng xã ..v.v.. đều nằm trong đảng Dân Chủ hết. Nói chung lực lượng đó mới mạnh. Còn chính đảng Cộng sản lại là cái đảng rất yếu, không có mạnh. Vì thế cho nên cuộc “Cải Cách Ruộng Đất”, sau khi tụi Việt gian Cộng sản do Hồ Chí Minh chỉ huy đã làm xong cuộc “Trí Phú Địa Hào đào tận gốc, tróc tận rễ” ở nông thôn rồi. Thì ngoài chuyện diệt những đảng phái khác, những người dính dáng đến đảng Dân Chủ đều bị tiêu diệt hết cả. Coi như là các chân rết của đảng Dân Chủ ở nông thôn đều bị tan vỡ hết, bị loại hết. Hầu như là 100 % không bị bắn chết cũng bị đưa đi cải tạo mút chỉ, bởi vì họ là những người có của ăn của để mà. Nhưng vào đến thành thị thì khác, vào đến thành thị thì tổ chức của Cộng sản tuy trung ương nó nắm, nhưng các chân rết của nó ở các thành thị lại yếu mà của đảng Dân chủ thì lại mạnh. Vì những người công thương, tiểu thương, giáo giới (chức) ..v.v.. đều nằm trong Dân Chủ hết. Cho nên đó là lý do tại làm sao nó có thể tiến hành “Cải Cách Ruộng Đất” từ trước năm 1954, nhưng vào trong thành thị thì lại phải 6 năm sau, tức làm năm 1960 chúng nó mới dám phát động chuyện đó nghĩa là “cải tạo công thương nghiệp bản tư doanh”. Đấy chính là lực lương nó hãy còn yếu chưa đủ mạnh để làm. Cho nên nó phải đi từng bước một để thanh toán.
Điều thanh toán đầu tiên nhất là phải thanh toán đầu não của công thương đó là đảng Dân chủ. Và nó để cho Hoàng Minh Chính với sự toa rập của đám Việt gian Cộng sản nằm vùng trong đó: Hồ Quang Tây, Cù Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Thành Lê, Phạm Hồng, Trần Đăng Khoa ..v.v.. thì chúng nó đã nằm trong đó, rồi nó làm một cuộc đảo chánh. Nhưng lúc bấy giờ, anh đảng viên Dân chủ này bị sự khống chế của Hồ sau qua đánh “Nhân Văn Giai Phẩm”, các trí thức có dính dáng đến đảng Dân Chủ đều bị quật ở trong đó rồi. Thí dụ như kiểu ông Nguyễn Mạnh Tường ..v.v..là đã bị quật tơi bời rồi, và Hoàng Minh Chính là người lãnh đạo chuyện (quật) đó đã hoàn thành một cách rất xuất sắc và cuối cùng ông tổng thư ký thứ thiệt trong đảng Dân Chủ là Dương Đức Hiền đã uất hờn hộc máu mồm ra chết, và tất cả các tay Cộng sản trong đó đều công khai lộ mặt hết. Thì sau đó chúng nó để lại một chi bộ Cộng sản nằm ở trong lòng đảng Dân chủ. Lúc đầu báo Độc lập nó giao cho Nguyễn Thành Lê là một đảng viên Cộng sản, con cưng của Xuân Thủy với Lê Đức Thọ đang nằm ở báo Phục Quốc, thời Xuân Thủy còn làm tổng biên tập báo Phục Quốc. Thì Nguyễn Thành Lê là một thành viên Cộng sản về nắm báo Độc lập, và nó đã thành lập chi bộ Cộng sản trong đó.
Với thành tích như vậy, từ cuối năm 1957 sang giữa năm 1958 thì Hoàng Minh Chính đã được cho qua Nga học. Và khi mới qua Nga học, đã được hứa hẹn chức viện trưởng viện Triết học Mác Lê-nin. Nó sẽ là phó giám đốc trường đảng Nguyễn Ái Quốc hệ trung cấp, thì làm sao Hoàng Minh Chính gặp tôi được ở trong giai đoạn đó?. Vì giai đoạn đó:
1- Tôi còn đang là cu li, còn đang đi cuốc đường, còn đang đi khuân vác, tôi đâu có làm báo mà Hoàng Minh Chính gặp được ?
2- Giả dụ như tôi có là công an văn hóa cài về chăng nữa, thì Hoàng Minh Chính coi tôi ra cái gì?. Tại vì Hoàng Minh Chính do đích thân Hồ Chí Minh chỉ định về để làm với Lê Đức Thọ, Trường Chinh. Còn tôi giả dụ như (Vũ Hiến nói) công an văn hóa cài về theo dõi Hoàng Minh Chính, thì cao lắm lúc bấy giờ thằng đứng đầu (công an làm) chuyện đó là thằng thiếu tá Dương Thông, vậy “tôi” là lính của nó thì làm sao “tôi” có thể làm cho cỡ Hoàng Minh Chính sợ được ? nếu tôi về nhưng lại để cho tất cả ban điều động biết tôi là công an văn hóa theo dõi Hoàng Minh Chính thì tôi theo dõi cái gì được nửa?.
Cho nên chúng ta thấy tụi nó cũng học đòi viết, cũng học đòi hư cấu chuyện rẻ tiền như thế đấy!. Đấy là câu chuyện của Hoàng Minh Chính, thì xin nói như vậy.
Cho nên bây giờ tại sao chúng nó lại dám nêu ra một nhân vật để làm chứng như vậy?
Tại vì trước bài thứ 4 này, nhìn thấy trên ViệtNamexodus của Tường Thắng và một số nơi khác nữa đã có cái ảnh Hoàng Minh Chính đang nằm thoi thóp chờ chết. Thì ai bây giờ có thể hỏi Hoàng Minh Chính?. Có hỏi được không?.
Tại sao tôi chửi Hoàng Minh Chính từ năm 2005 mà Hoàng Minh Chính không bật chuyện đó ra cho người ngoài biết, mà giờ này (11/2007) lại nói ra? Thì chúng ta thấy ai có thể về để hỏi Hoàng Minh Chính được?
Vấn đề Hoàng Minh Chính tôi xin tạm tóm tắt như thế. Cho nên (thằng Vũ Hiến) nó hoàn toàn nói láo!
Nguyễn Đức Chung: Thưa ông cũng trong bài này Vũ hiến đã viết: “nhà thơ Cung Trầm Tưởng nói ông làm ăng ten trong thời gian là bị Việt gian Cộng sản bắt đi tù ở Z30Đ, và ông VT đã bị ông ta chỉ mặt mắng cho một trận. Thưa ông sự việc này ra sao?
Việt Thường: Tôi có làm “ăng ten” hay không?. Thì tất nhiên họ những người nào như Vũ Hiến nói là: “nhiều người tâm sự với tôi, rồi cuối cùng tôi làm ăng ten tôi tố cáo cho nên bị công an trong trại tù bắt họ, họ bị đưa đi giam cầm, tại vì do tôi tố giác”. Nói như thế thì nói chung chung. Thí dụ như tố giác chuyện Bùi Đình Thi vừa qua, thì phải có người đứng ra tố giác, thí dụ cụ thể như là Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và một số người khác viết để tố giác Bùi Đình Thi chẳng hạn. Nếu quả rằng có những nạn nhân vì do tôi làm ăng ten mà bị tố khổ thì nói rằng: vì ở trong nước, ở trong tù không dám đưa ra. Bây giờ ra hải ngoại này, tại sao không dám nêu rõ tên họ ai là nạn nhân đi? Cần gì phải nói một cách không có chứng cớ như vậy? Nói là nhiều người, thì hãy đưa ra một người đi?. Nên đưa tên người đó là ai?. Thì tội nghiệp người nó đưa ra là ông Cung Túc Cần, là nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Ông này là anh vợ của Giáo sư Toàn phong Nguyễn Xuân Vinh, bà vợ là em của Cung Trầm Tưởng.
1- Tôi giả vờ cho công an đánh gãy chân, rồi lấy cớ đó để bố trí nằm cạnh Cung Trầm Tưởng trong khu kiên giam, rồi theo dõi Cung Trầm Tưởng, vì vậy mới bị Cung Trầm Tưởng phát hiện, chỉ mặt “mắng” cho tôi một trận.
Thì tôi xin giải thích:
1- Tôi bị liệt chân vì bị cùm chân lâu ngày, lâu năm và nó chỉ cùm chân đó thôi, cổ chân loét ra và chân đó không có bắp thịt nữa, chỉ có xương với da thôi, thì tôi bị liệt một chân là chân trái. Chân trái hoàn toàn liệt. Tức là teo cơ, thì đưa ra nằm bệnh xá. Trong đó có cả những thằng y tá bác sĩ , thiếu tá bác sĩ của công an, để nó khám. Có liệt hay không thì nó biết. Trong đó có cả những bác sĩ y tá của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cụ thể người thường trực khám xét cho tôi là thượng sĩ Ninh làm ở Tổng Y Viện Cộng Hòa cũ. Và nằm cạnh tôi còn có rất nhiều người, thí dụ có cụ Nguyễn Văn Chân là người Việt Nam Quốc Dân Đảng từ thời Nguyễn Thái Học, cụ nằm cạnh gường tôi và một vài nhân vật nữa, trong đó có đại úy Việt (cảnh sát đặc biệt). Thì đấy những người đó biết tôi thật hay là giả.
Còn tôi làm sao gặp được Cung Túc Cần?
Sau khi tôi nằm ở đó hàng tháng trời, thì Cung Túc Cần mới được từ trại Nam Hà chuyển vào. Tôi đâu có được ở cùng Cung Túc Cần? Mà nghe nói ở trại Nam Hà thì Cung Túc Cần thuộc loại “cải tạo viên Có Tiến Bộ”, ông có bao giờ bị đày ải gì đâu?. Vào đến Z30Đ thì ở cùng với K-1 bọn tôi thật, nhưng Cung Túc Cần chưa bao giờ có vinh dự là một người có tư tưởng kiêu hùng để bị Cộng sản đưa vào kiên giam. Tôi không cần phải nói những người khác, tôi chỉ cần nói đến lấy đúng binh chủng của Cung Túc Cần thôi. Bây giờ những người đó còn đang ở Calif và Virginia. Thí dụ: Có hai đội kiên giam. Thì một đội là do đại úy Không quân Trần Bảo, hiên nay ông ta ở Virginia. Ông ta là đội trưởng, thì có thể tìm hiểu để biết xem là Cung Túc Cần có bị kiên giam không? Đội kiên giam thứ hai là Thiếu tá Việt (Phiêu) cũng là đội trưởng một đội kiêm giam nữa. Thì ông ta hiện nay ngày nào cũng ngồi ở Phúc Lộc Thọ Calif, cứ hỏi ông ta là có người nào tên Cung Túc Cần, tức là Cung Trầm Tưởng nằm ở kiên giam không? hay là Cung Túc Cần chỉ ở trại giam thường? Thì làm sao lại có thể nằm cạnh tôi được? để mà chỉ mặt mắng tôi được? Nếu như Cung Túc Cần có hành động để chỉ mặt mắng tôi, chắc là tôi chưa cần đánh thì cũng có người khác đánh rồi! Có người khác đánh mà người khác đó cũng nằm trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là chuyện về Cung Trầm Tưởng.
Cho đến hiện nay ông ta chưa có lên tiếng. Đây mới chỉ là Vũ Hiến nghe hơi dồi chó, nó dựng chuyện ra đó thôi. Nó bảo là không tin thì đi hỏi ông Cung Trầm Tưởng. Tại sao phải đi hỏi Cung Trầm Tưởng? Nếu nó nêu ra 100 người như thế, thì ai lại có thì giờ đâu mà đi hỏi. Thí dụ như ông là phóng viên làm web Hồn Việt online, có bao giờ ông làm cái chuyện này?, và ông đi tìm những người đó phỏng vấn không?. Cho nên đó là việc mà thằng Vũ Hiến này nó phải làm. Nghĩa là một là nó phải lấy lời viết của ông Hoàng Minh Chính mà nó phỏng vấn ông. Hoặc nó hỏi ông thì ông viết ra, ông ký tên xác nhận chuyện này là có thật và thời kỳ đó tôi làm (“công an văn hóa”) ở đó, Hoàng Minh Chính xác nhận rằng: Thằng Việt Thường này làm dưới trướng tôi. Nó theo dõi tôi. Tôi sợ nó, anh em đều sợ nó cả. Hay là hỏi Cung Trầm Tưởng thì hãy viết hẳn hoilà: Tôi là Cung Túc Cần, nhà thơ Cung Trầm Tưởng đi tù ở Z30Đ đã bị thằng VT nó làm ăng ten, nó tố giác tôi, và bị tôi chửi. Khi nào ông ta viết cái đó, và ông ta chính thức ký tên của ông ta, thì tôi sẽ trả lời về Cung Trầm Tưởng như thế nào. Còn bây giờ, nếu tôi nói quá nữa thì nhiều khi tội nghiệp cho anh ta, bởi vì anh ta đã ra đến hải ngoại rồi, nằm im thin thít. Vì anh ta biết anh ta có rất nhiều cái sai lầm ở trong tù. Chứ nếu không thì với một nhà thơ như thế, và có tiếng tăm như thế hơn nửa là anh vợ của giáo sư toàn phong Nguyễn Xuân Vinh, thì chắc là lúc này ông phải ra múa may quay cuồng trên sân khấu chính trị rồi, đâu có chịu nằm im? Khi nào ông ta nói ra thì tôi sẽ trả lời.
Đây tôi nói có dẫn chứng: Trong kiên giam có lính Không quân rất là nhiều: Thiếu úy Trần Bảo của Không quân, Thiếu úy Trần Đình Duyệt ở, Silicon Valley, Calif, Trung tá Trịnh Khai cũng của Không quan, Trung tá Nguyễn Văn Úc không đoàn trưởng, đại úy Thiệu Không quân (người hát rất hay, tôi quên mất họ của ông ấy), Trung tá Thanh (gọi là Thanh lai), rồi đến các vị khác ..v.v.. nhiều nữa. Thiếu tá Lê Hữu Cương (quận trưởng Củ Chi), Thiếu tá Nguyễn Cẩm (em của Đại tá Nguyễn Bé), Liên Đoàn Trưởng Biệt Động Quân, Trung tá Tống Nhất Lạc, Liên Đoàn Trưởng Biệt Động Quân, Trung tá Trương Khánh, Trung tá Ngụy Văn Thanh (hình như là anh của Trung Tá Ngụy Văn Thà), Trung tá Hải quân Nguyễn Văn Tâm (Tâm đen). Đại Úy Hải Quân Hùng (gọi là Hùng mác), Trung Úy NguyễnVăn Thịnh, Trung tá Thái (Thái đầu bạc là người tháp tùng Tướng Đỗ Cao Trí). Đặc biệt nữa là có ông Trung tá Tự (có tên là Trần Sơn) ông này là Trung tá lâu năm lắm rồi, là trung tá từ thời Cụ Diệm tỉnh trưởng Quảng Ngãi, ông ấy cùng nằm tù biệt giam cùng với tôi. Chứ làm gì có người tù biệt giam nào mang tên là Cung Trầm Tưởng Cung Túc Cần đâu? Cho nên chuyện Cung Trầm Tưởng chưa bao giờ bị cùm bị kiết gì cả. Ông nằm ở các đội bình thường khác mà. Đối với đội biệt giam này bị rào kẽm gai, cách ly ra hẳn một khu vực, có ai ra dám vào đề cãi lộn, vào để chỉ mặt mắng tôi?. Chắc chưa bước chân vào đã bị công an nó tóm cổ nó đánh rồi, chứ đừng nói là dám bước vào.
Chuyện của ông ta thì nhiều lắm, vì ông ta có nhiều chuyện mà rất nhiều người sẵn sàng làm chứng. Nếu ông ta cần. Thì đó! những người đó còn sống đều trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cả đấy. Những người đã nằm trong kiêm giam thật sự đấy. Nếu muốn biết thì Thiếu tá “Tụ Tiền”, những người đó ở Calif. Mấy người đó sau khi nghe tôi nói trên đài ông Đỗ Sơn VOV, ở Nam Calif thì họ nghe được tên tôi, nghe giọng nói tôi họ đều nhận ra hết. Và họ đã gọi đến nói chuyện với ông Đỗ Sơn về tôi như thế nào. Nếu cần biết thì cứ hỏi ông Đỗ Sơn. Và ông Đỗ Sơn có thể cho số điện thoại của họ để hỏi trực tiếp, nếu người nào tò mò thì hỏi trực tiếp những người đó.
Đấy! Tóm lại tôi xin trả lời vụ Cung Túc Cần như vậy. Tôi xin nhắc lại khi nào Cung Túc Cần chính thức nhận chuyện đó có, thì tôi sẽ chính thức nói rõ hơn về Cung Túc Cần. Còn bây giờ chuyện đó chúng ta đừng có mắc bẫy chúng nó. Tự nhiên mình nói chuyện về người mà người ta chẳng hề dính dáng gì đến mình cả, mất thì giờ.
Nguyễn Đức Chung: Thưa ông, còn tiếp nữa là trong bài viết có đưa ra việc ông tuyên truyền, và kêu gọi mọi người viết bài đánh phá những người trong Pháp Luân Công. Vậy thưa! ông nghĩ sao về việc này?
Việt Thường: Chuyện này mới là chuyện bậy bạ nữa. Trước khi nói qua chuyện này tôi phải nói qua một chuyện khác (mới liên quan đến chuyện này). Đó là kể từ chuyện Thị nở Bút vàng cho đến tác phẩm ta tạm gọi là tác phẩm của Chí phèo Phạm Nguyễn hòa hợp với Thị nở Bút Vàng đẻ ra tác phẩm Vũ Hiến này. Đặc biệt là hắn kêu gọi tôi bạch hóa lý lịch, và người ủng hộ hắn về quan điểm đó là Tôn Thất Sơn. Nhưng cho đến bài thứ 4 này đâu thấy hắn bạch hóa lý lịch hắn đâu? Cũng không ai biết hắn là ai hết cả? Cho nên, theo cách hắn lập luận như thế này? Lối viết của hắn như thế thì chúng ta có thể dựa theo cách viết đó để cũng có thể hư cấu được rằng: Anh chàng này phải có gốc gác gì đó dính với “Khâm Thiên”, và dính với Cô đầu?. Cho nên mặc dù anh ta không hiểu là đã lâu lắm Cô đầu không có xuất hiện nữa rồi. Nhưng anh ta vẫn mang cái óc đó, có thể người mẹ anh ta là cô đầu đã ăn nằm với Hoàng Minh Chính, hoặc đã ăn nằm với Bùi Tín chẳng hạn đẻ ra tên Vũ Hiến này. Cho nên tên này cứ cay cú chuyện Cô đầu, đó là một. Và vì có nguồn gốc là con của đĩ điếm thành ra không dám bạch hóa lý lịch của mình.
Thế sao không thấy ông Tôn Thất Sơn thắc mắc về chuyện này?
Không hiểu ông Lang Vườn, ký tên ông Lang Vườn này làm lang ở đâu mà lang vườn thật. Thì họ còn đưa ra tin nói như thế này mới lạ chứ? Họ nói Việt Thường còn có tên khác là Lý Tuấn với Nam Nhân.
Nguyễn Đức Chung: Đúng, họ bảo là ông ngoài bút danh Việt Thường ra, ông còn lấy bút danh Lý Tuấn và Nam Nhân cũng là ông luôn. Vây xin ông cho quí độc giả và thính giả của Hồn Việt online được biết luôn.
Việt Thường: Trước hết tôi xin nói rằng:
- Ông Lý Tuấn là ông Lý Tuấn,
- Ông Nam Nhân là ông Nam Nhân,
- Việt Thường là ông Việt Thường.
Ba người khác nhau.
Ông Lý Tuấn là một người trong lực lượng Hải quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nam Nhân là một sĩ quan Không quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, còn tôi thì đâu phải là Hải quân, đâu phải là Không quân. Về ông Lý Tuấn thì nhiều người đã gặp ông rồi. Cụ thể là ai muốn biết có phải là Việt Thường này không thì có thể hỏi chính ông Ngô Ngọc Hiếu là phó chủ tịch cho cái tổ chức của ông Lai Thế Hùng. Ông Ngô Ngọc Hiếu cũng có quan hệ thân thiết với bà Nha sĩ Đàm Bảo Kiếm. Và ông Ngô Ngọc Hiếu thường xuyên sang Mỹ, vì ông là một người hoạt động. Đó là ông Ngô Ngọc Hiếu. Ngoài ra báo Người Việt đã đăng nhiều bài của ông Lý Tuấn, gữi tiền nhuận bút cho ông Lý Tuấn. Rồi báo Người Dân cũng nói chuyện điện thoại trực tiếp với ông Lý Tuấn, cũng như nói chuyện điện thoại trực tiếp với tôi. Như vậy có thể biết hai giọng nói của hai địa phương khác nhau, thì làm sao có thể là một người được?. Còn nữa, ông Lý Tuấn thường đăng bài trên web Con Ong, thời kỳ web Con Ong còn và đăng một số báo khác nữa. Ngoài ra còn sách của ông in trong tập Cờ Vàng, Cờ Đỏ được phát hành rồi. Ông là tác giả của tiểu thuyết Little Sài Gòn vụ Trần Trường đó. Từ đó ông viết thành tiểu thuyết thì cũng đã phát hành rồi. Thì làm sao có thể là tôi được?.
Còn ông Nam Nhân cũng thế, ông Nam Nhân ngoài các thứ khác ra, ông còn là người làm thơ với những bút danh khác nhau. Ông là người bây giờ một số người trên Diễn Đàn ViệtNamexodus biết ông Nam Nhân là ai mà. Vậy ông Nam Nhân đâu phải là Việt Thường!
Cho nên ông Nguyễn Đức Chung và độc giả, thính giả thấy tụi tung tin này thì đúng là tụi bất lương. Tức là nó đi “võ cẩu quyền”, tức là những con chó để cắn chứ nó không biết lý luận, không nói được. Nó chỉ là con chó đi cắn bậy, cắn bạ thôi, cắn gót giày.
Còn về Pháp Luân Công thì như thế này:
Câu chuyện này nó hơi dài; trong thời kỳ qua sự giới thiệu của ông Trần Kiệm là tổng bí thư của Tổ Chức Hưng Việt, thì ông ta đã liên lạc với tôi từ lâu để xin phép in tập Chuyện Thâm Cung Bí Sử, đó là từ ôngTrần Kiệm này. Sau khi in xong tập đó, ông còn liên lạc với tôi. Rồi trong chuyến đi Châu Âu, ông Hoàng Duy Hùng có nhờ ông Trần Kiệm giới thiệu. Để rồi chính ông Lý Tuấn là người từ Luân Đôn đã dắt ông luật sư Hoàng Duy Hùng tới nhà tôi. Thì ông Hoàng Duy Hùng có biếu tôi một số sách của ông viết, và sau đó có trao đổi với tôi một số vấn đề chính trị khác. Cùng đi với ông, có người anh rễ của ông ta tức là người lấy chị gái của ông Hoàng Duy Hùng, tức là Paul Thanh (là phó chủ tịch phụ trách nội vụ hay ngoại vụ của tổ chức ông Hoàng Duy Hùng, (Phong trào Quốc Dân Hành Động). Trong đó khi bàn đến tình hình các thứ, thì Hoàng Duy Hùng có nói với tôi hai vấn đề. Coi như hai vấn đề lớn:
1- Tôi có tổ chức ở trong nước không? Nếu có thì có thể bàn giao cho Hoàng Duy Hùng không? Vì (Hùng) nhìn thấy tôi là ốm yếu mà. Gặp tôi là biết chân tôi liệt, Paul Thanh đi cùng với tôi ăn sáng là phải dìu tôi. Có xem chân tôi thì giả hay không là tự biết rồi. Khi Hoàng Duy Hùng hỏi có tổ chức trong nước thì bàn giao cho hắn. Tôi thấy anh chàng này hơi kỳ lạ. Mới quen một cái mà lại hỏi tôi có tổ chức không thì bàn giao cho, thì đây là chuyện gì tôi không hiểu nữa. Sau đó thì anh có mời tôi, anh nói là anh có đọc một số bài tôi viết trên báo thấy rất hay. Và anh hỏi ý kiến tôi tình hình trong nước như thế, hải ngoại hoạt động như vậy, thì tổ chức của anh được nhiều tuổi trẻ hưởng ứng. Lúc bây giờ anh được mọi người coi như là thần tượng của tuổi trẻ ở Mỹ. Tức là anh nói; anh thành công cả về mọi mặt. Anh đã “vào tù ra khám” Cộng sản, và anh được Mỹ ủng hộ. Cho nên khi anh “bị” bắt thì anh được các nghị sĩ Mỹ lên tiếng, rồi bộ Ngoại Giao Mỹ can thiệp. Vì Cộng sản muốn được quan hệ bình thường với Mỹ, cho nên phải thả anh ra. Anh nói như vậy. Anh có đưa mấy cuốn sách của anh cho tôi xem, anh nhờ là xem xong cho anh ý kiến. Sau đó khi bàn đến tình hình thì anh có nói là: Anh có ý đồ là kẻ thù của kẻ thù là bạn ta. Cho nên anh có ý đồ dựa vào Mỹ là một đàng, nhưng anh cũng nghĩ rằng: Anh sẽ dựa vào lực lượng tụi Tàu để giúp cho việc đánh tụi Việt Nam. Thì tôi có khuyên anh là: Không nên. Làm chính trị là phải nhìn rộng. Không phải kẻ thù nào cũng có thể là bạn của mình được. Kẻ thù của kẻ thù ta không phải hoàn toàn đúng là bạn của mình được. Bởi vì làm kiểu đó thì giống như là Lê Chiêu Thống thôi!. rước quân Thanh về. Vì thứ nhất là sẽ không được nhân dân hưởng ứng, bởi vì tụi Tàu bị nhân dân Việt Nam rất dị ứng. Cho nên đi theo cái đó là không thành công. Hoàng Văn Hoan được Tàu Cộng ủng hộ hết mình, bỏ tiền ra mua bao nhiêu quà buông xuôi theo giòng sông Hồng để trôi ra. Mà đảng viên trong đảng Cộng sản cũng chẳng có ai theo Hoàng Văn Hoan cả. Có thể số theo rất là ít, chứ không nói. Dân người ta càng ghét Tàu, nhất là phía Bắc thì ghét Tàu lắm thì không thể thành công được. Hoàng Duy Hùng nói là: Anh không dựa được vào Tàu Cộng, mà dựa vào tổ chức Pháp Luân Công. Thì ta chỉ nói với anh ta thôi. Chứ chưa bao giờ tôi nói với bất kể người nào khác. Và cũng chưa bao giờ kêu gọi ai như thằng cha Vũ Hiến này nói, hay con mẹ Thị nở Bút Vàng nói là tôi kêu gọi mọi người, và tôi viết bài đánh phá. Bây giờ nó hãy chứng minh là tôi viết bài nào ở đâu? Hãy trích ra bài đó đi? Và nó nói là tôi kêu gọi mọi người, thì tôi kêu gọi ai? cụ thể đưa người đó ra đi? người thứ hai? Đưa một người nữa thôi. Ngoài Hoàng Duy Hùng ra.
Còn với Hoàng Duy Hùng thì không phải là tôi kêu gọi, mà Hoàng Duy Hùng chủ trương cộng tác với Pháp Luân Công. Thì tôi nói là không nên! bởi vì Pháp Luân Công cũng vẫn là người Tàu. Cho nên chúng ta không bao giờ nên dựa vào người Tàu để chống lại tụi Việt gian Cộng sản. Như thế chỉ là đuổi tụi Việt gian Cộng sản đi, thì lại rước tụi Tàu vào. Cho dù Tàu Pháp Luân Công, Tàu Đài loan, Tàu Cộng sản Đặng Tiểu Bình cũng vẫn là Tàu cả. Họ vẫn vì quyền lợi của dân Tàu. Họ chưa cầm quyền, họ đối chọi với nhau thì như vậy, nhưng khi họ có quyền lợi, họ có địa vị cầm quyền rồi thì bao giờ họ vẫn theo chủ nghĩa Đại Hán. Đó vốn là truyền thống tư tưởng của tụi Tàu bất kể già cả lớn bé. Đó là lối của Tàu như vậy. Và bây giờ thấy cụ thể là Đài loan cũng cùng với tụi Trung Cộng tìm cách chiếm các hải đảo của chúng ta đó thôi.
Đấy là một chứng cớ rõ ràng. Không ai thấy tụi nó (Tàu Đài Loan) ủng hộ Việt Nam để chống lại tụi Tàu Cộng đâu? Tôi nói là trong Pháp Luân Công có cả ủy viên đảng Cộng sản Tàu “Bỏ Đảng” đi vào đó. Rồi có biết bao nhiêu là tướng, tá vào. Thì ai biết thế nào được? Chỉ cần là nếu có cuộc đàn áp mạnh và họ Pháp Luân Công có lực lượng 1,2 trăm triệu họ chỉ cần chạy sang Việt Nam độ 20 triệu, hay 10 triệu người gọi là “tị nạn đàn áp” của Tàu cộng chạy sang Việt Nam là Việt Nam đủ chết rồi. Cho nên làm chính trị phải nhìn xa việc đó. Phải nhìn quyền lợi dân tộc trước mắt và lâu dài, chứ đừng nhìn việc mình sẽ thành công, cá nhân mình sẽ được cái gì. Giống như Lê Chiêu Thống, chỉ vì muốn giữ ngôi vua cho nhà Lê mà rước quân Thanh về. Cuối cùng không bao giờ thành công được đâu. Tôi bảo với Hoàng Duy Hùng là: Làm cách mạng thì phải dựa vào quần chúng, phải dựa vào quyền lợi của quần chúng, dựa vào đa số. Làm cách mạng vì phúc lợi của toàn dân, của dân tộc, của đất nước. Thế thôi. Tôi chỉ nói với Hoàng Duy Hùng và tôi chả nói với ai nửa cả.
Sau này khi Hoàng Duy Hùng viết sách xong, ông Lý Tuấn đọc sách của Hoàng Duy Hùng thì mới thấy cái đầu đề nghe có vẻ là chống Cộng, nhưng thật ra nội dung sách thì rất có lợi cho Cộng sản. Thì ông Lý Tuấn có viết một bài “Những Viên Ma Túy Bọc Đường” và ông đã cho chuyển đi các nơi. Bài này nhiều người ở London, bạn của ông Lý Tuấn đều biết cả. Ông có gởi cho tôi một copy/ bản sao. Thì quyền viết của ông Lý Tuấn đó là của ông. Ông với tôi cũng chỉ là quen biết, chứ tôi đâu có là thầy ông đâu? Nhưng Hoàng Duy Hùng nghĩ rằng để cho ông Lý Tuấn là một người không có tên tuổi viết. Như thế mới bôi nhọ bằng cách đổ ra Lý Tuấn là tôi. Tôi xin nói là tôi không thèm trả lời. Còn tôi nêu thêm một nhân chứng để biết ông Lý Tuấn là ai thì hỏi chính bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là người đã qua Mỹ, đã từng phá hoại cuộc họp của Nguyễn Tấn Dũng, nhất là thằng phó thủ tướng, bà cũng sang đốt sứ quán Anh ở London. Thì trong thời gian bà bị bắt, bị đưa vào bệnh viện nằm, ông Lý Tuấn là một trong những người ở London đã chịu trách nhiệm đóng góp đưa cơm nước cho bà hàng ngày. Thì bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh biết ông. Và ngày bà được ra khỏi nhà tù ở bên Mỹ, bà đã gọi điện thoại về nhắn cám ơn ông Lý Tuấn về việc đã giúp đỡ bà trong cơn cơ cực.
Tôi xin nói về ông Lý Tuấn là như vậy.
Về Pháp Luân Công là như vậy.
Chuyện này chỉ có ông Hoàng Duy Hùng nói ra thôi. Tôi xin nói nữa là: ông Hoàng Duy Hùng tốt nhất là không nên để tôi nêu ra những cái khác của ông. Nếu mà ông tiếp tục làm như vậy, vì tôi còn giữ rất nhiều tài liệu về ông. Những bức thư ông gởi cho tôi, kể cả những cái tape/ cuộn băng ông nói chuyện với tôi, tôi cũng đã thâu được một số. Tôi không bao giờ muốn mang ra sử dụng để làm gì cả. Tôi không muốn làm chuyện nhỏ thành lớn vì nó không có quan trọng. Tất cả là chỉ tập trung vào việc đánh tụi Việt gian Cộng sản thôi. Và tôi cũng nhắc lại lời của ông trong lá thư cuối cùng nhất mà ông viết cho tôi như sau:
- “Cháu xin lỗi bác, trong lúc vội vàng, có khi trả lời điện thoại cháu có những câu nói nóng nảy thì xin bác bỏ qua cho. Nếu bác không ủng hộ cháu, thì coi như đó là cái nghiệp. Rồi đây thời gian trả lời để bác thấy rằng cháu là một người như thế nào. Mong rằng bác sẽ nghĩ lại. Kính chúc bác sức khỏe.”
Tôi chỉ đọc đoạn thư cuối của ông Hoàng Duy Hùng và mong rằng ông Hoàng Duy Hùng đừng để tôi phải đưa ra các thứ khác và mổ xẻ thì không tốt cho ông đâu, và còn cái nữa là cũng không tốt cho tình hình hiện nay. Tôi không có nhiều thì giờ để làm việc này. Đấy là tôi xin trả lời ông Nguyễn Đức Chung và bạn đọc về chuyện đó.
Qua những câu trả lời này thì xin phép ông cho tôi được nói một câu: việc Vũ Hiến nếu muốn nói chuyện với tôi nữa thì cần phải tiếp tục bạch hóa lý lịch của mình, đưa ra chứng cớ gì cho nó cụ thể thì tôi sẽ chấp nhận trả lời một cách đàng hoàng. Còn nếu dùng hình thức bịa chuyện như thế này thì không đáng để cho tôi mất thời giờ.
Còn đối với Thị nở Bút vàng hay là Chí phèo Phạm Nguyễn. Thì tôi chỉ xin nói: thứ nhất Thị nở hoàn toàn lờ đi chuyện đặt ra cho thị. Đó là thứ nhất.
Bút vàng hãy trả lời đi? (câu hỏi thứ nhất)
Bút vàng chống cộng hay là làm tài lọt cho Cộng Sản?
*- Lý do làm sao Bút Vàng có thể liều mạng, hổn láo mất dạy để bảo vệ tên đại tá ngụy quân Cộng sản là Bùi Tín trong khi hắn đã viết rất là nhiều sách trong đó có những đoạn mạt sát Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Những lời kêu gọi hòa giải hòa hợp, những lời kêu gọi cộng đồng hãy gây bốn quỹ tình thương, hay mạt sát cờ vàng, đề cao Hồ Chí Minh, chưa bao giờ Bùi Tín dám chửi Hồ Chí Minh hết. Thì mụ Bút Vàng nói là muốn chửi Hồ Chí Minh thì rất dễ, có gì khó đâu? Bây giờ mụ hãy chửi đi?. Hãy bảo thằng Bùi Tín chửi đi? Bảo thằng Vũ Hiến chửi đi? Xem nó có dám viết lên net chửi đi? ký tên thật nó đi?
*-Mụ bênh thằng đại tá Cộng sản Bùi Tín để mụ chửi ông Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt. Mà ông Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt thì không có dính dáng gì đến mụ cả. Chưa nói đến mụ còn tham gia trong cái Việt Nam Cộng Hòa Foundation với mụ. Thế mà mụ có thể chửi ông là ngu, đầu có sạn, ..v.v.. chửi ông Hoàng Đạo Thế Kiệt đến mạt rệp. Tại sao? Trong khi đó thì Bùi Tín nó đã viết rõ ràng trong sách nó (thì chắc mụ không thể chối được) là từ năm 1963 trở về trước nó đã theo thằng Nguyễn Chí Thanh xâm nhập miền Nam để xây dựng những cơ sở cho cuộc nổi dậy của nhân dân ở trong Nam. Có nghĩa là xây dựng cho lũ ăn cướp, lũ giết người, lũ nằm vùng. Và có người ở Calif đã tố giác rằng ông ta đã chứng kiến hắn vào nhà và đã bắn chết ông cụ thân sinh của ông ta. Còn ông Hoàng Đạo Thế Kiệt, cuộc đời ông tuổi trẻ ông đã hy dinh lăn lộn ở trong quân lực để bảo vệ sự an toàn. Vì thế Thị nở Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn này mới có thể ra hải ngoại để đi học. Nhưng mà lại đứng trong hàng ngũ phản chiến, tức là phản đối cuộc chiến tranh chống xâm lược của ông Hoàng Đạo Thế Kiệt. Đến bây giờ mụ vẫn tiếp tục bảo vệ thằng ngụy quân Cộng sản Bùi Tín để chửi ông Hoàng Đạo Thế Kiệt. Thế là thế nào?
Lý do gì mà mụ phải bảo vệ một cách ghê gớm như thế?
Chỉ hoặc là Bùi Tín là nhân tình của mụ? hoặc là Bùi Tín là quan thầy của mụ? Chỉ có thế thôi mà mụ có thể ngu xuẩn đến mức độ lộ liễu như thế. Đó là câu thứ nhất.
Câu thứ hai là mụ nói tôi nằm vùng, đủ các thứ ..v.v.. dựa vào ý của thằng Vũ Hiến này. Chả thấy mụ nói bạch hóa lý lịch của thằng này ra? Thì mụ không nói đến một tí nào về thằng cháu mụ Đỗ Hoàng Điềm đang làm cái gì? Cả Calif, khắp cả Mỹ, cả Úc, cộng đồng người Việt khắp nơi đều tố giác những cái bản thỉu của Việt Tân như thế nào? Có bao giờ mụ lên tiếng không? Thằng anh hàng hai của mụ là Nhật Tiến không nghe mụ nói đến? Có dám nói câu nào?
Có khác gì như kiểu Phạm Nguyễn đâu? Phạm Nguyễn cũng thế, có Phạm Thanh Phương cũng thế, chửi người này người nọ. Chửi hết cả các thứ, đã có cái tape/ cuốn băng thâu lời chửi đó. Tôi đề nghị ông liên lạc với ViệtNamexodus nghe Phạm Nguyễn nói với bà nào nick name / tên hiệu là Dzine đã chửi tất cả các đảng phái, đã chửi tất cả các tổ chức ở hải ngoại bằng giọng nói của hắn hẳn hoi. Còn kêu là những đảng phái đó, nếu hắn có làm thì hắn làm lãnh tụ những đảng phái đó, chứ hắn không thèm làm thành viên. Hắn còn gọi các đảng phái toàn là những lũ ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp. Đấy!, thì nên lấy đưa ra để cho mọi người nghe. Còn có nghe nó chửi người quốc gia chưa?. Căn cứ vào cách viết, câu nói rất nhiều.
Tôi có hàng hơn 100 bài nói chuyện, cộng với mấy cuốn sách đọc đi? Còn mụ làm cái vẻ công bằng là: (mụ) tôi đã download tất cả những sách của Bùi Tín xuống, xin mọi người đọc xem là Bùi Tín sai ở chỗ nào? Riêng chuyện cặm cụi để bảo vệ thằng Bùi Tín với mức độ như vậy đã biểu hiện lên cái lòng trung thành khuyển mã như thế nào rồi.
Nhưng cái ngu nữa là như thế này, chắc là đầu óc bã đậu phụ, nên cái này chỉ là những cái óc do Cộng sản huấn luyện, nó hiểu về tâm lý quần chúng. Vì tôi ở trong lòng Cộng sản nên cái đó tôi biết được là Bùi tín nó giật giây thôi. Thế là cứ download xuống đề nghị mọi người đọc. Chắc chắn ai đâu có thì giờ để mà đọc hơn ngàn trang? Đọc cái tin mụ viết văn lũng củng, mất dạy đã chán ngấy rồi. Còn đọc hơn ngàn trang sách thì ai có thì giờ đâu mà đọc?. Cho nên mụ thách đố như vậy. Tại sao mụ không làm như vầy là phỏng vấn Bùi Tín, cho Bùi Tín ghi âm lại, hoặc Bùi Tín viết thành bài khẳng định rằng: tôi (Bùi Tín) không có viết những lời mà Việt Thường nói là trích dẫn trong sách của tôi ra. Bùi tín dám làm cái đó, Mụ Thị nở Bút vàng dám làm cái đó, tôi sẽ dẫn chứng bằng sách vỡ của Bùi tín in. Tôi sẽ nói rõ và tôi sẽ cho in lên trang đó, chỗ đó. Và chỉ cần 1,2 trang để cho mọi người có thể vào dễ dàng đọc 5,10 phút là có thể kiểm chứng thì mụ không có làm. Cho nên, mụ này làm cái gì thì chúng ta biết rồi. nên tôi đặt tên nó là: ngựa cái thì có trái tí nào đâu?
Còn ngồi cũng lại xem tướng tôi, nói tôi là 9 quý, 1 tiện thì cũng là tiện. Là xấu lắm. Chắc chắn tôi cũng có cái tiện đó mà mụ chưa biết. Mụ biết là tôi đẹp trai, môi đỏ. Đại khái cái gì đó, rồi 9 quý, 1 tiện vì thế tôi mới đi theo Cộng sản. Thế là mụ nói láo rồi. Tôi đâu có đi theo Cộng Sản, tôi chỉ có ở (kẹt) trong xã hội Cộng sản thôi. Và vì thế tôi chắn chắn không có cái tiện như mụ nói đâu. Tức là tôi có cả 10 cái quý. Còn ngược lại, mọi người góp ý với tôi là mụ rất là xấu. Thì mụ muốn nói là mụ có 9 cái tiện, nhưng có 1 cái quý thì vẫn là tốt. Tôi xin nói mụ chẳng có cái quý nào cả. Cho đến tư cách của một người làm đàn bà cũng không có luôn nữa. Mụ là 10 cái đều tiện cả. Nhưng trong cái tiện đó của mụ, cái xấu nhất của mụ là gì? Là mụ không muốn làm người, mà chỉ thích làm chó giữ nhà cho mấy thằng Việt gian Cộng sản. Với lại cũng chưa thể mong làm Việt gian Cộng sản, mà chỉ làm chó cho chúng nó thôi. Tổ tiên ta đã nói: có những loại mặt người dạ thú, thì mụ đã dạ thú rồi, nhưng mặt cũng không ra người. Bởi vì hình hài giống như ông Vũ Trọng Phụng, nhà văn đại tài đã mô tả về chị Doãn giống một người đàn ông không đẹp trai.
Đến đây tôi xin là: kể từ nay tôi không bao giờ nhắc đến cái mụ Thuấn/ Thị nở Bút Vàng này với tên Vũ Hiến (là tác phẩm do mụ với tên Chí Phèo Phạm Nguyễn, Phạm Thanh Phương đẻ ra cái loại này).
Còn đối với Phạm Nguyễn thì tôi chỉ xin nói: quí vị hãy nghe cái tape của em ruột hắn là Nguyên Khả Phạm Thanh Chương. Trong đó nó chửi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chửi miền Nam như thế nào? chửi quốc kỳ vàng ba sọc như thế nào? Và hắn nói đến chuyện hắn sung sướng như thế nào khi hắn trốn quân dịch, chống chiến tranh. Tức là chống chiến tranh chính nghĩa của miền Nam chống xâm lược đấy. Trốn quân dịch là trốn không có đi vào lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hắn được cái may mắn đó là nhờ được sự giáo dục của gia đình. Các vị cứ nghe đó. Giáo dục gia đình là ai? Gia đình là Bố Mẹ, là Anh. Đó! bố mẹ đã mất rồi, bây giờ còn thằng anh là Phạm Nguyễn thì chắc chắn Phạm Nguyễn giáo dục em như vậy. Thế thì cũng có câu hỏi tại sao Phạm Nguyễn giáo dục em mình trốn quân dịch mà Phạm Nguyễn (nghe nói có 2 người xác nhận) là Phạm Nguyễn đã từng ở trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là nghe nói, nhưng chưa biết cấp trên trực tiếp của Phạm Nguyễn, bây giờ chưa thấy được nêu ra để làm nhân chứng. Có thể Phạm Nguyễn không trốn được, hoặc là đi vào Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do sự điều động của Việt gian Cộng Sản như cái kiểu mà Nguyễn Thành Trung ai cũng biết rồi. Là tên phi công lái máy bay trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 ném bom xuống Tân Sơn Nhất. Bây giờ lái máy bay cho Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết đi sang Mỹ này. Như thằng đó, ai biết được?
Tôi sẽ không bao giờ nói đến chuyện tụi này nữa để khỏi mất thì giờ. Nó muốn sủa thì cho nó sủa. Khi nào nó đưa những bằng chứng, thí dụ: nó lấy một trong những sách tôi viết ra, nó mang ra phân tích theo đúng tính cách của một người phân tích phê phán thì tôi mới trả lời nó. Còn nếu không thì nó không xứng đáng để tôi phê phán. Và đây cũng nói đến rằng ngoài bài viết giọng điệu của lũ Chí Phèo Phạm Nguyễn Phạm Thanh Phương này với con mụ Thị nở Bút vàng và tác phẩm hòa hợp của Chí Phèo Thị nở Bút Vàng đẻ ra tác phẩm Vũ Hiến thì còn có ông Nguyễn Sơn Tùng, tiếng nói Ky tô hữu cũng có viết.Tôi thấy không cần trả lời ông này. Lý do là ông đó cũng nghe hơi mùi chó Thị nở Bút vàng, ông viết lăng nhăng mà không căn cứ vào, trích ra một đoạn nào do tôi viết để chứng minh được rằng tôi phá hoại như thế nào? ăng ten như thế nào? Nhưng có điều rất vui là ông mới post bài của ông lên và gởi cho tôi. Thì tôi thấy ở dưới đó người post lại bài của ông là đã ghi vào đó thành tích của ông khoe là 10 năm tù Cộng Sản, 13 năm ở trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà người bạn tù nào đó của ông đã giúp ông để ông nhớ lại rằng: trong 10 năm ở với Việt gian Cộng Sản, thì có 7 năm ông đã làm trưởng ban thi đua của trại cải tạo. Có nghĩa là một thứ cán bô hạ cấp của trại tù, chứ không là người tù binh thường nữa. Mà ông cũng còn trách nhiệm theo dõi, tố giác những người đó làm cái gì và phi phạm quy luật của trại, tố giác những người đó không chịu hoạt động, mà phải thi đua lao động. Còn ông thi đua tố giác trong suốt 7 năm. Thì điều đó có thể nói được là: Ông có xứng đáng để đóng góp ý kiến không ? hay tốt nhất là hãy im lặng đi để không ai người ta bới lại chuyện cũ của ông, còn nhi nhô thò cổ ra thì sẽ còn có nhiều chuyện nữa, người ta sẽ cho ông biết ông là ai, để lâu ngày ông quên mất.
Tới đây, tôi sẽ hoàn toàn không trả lời tất cả những gì viết mà không đưa ra bằng chứng cụ thể. Và chúng ta vẫn tiếp tục làm việc làm của chúng ta mà thôi.
Nguyễn Đức Chung: Dạ thưa ông, Hồn Việt online vừa qua có nhận được một số bạn đọc gởi qua email thì có một số lớn ủng hộ hoàn toàn lập trường của ông đối với chính nghĩa của người Việt Nam chúng ta, và lập trường rõ ràng của ông ủng hộ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là một quân đội đích thực là vì dân, vì nước để bảo vệ đất nước và bảo vệ an ninh trật tự cho người dân, cũng như là chống lại bọn xâm lược của đế quốc đỏ. Thế nhưng có một số bạn đọc đưa ra một ý kiến là để xin đề nghị đến nhà báo Việt Thường dùng những ngôn từ cho nhẹ nhàng hơn trong bài phỏng vấn cũng như một số bài viết. Thì xin ông cho biết tại sao ông dùng những danh từ mạnh mẽ như vậy?
Việt Thường: Thưa ông, thứ nhất là tôi đã nhiều lần nói trên VOV với ông Đỗ Sơn, trong khi nói với ông Tường Thắng tôi đã giải thích nhiều lần rồi là: Đối với tôi, tôi không làm báo như những người làm báo của các nước tự do, thí dụ như Mỹ, Pháp, Anh ..v.v.. là họ chỉ có mỗi nhiệm vụ làm công việc thông tin, tiên đoán sự việc, phê phán, phân tích những sự việc đúng sai theo quan điểm của họ và theo thông tin mà họ có được dựa trên cơ sở đó để họ phát biểu. Còn tôi thì khác, tôi là người làm báo. Nhưng mà là người làm báo để chống Việt gian Cộng sản, nhằm làm thế nào cùng với các lực lượng khác trong toàn dân để lấy lại đất nước Việt Nam cho nhân dân Việt Nam. Cho nên tôi tự coi mình là một chiến sĩ trên mặt trận truyền thông, và ngòi bút của tôi súng, ngôn ngữ của tôi là đạn. Nên tôi phải dùng đạn đùng đùng, tức là bắn vào rồi trúng đích, thì đạn tiếp tục nổ cho tan cái đích đó ra. Điều này cũng chẳng do tôi sáng tạo, mà điễu này của tổ tiên ta làm thôi. Cho nên là từ thời xưa, chúng ta thấy ngôn ngữ của Nguyễn Trãi khi viết những lá thư nói chuyện về quân Minh, với tụi Phương Chính ..v.v.. với tụi Liễu Thăng, Mộc Thạnh thì đã dùng ngôn ngữ gì? Quân của Hoàng Hoa Thám, quân của Phan Đình Phùng, cho đến sau này của kể cả Quốc Dân Đảng, Đại Việt ..v.v.. Thì khi chống thực dân Pháp thì gọi là gì? Đã đảo giặc Pháp, Đả đảo thực dân Pháp, Đánh thực dân Pháp. Có bao giờ nói Đánh ôngTây, Đánh bà Đầm không? Thì đó là ngôn ngữ Việt Nam. Tôi là người Việt Nam, tôi sử dụng ngôn ngữ Việt Nam, và ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú. Chỉ cần nghe danh xưng là chúng ta hiểu lập trường của người đó, đã biết đối tượng mà họ đối thoại thuộc loại gì rồi? Cho nên chúng ta phải biết phân biệt chứ?. Bây giờ, cho nên ra đánh nhau ngoài trận, cũng lại: Thưa ông Việt Cộng, thưa ông Việt gian Cộng sản, ông làm ơn ông giơ tay hàng đi à?. Đấy là một điều sai lầm.
Cho nên phải xem là ngôn ngữ của tôi mạnh với ai? Và không mạnh với ai?. Còn cái nữa là đối với nguyên tắc tuyên truyền thì nên nhớ là tại sao ở ngoài Bắc họ cứ bị ám ảnh bởi thần tượng Hồ Chí Minh? ám ảnh bởi những tên Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, một thứ họ coi là lãnh tụ thiêng liêng họ không dám động đến? Là bởi vì chúng nó đã giáo dục những điều đó quen rồi. Hồ bao giờ cũng là cha già dân tộc: “Gạo cụ Hồ, cơm cụ Hồ, thiếu nhi cụ Hồ, bộ đội cụ Hồ ..v.v..” cái gì cũng cụ. Hồ Chí Minh nó xưng là “cụ” với tất cả mọi người. Tức là nó dùng danh xưng để áp đảo hết mình mà. Bây giờ ai mà dám chửi cụ đâu?.
Rồi chúng ta phải hỏi tại sao nó lại phát động tố điêu tố láo?
Vì nó biết rằng những tụi tố điêu tố láo, cho dù có lưu manh cách mấy cũng phải sợ sự thật. Cho nên phải làm như thế nào cho hết sự sợ hãi đó đi. Cho nên, khi những người bị đem ra đấu tố đó chỉ cần thái độ chững chạc của họ, con mắt của họ nhìn thì tự nhiên những thằng đấu láo đã sợ rồi, nên nó tập cho tụi này dùng ngôn ngữ hạ cấp, như tập dượt đấu thử cây chuối. Nó gọi mày tao để hạ uy thế của người đó xuống. Và những người đó không bao giờ, hoặc ít khi được ngẩng mặt lên, phải cuối mặt xuống, hoặc là nó đào đất cho đứng thấp chân xuống dưới. Nó làm cho họ nhếch nhát đi, để cho họ không còn sự tự trọng nũa. Và họ cũng không được để người ta trọng nữa. Thì lúc đó nó dùng ngôn từ để nâng cao uy thế kẻ đấu tố, và hạ ý chí của kẻ bị đấu tố. Vì vậy mà nó thành công.
Trong trại tù cũng vậy, tất cả những người đi tù cũng vậy (ông Nguyễn Đức Chung hỏi xem), tại làm sao nó lại cho những thằng ranh con làm công an gọi là cán bộ quảng giáo 18, 19, 20 tuổi gọi những người già bằng tên trống không? gọi họ bằng thằng và chửi, nhưng chúng nó bắt buộc mọi người phải gọi chúng nó là “ông cán bộ, thưa ông này, thưa ông nọ”. Điều đó để làm gì? Nó cho anh em mặc quần áo tù đồng loạt giống nhau, làm ăn nhếch nhác. Đi tắm nó bắt cởi truồng hết, tại sao nó không cho người ta mặc quần? Nó bắt phải lột trần truồng hết đi xuống suối. Đấy! tất cả những cái xô bồ đó nó làm cho mình không còn tôn trọng nhau nữa, tầm thường hóa nhau đi. Còn chúng nó tự tôn chúng lên. Vì thế mà chúng ta bị bạc nhược. Nên nhiều người vào trong tù chấp nhận chào nó bằng ông, thì tự nhiên đã sợ nó rồi. Đấy là cái nó thành công. Cho nên, vì thế tôi đã hiếu cái tâm lý đó, tôi thấy rằng ông cha ta bắt đầu bằng ca dao hò vè, những chuyện tiếu lâm diễu các quan như kiểu truyện “Trạng Quỳnh”, các chuyện khác trong dân gian diễu các vua quan. Thì tự nhiên là giảm giá trị các vua quan, hề hóa những nhân vật đó đi, thì người dân người ta bớt sợ hãi, người ta mới dám đứng lên. Đó lý do tại làm sao tôi đưa ra thơ ca hò vè ngay từ đầu và tôi biết sử dụng cái đó.
Tiếp theo bài ông Nguyễn Đức Chung phỏng vấn đây, xin ông cho lấy bài đó để post lại trên web Hồn Việt online này, bài tôi đã bộc lộ một chút thân thế của tôi từ cuối năm 2006, trong khi một số anh em ở trong nước, sau bài một số ông Nguyễn Khắc Toàn nói láo về tôi, thì anh em quen trong nước cũng rất tức giận. Họ nói tôi nên nói sự thật cho tụi nó biết. Sau khi nó biết xong thì tụi nó im mồm. Tức là cách ngôn ngữ của tôi dùng đối với ai như thế nào, còn đối với chúng nó thì mình không thể nhẹ tay được. Thí dụ đối với mụ Bút Vàng nó chửi ông Đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt như vậy, nó bênh vực Bùi Tín có khi còn hơn nó bênh vực bố nó. Vậy bây giờ mình nên nói lịch sự với nó à?, Mình “thưa bà” Bút Vàng thì mình rất dỡ. Vì sao! Vì nó đâu phải là người, chúng nó là chó mà. Chúng nó chỉ có cái mặt hao hao giống người thôi. Nên mình phải mắng nó như mắng một con chó, thì may ra nó mới im. Còn có ai nói “thưa” ông chó, thưa ông chó ông đừng sủa nữa? “Thưa” bà chó, bà đừng sủa nữa?. Vì chúng nó đâu có biết gì đâu?. Khi ta quát một tiếng Câm. Thì nó sẽ Câm. Nếu nó lại gần thì mình đá một cái vào mỏ nó cho nó im. Chuyện đó không thể nói chuyện tử tế được. Đó là ngôn ngữ của chúng ta là như thế.
Bút của tôi là Súng!
Ngôn ngữ của tôi là Đạn.
Tôi làm cái này có sự đồng ý của cụ Nguyễn Đình Chiểu, Cụ có nói, có căn dặn chúng ta:
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
Đó là tất cả những điều gì tôi muốn nói.
Nhân đây tôi cũng nói thêm một chi tiết nữa, kẻo có người vẫn thắc mắc, có nhiều người vẫn kết án tôi về chuyện tôi đã “phê phán” Linh mục Nguyễn Văn Lý. Thì nên nhớ lại rằng LM Nguyễn Văn Lý trong giai đoạn phát động “phong trào Áo Trắng”, cuộc nói chuyện với Đỗ Nam Hải nằm ở trong “bót” công an, rồi đưa chuyện đó ra, đủ thứ hết ..v.v.. Thì tôi có phê bình LM Nguyễn Văn Lý là ngây thơ chính trị và để uy tín của ông bị chúng nó, tụi đặc công đỏ, tụi dân chủ cuội chúng nó lợi dụng, làm hại cho phong trào. Thì tất nhiên có một số người nổi đùng đùng lên. Nhưng tôi xin nhắc cho một điểm là: Trong khi các vị nhảy đùng đùng lên như thế thì chính ý kiến của LM Lý nói như thế nào? Điều đó, người nào hay vào diễn đàn Paltalk thì mới biết được là trong cuộc phỏng vấn với ký giả Nam Phong có nói với cha Lý là: “Nhà báo Việt Thường phê phán cha như thế, thì ý cha như thế nào?”. Xin cha cho chúng con biết ý kiến cha như thế nào?. Sau khi nghe xong thì chính cha Lý nói: “Ông Việt Thường có quyền phê phán như thế. Và sự thật là phong trào Áo Trắng chỉ coi như một bài học, vì tốn kém gần 20 triệu mà chẳng giải quyết được chuyện gì, coi đây là một bài học. Riêng tôi(LM Lý) thì tôi cho rằng ông Việt Thường, ông có quyền phê phán. Và tôi sẽ hàng ngày cầu nguyện phúc lành cho ông ấy”.
Thấy không!
Đấy mới là một người biết hiểu, biết lắng nghe sự thật. Còn những anh mượn cái cớ đó, tưởng rằng kỳ này cha Lý bất mãn, sẽ lấy cớ đó chửi tôi là phá hoại. Cuối cùng ai phá hoại thì biết. Tôi phá hoại hay thằng Đỗ Nam Hải phá hoại?. Thằng cha Nguyễn Chính Kết, thằng cha Nguyễn Khắc Toàn là phá hoại? Ai phá hoại? Bây giờ chắc là cha Lý hiểu được rồi. Đấy là tôi còn chưa đưa dẫn chứng, tài liệu của LM Dụ có đưa ra ý kiến nói về LM Nguyễn Ngọc Lan cũ (sau này là giáo sư Nguyễn Ngọc Lan) nhận xét về những hoạt động LM Lý như thế nào? Nói ý kiến cũng không khác với tôi. Ông cũng nói: Đây là một sự ngây thơ để cho chúng nó lợi dụng, và vì thế rõ ràng sự thất bại, thiệt hại về người và của. Nhưng về của thì nói là mất hàng chục triệu. Về người thì như tôi chứng minh là biết bao nhiêu ngàn người trong khối 8406 đã cho vào tên tuổi, địa chỉ số phôn. Bây giờ ai biết những người đó ở đâu? Bây giờ lấy danh sách đó, rồi đi tìm hiểu những người đó còn hay không thì biết ngay. Người nào thử lấy danh sách trước đây bây giờ gọi theo số phone đó, viết thơ theo địa chỉ đó để xem có còn liên lạc được không thì biết.
Thế sao không ai dám làm chuyện đó cả. Thế là ai phá? Ai hại thì có thể biết được rồi. Cho nên tôi khi phê phán là phê phán có tính cách xây dựng nhắc nhở chứ không phải phá hoại. Còn nhiều khi anh nịnh không đúng là anh đẩy người ta vào chỗ chết. Đó là một lối tưởng là tốt mà hóa ra một lối rất độc địa, khác nào như một người không hiểu về điện mà xui người ta cứ thò tay vào lỗ truyền điện đi. Một người không biết lái xe ô tô mà nói cứ bật máy mà lái, dễ lắm cứ cầm lấy mà lái đi. Đó là điều tầm bậy không thể tưởng tượng được. Đấy! hôm nay tôi xin có thêm một chút ý kiến như vậy.
Và một việc cuối cùng là tôi xin phép được trình bày rằng: tuần vừa qua trong tất cả những bài viết, cũng như bài phát biểu của tên Chí Phèo Phạm Nguyễn Phạm Thanh Phương cùng hòa hợp với Thị nở Bút Vàng để đẻ ra quái thai Vũ Hiến bịa chuyện kết tội tôi làm “ăng ten”. Thì đúng, vì tôi đã có hơn 40 năm làm ăng ten. Chính vì có hơn 40 năm làm ăng ten rất cần mẫn như vậy cho nên hôm nay tôi mới có đầy đủ tài liệu, bằng chứng người thật, việc thật, dẫn chứng cụ thể để có thể viết được 4 cuốn sách đó là:
1- Cuốn Mafia Việt Nam,
2- Chuyện Thâm Cung Bí Sử Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh,
3- Sự Tích Con Yêu Râu Xanh ở Việt Nam,
4- Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ cho Việt Nam. Viết chung với ông Nam Nhân và Lý Tuấn.
Nhờ thế mới có thể thông báo đến cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như ở trong nước để có đầy đủ thông tin và hiểu rõ hơn tụi Việt gian Cộng sản nhằm có thể có những phương pháp đánh đuổi tụi Việt gian Cộng sản hữu hiệu hơn. Thì càng ngày chúng ta có thể nhìn thấy gần ngày đất nước chúng ta được giải phóng thoát khỏi cảnh xâm lược của tụi Việt gian Cộng sản tay sai của Nga sô - Tàu cộng xưa kia. Nay thì làm tay sai cho tất cả các thứ tài phiệt trên thế giới. Cái hành vi “ăng ten” đó của tôi, tôi nghĩ rằng bản thân tôi cũng chấp nhận được, tôi nghĩ rằng quí vị đã từng nghe tôi nói hơn hàng trăm buổi với ký giả Đỗ Sơn tại VOV ở Nam Calif, với ký giả Tường Thắng ở ViệtNamexodus, và với ký giả Nguyễn Đức Chung ở Hồn Việt online và tương lai tôi cũng sẽ nói chuyện với nhiều diễn đàn website cũng như các hệ thống radio và truyền hình nửa. Như vậy bạn đọc cũng như quý thính giả có thể hiểu được là: Nếu Việt Thường không làm “ăng ten” cần mẫn hơn 40 năm như thế, thì làm sao Việt Thường có đầy đủ tài liệu để bạch hóa những dữ kiện có thật đã được bưng bít trong lòng chế độ Việt Gian Cộng sản nhiều năm qua như vậy được ?. Tôi xin hết.
Tôi xin phép kính chào ông Nguyễn Đúc Chung, kính chào toàn thể quí vị thính giả, đọc giả.
Nguyễn Đức Chung: Dạ vâng, một lần nữa thay mặt cho quí đọc giả, quí thính giả của Hồn Việt online xin cám ơn ông Việt Thường rất nhiều và kính chúc ông luôn được mạnh khỏe để tiếp tục cho bạn đọc những buổi nói chuyện và những kinh nghiệm thật quý báu. Xin hẹn gặp lại ông cũng như quí độc giả và quý thính giả vào chương trình kỳ tới và kính chào ông Việt Thường.
Việt Thường: Kính chào ông Nguyễn Đức Chung, kính chào quí vị thính giả.

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget