Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, May 10, 2009

NB Viet Thuong - Hoang Duy Hung-MA TÚY BỌC ĐƯỜNG"




HOÀNG DUY HÙNG VÀ "MA TÚY BỌC ĐƯỜNG"

o O o

VIỆT THƯỜNG

Gần đây có thân hữu đọc cho tôi nghe một bài của Hoàng duy Hùng, phó tổng bí thư của tổ chức Hưng Việt, lãnh tụ sáng lập ra cái tổ chức có tên "Phong trào quốc dân hành động", hình như cũng được có tên trong văn bút văn biếc gì đó ở hải ngoại, và nay ngoi lên cái chức "chủ tịch Cộng đồng người Việt ở Houston, Texas, Mỹ".

Đó là một bài của Duy Hùng ghi là viết từ 2004, thanh minh thanh nga về những sự việc của Duy Hùng do ông Lý Tuấn (tức Ngô đình Thiện), cư ngụ tại Anh quốc, tác giả của một số sách đã được xuất bản, như: tiểu thuyết "Little Sài-gòn"; đồng tác giả cuốn "Những tên đặc công đỏ trong phong trào đòi hỏi dân chủ cho VN", phân tích nội dung cuốn "Hành trình…"cái gì đó, mà tôi không nhớ trọn tên cuốn sách, vì quá bận những chuyện đứng đắn khác, và cũng do bệnh tật, già yếu, không có thì giờ đọc những thứ lảm nhảm. Bài phân tích của ông Lý Tuấn có tên "Ma túy bọc đường". Tuy viết từ 2004, nhưng vẫn đưa lên các diễn đàn ngay 2009 này, có nghĩa là ở cái năm 2009 này Duy Hùng vẫn giữ nguyên con cái lập trường với nội dung bịa đặt, là võ của Duy Hùng từ 2004!

Duy Hùng không biết vì lý do gì mà lại lôi tôi vào chuyện này? Thật chỉ có Trời mới biết được!

Tôi phải phi lộ đôi điều để quý bạn đọc hiểu cho, là tôi và ông Lý Tuấn là hai người khác nhau. Chúng tôi có viết chung một cuốn sách. Nhưng bài "Ma túy bọc đường" là sản phẩm của riêng ông Lý Tuấn, với con mắt khá sắc bén để lôi ra những tên "hề chính trị" mà ông Lý Tuấn tự cho mình có trách nhiệm phải lôi cổ chúng ra trước dư luận. Sử dụng chính tài liệu của chúng viết ra trên giấy trắng mực đen, để vạch bộ mặt "hề chính trị", chỉ vì TIỀN mà sẵn sàng bôi vôi lên mặt!!!

Do đó, tôi nghĩ không cần phải giải thích những vu cáo của Duy Hùng, theo kiểu "duy danh", "duy tiền" như vậy.

Tôi sẽ chỉ đề cập đến mấy chuyện mà Duy Hùng đã hoang tưởng bịa đặt ra, liên quan đến tôi.

THỨ NHẤT: Tôi là một người cầm bút, coi đó là vũ khí thích hợp trong tình hình hiện nay, và là sở trường của tôi, để vạch trần những tội ác của tên đại-việt-gian Hồ chí Minh và băng đảng việt-gian-cộng sản của hắn, hy vọng góp được một phần nhỏ vào công sức của nhân dân VN chúng ta, dù ở trong hay ngoài VN, đang hợp sức gạt bỏ quân xâm lược và tay sai ra khỏi VN. Từ đó mới có cơ sở thực để xây dựng một nước VN phồn vinh, thực sự độc lập v.v…

Tôi hoạt động hoàn toàn Độc Lập, không tham gia một đảng phái, tổ chức nào, vì nghĩ rằng nếu muốn viết được trung thực thì chỉ dựa vào và phục vụ cho đại đa số nhân dân VN, đang bị coi như là nô lệ đỏ, và những người Việt làm ăn cần cù, yêu nước nồng nàn, đang tị nạn việt-gian-cộng-sản, đang bị lũ tay sai nằm vùng của việt-gian-cộng-sản và lũ con buôn chính trị, con buôn lòng tin, con buôn đức tin, con buôn lòng nhân ái…ở hải ngoại, lúc nhúc như sán lải, dùng mọi thủ đoạn để móc USD mà thôi.

Tôi trình bày rõ ràng như vậy để cho thấy Duy Hùng bịa đặt rằng tôi Đã Nhận Là Cố Vấn cho cái tổ chức của Hoàng duy Hùng là hoàn toàn dựng chuyện, theo đúng tính cách con người của Duy Hùng, mà số người biết cái trò bịp như những tay bán thuốc dzổm ở các bến xe (ở VN cả xưa và nay) đó của Duy Hùng chắc cũng khá đông, dù đang cư ngụ tại Mỹ, Châu Âu hay Châu Úc v.v…

Xin được dẫn chứng: Duy Hùng định cho ra một tờ báo, nhờ quý ông Trần quốc Kháng viết thư mời tôi viết bài cho tờ báo đó. Tôi đã phúc đáp từ chối. Một bài báo tôi còn không viết cho thì làm sao có chuyện bỏ công sức để làm cố vấn!???

THỨ HAI: Về câu chuyện in sách thì chỉ có một cách duy nhất để diễn đạt, đó là Duy Hùng hành xử như một tên lưu manh chuyên nghiệp, từ việc nhỏ đến việc lớn đều chỉ nghĩ đến lừa đảo, mánh mung, khiến nghe xong bài của Duy Hùng, tôi tự hỏi Duy Hùng có lĩnh hội được chút nào văn hóa Việt truyền thống không?

Quyển "Chuyện thâm cung dưới triều đại Hồ chí minh" do cơ sở Hưng Việt xuất bản, là tập hợp những bài báo mà từ ngày ra hải ngoại, tôi đã viết cho các báo tiếng Việt ở Mỹ và Pháp, do ông Ngô đình Thiện thực hiện. Ông Thiện có quen biết anh Trần Kiện, tổng bí thư khi đó của tổ chức Hưng Việt, và giới thiệu về bản thảo của cuốn sách đó (khi đó tôi chưa biết gì về anh Trần Kiện.)

Qua ông Thiện, anh Kiện biết số phôn của tôi và gọi cho tôi, ngỏ ý muốn in cuốn sách đó. Tôi bằng lòng và cho biết "cứ dùng thoải mái, nếu in ra thì cho tôi một ít để tặng vài người bạn". Anh Kiện dự định sang thăm tôi nhân thể lấy tập bản thảo. Sau đó lại còn cẩn thận gửi thư xin được phép in sách đó và độc quyền trong thời hạn hai năm, sau đó ai muốn in lại thì in. Nhưng rồi vì bận không trực tiếp đi được nên điện thoại cho tôi biết có người quen đi châu Âu, sẽ qua mang giúp bản thảo về Mỹ.

Người mà anh Kiện nhờ đó là Hoàng duy Hùng. Tới gặp ông Thiện ở Luân đôn, và nhờ ông Thiện đưa đi gặp tôi. Khi gặp nhau, tôi trao bản thảo cuốn sách cho Duy Hùng để mang về cho anh Kiện và Duy Hùng tặng tôi một số sách. Đấy là lần duy nhất tôi gặp mặt Duy Hùng và nói chuyện với nhau. Duy Hùng tự giới thiệu mình là luật sư, là chủ tịch của "Phong trào quốc dân hành động" (sau này anh Kiện mới cho tôi biết Duy Hùng là phó của anh Kiện trong tổ chức Hưng Việt, và Duy Hùng xin cho tổ chức "Phong trào quốc dân hành động" làm mặt nổi còn Hưng Việt là mặt chìm). Sau đó Duy Hùng khoe thành tích, khoe kiến thức và khoe các mối quan hệ rộng rãi, kể cả việc "đã từng sang Nhật và trực tiếp gặp cụ Hồ học Lãm và được Cụ ấy cho biết khá nhiều việc" và Duy Hùng dự định viết một cuốn sách làm tài liệu cho tuổi trẻ hải ngoại học tập. Tôi cho Duy Hùng biết là cụ Hồ học Lãm chết lâu lắm rồi, có lẽ từ lúc Duy Hùng chưa ra đời, thì Duy Hùng khẳng định Cụ ấy đi trốn vì sợ Hồ cho người truy sát. Tôi im lặng nghe. Duy Hùng kể việc ở trong tù của cộng sản, đã tuyệt thực 21 ngày khiến cộng sản phải chịu thua và thán phục. Tôi biết đó là nói láo vì tôi đã ở tù cộng sản, nó không giống như ở VNCH, Ls Ngô bá Thành bị ở tù cũng tuyệt thực nhưng vẫn được uống sữa, nước cam vắt, húp trứng gà và tổ chức họp báo. Còn nhà tù cộng sản VN thì thời Duy Hùng ở tù, nếu tuyệt thực là phải tuyệt ẩm luôn. Ở biệt giam nhà tù Chí hòa, nóng như lò bánh mì mà không có nước uống thì chỉ hơn hai ngày là chết rồi; để đến 21 ngày thì thành cá xấy!!! Tôi chỉ cười thầm. Rồi Duy Hùng nói, cộng sản phải thả Duy Hùng ra vì sợ Mỹ, và ám chỉ Duy Hùng là người được Mỹ ủng hộ, cũng như hai đối thủ khác nữa của Duy Hùng là Đoàn viết Hoạt và Nguyễn đan Quế, nhưng Duy Hùng tự tin là Mỹ thích Duy Hùng hơn vì Duy Hùng có hậu thuẫn của Vatican, trẻ, có học, có thành tìch chống cộng, có lực lượng trẻ ở hải ngoại coi là thần tượng và còn có tài diễn thuyết, thu hút được đám đông theo mình. Ngoài ra, Duy Hùng hỏi tôi đại ý, Phạm văn Thành ở Paris cho Duy Hùng biết rằng "thầy Tuệ Sỹ", cùng chung nhà tù, căn dặn Phạm văn Thành khi được ra tù phải tìm Duy Hùng và gíúp Duy Hùng. Rồi đột ngột hỏi tôi rằng Duy Hùng có tướng gì lạ không?

Tôi đã từng gặp không ít mẫu người như Duy Hùng, nên tôi xã giao rằng, Duy Hùng chắc tự biết, cao ráo, mặt đầy đặn, tai to, ăn nói lưu loát và có học như thế, lại có chí lớn thì đương nhiên phải có tương lai tương ứng. Nhưng nên nhớ trên đời mình giỏi thì cũng có người giỏi bằng hoặc hơn mình. Hơn nữa tinh anh phát tiết ra ngoài là không tốt, phải biết khiêm tốn để giữ mình. Có chí lớn là rất tốt, nhưng phải chọn phương pháp thực hiện chí lớn đó để có cái hậu trọn vẹn, đừng như Hồ chí Minh. Duy Hùng không nói gì và giới thiệu một người tên Thanh đi cùng, nhờ tôi coi hộ xem có là người trung thành và có thọ không. Tôi nhìn anh Thanh, xem chỉ tay và nói, anh này chân thật, tuy học lực có thể không cao, không phải loại người phản bội, nhưng coi chừng hơi "đào hoa" đấy. Duy Hùng cười và nói rằng cái anh Thanh đó có cha đẻ là một vị quận trưởng của miền Nam xưa kia, nay chịu nhận làm vệ sỹ cho Duy Hùng. Tôi quan sát thì thấy anh Thanh này ít nói và khi nói thì chỉ gọi tên Hùng chống không, không có vẻ coi trọng.

Chờ khi anh Thanh vào bếp nhà tôi chuẩn bị bữa ăn, Duy Hùng cười và nói muốn nhờ tôi xem tử vi cho vì nghe anh Trần Kiện cho biết tôi biết xem tử vi. Duy Hùng nói đại ý, cháu tuổi Dần giống Hồ chí Minh, tức là sinh năm 1962, tháng 6 âm lịch. Đấy mới là tháng, năm sinh thiệt, còn công khai là dzổm đấy. Tôi nói, thế là giống Hồ đấy! Duy Hùng có vẻ thích lắm và nói đại ý rằng, cháu có nhiều cái giống cảnh ngộ của Hồ chí Minh lắm. Khi khác có dịp cháu sẽ kể hầu bác nghe và cũng xin được học hỏi kinh nghiệm của bác, và nếu có thể xin bác làm cố vấn cho cháu. Tôi đã giải thích cho Duy Hùng là, nếu cần những thông tin sử dụng vào việc chống cộng, tôi sẵn sàng biết đến đâu nói đến đó. Còn "cố vấn"thì tôi không thể làm được vì bệnh tật, già yếu. Nghe tôi nói xong, Duy Hùng nói một câu làm tôi ngạc nhiên. Đó là hỏi tôi có lực lượng ở trong nước thì "bàn giao"cho Duy Hùng để kết hợp với người của Hùng ở trong nước!? Tôi nói tôi làm gì có tổ chức hay lực lượng ở trong và ngoài nước, chỉ có cây viết và một số hiểu biết về cộng sản, đặc biệt là cộng sản VN mà thôi. Và tôi chưa có tham vọng gì hơn là dùng ngòi bút của tôi, sự hiểu biết của tôi và ngôn ngữ của tôi để truyền đạt lại cho mọi người thấy bộ mặt thật của Hồ cũng như cái tổ chức gọi là cộng sản của hắn ta.

Với kinh nghiệm va chạm đủ mọi thành phần xã hội, tôi đã nhận thấy cái dã tâm muốn vươn lên khỏi thân phận, Duy Hùng sẵn sàng đạp lên đầu chiến hữu vì tham vọng ích kỷ và khi cần cũng sẵn sàng làm loài bò sát để đạt mục tiêu của cá nhân. Đã thế, Duy Hùng còn tỏ ra quá thực dụng và quá nôn nóng, chỉ muốn đốt giai đoạn ( như việc mới gặp mặt được vài tiếng đồng hồ đã bảo tôi "bàn giao lực lượng"). Chưa nói đến hai con mắt ráo hoảnh, ít nhìn vào đối tượng trao đổi, ngồi hay cục cựa, hai hàm răng rin rít và hay đứng dậy vừa đi vừa nói, hay tự khoe mà gần như coi những thành viên trong tổ chức như là không ai có năng lực, cái gì dù lớn dù nhỏ cũng phải chờ Duy Hùng cho ý kiến và quyết định…Con người như vậy chỉ ưa dùng những thủ đoạn trái đạo lý. Và tôi đã thử lại nhận xét của mình lúc đó, khi nói rằng cần tìm người trong lớp trẻ để đào tạo, thì Duy Hùng đưa hai tay lên Trời nói với vẻ chán nản, đại ý kẻ có lòng thì nhiều nhưng kẻ có năng lực thì có thể nói là chẳng có ai, vì thế mà Duy Hùng rất bận. Tôi nói cần đào tạo và tin tưởng người khác nữa chứ, tỷ dụ Duy Hùng cũng phải đi học thì mới thành luật sư. Và Duy Hùng đâu là người Việt trẻ tuổi duy nhất ở Mỹ có bằng cấp làm luật sư. Duy Hùng nhún vai nói đại ý, làm luật sư không có nghĩa là làm chính trị. Làm chính trị là phải có năng khiếu. Và Duy Hùng kể là những người làm chính trị từ trẻ đến già ở cái đảng Đại Việt của cụ Hà thúc Ký, gặp Duy Hùng đã thấy cái tài năng bẩm sinh đó, nên còn rất trẻ mà Duy Hùng đã được Đại Việt bàu là ủy viên ban chấp hành trung ương. Nhưng Duy Hùng đã phải ra khỏi đảng vì "họ"(tức các cụ Hà thúc Ký, ông Nguyễn văn Kim…) đều thủ cựu, sống lâu lên lão làng mà thôi, không thích hợp làm chính trị của thời này. Vì thế Duy Hùng tự lập ra "phong trào quốc dân hành động". Nghe thế tôi cười và nói đại ý mình cũng già và thủ cựu rồi. Duy Hùng cười và nói đại ý, cháu có kế hoạch dựa vào Tàu để chống cộng sản VN, bác thấy thế nào, vì Tàu còn thù VN lắm. Nghe vậy tôi giật mình khuyên rằng, làm thế thì cộng sản VN chết như thế nào không ai có thể biết, nhưng đất nước VN và nhân dân VN sẽ lãnh đủ. Làm như thế có khác gì Lê Chiêu Thống. Duy Hùng nói vẻ tự tin rằng thời thế lúc này khác thời Lê Chiêu Thống; quân Tàu không giống quân Thanh, và còn Mỹ và thế giới phương Tây. Hơn nữa Tàu có ba bộ phận chống nhau, không dựa vào Tàu lục địa được thì dựa vào Đài loan, không Đài loan thì Pháp luân công, lực lượng có cả trăm triệu và có quốc tế ủng hộ. Tôi nói với Duy Hùng là cần nhớ là Tàu nào cũng đều giống nhau là muốn nuốt chửng VN, dù là phong kiến, dù là Tôn dật Tiên, vẫn coi VN là thuộc quốc của Tàu; dù là Tàu Tưởng và Tàu Mao. Và ngay cả Pháp luân công, riêng đối với VN có khi còn nguy hiểm hơn cả Đài loan lẫn Tàu cộng. Tại sao? Tôi giải thích: Giáo phái Pháp luân công của Tàu lục địa. Thành phần đủ loại, từ nhiều người từng là tướng tá, binh lính của tàu cộng, cho đến cả cán bộ cao cấp, cán bộ cỡ trung ương của đảng cộng sản Tàu. Họ là tổ chức có lãnh đạo, có cương lĩnh là tôn chỉ của giáo phái. Và vì là một giáo phái nên họ có khả năng thu hút mọi thành phần quốc tịch của nhân dân toàn thế giới, mà lãnh tụ tối cao là Lý hồng Chí, một người là Tàu mà còn là cựu binh của Tàu cộng. Hiện nay về hiện tượng thì thành viên của giáo phái đang bị Bắc kinh đàn áp rất dã man. Nhưng làm sao có thể biết được cộng sản Tàu không sử dụng cái giáo phái này như một cách di dân hợp pháp sang các nước khác để mở rộng ảnh hưởng, dùng Pháp luân công như một thứ chủ nghĩa cộng sản để đưa người bản sứ vào tổ chức nhằm thực thi cái tham vọng đại hán bành trướng mà không triều đại nào của Tàu không thực thi, và triều đại gọi là cộng sản còn mãnh liệt và cấp bách hơn, với dân số vượt trội so với toàn thế giới hiện nay. Chúng ta chưa cần đề cập đến các nước khác, nhưng với VN thì thực là nguy hiểm vì liền biên giới với Tàu và bành trướng xuống phía Nam là dễ cho Tàu hơn cả và cũng lợi to lớn về mọi mặt cho Tàu cộng.

Tàu cộng đàn áp Pháp luân công tàn bạo, có thể đó là một thỏa thuận với những người cầm đầu của giáo phái để tạo cho Pháp luân công được quốc tế giúp đỡ. Nếu có một cuộc đàn áp qui mô và thật tàn bạo khiến Pháp luân công phải bỏ chạy khỏi nước Tàu, thì VN có 6 tỉnh chung biên giới với Tàu cộng chắc chắn đấy là địa chỉ tị nạn thuận lợi nhất của Pháp luân công. Có thể Liên hiệp quốc giúp lập ra những trại tị nạn cho họ và các việc khác nữa. Nhưng cái đó không giúp gì cho việc giải quyết vấn nạn về sự có mặt thường trực ở VN ta, cứ cho là độ 5 triệu trong số hơn 100 triệu tín đồ của họ đi, thì những gì sẽ xẩy ra nếu quả là họ và Tàu cộng hoặc chung âm mưu, hoặc là bị đàn áp thật nhưng rồi lại "hòa giải--hòa hợp với nhau"…

Duy Hùng chăm chú nghe tôi nói và có vẻ bị thuyết phục về cách lập luận của tôi. Thấy thế tôi nói tiếp với Duy Hùng gần như năn nỉ rằng, Duy Hùng cần bỏ khỏi đầu óc đặt niềm tin vào sự giúp đỡ của Tàu, dù là Tàu nào. Coi chừng nó chỉ lợi dụng Duy Hùng để đoàn ngũ hóa người Việt ở hải ngoại cho nó để trói khéo họ vào sinh hoạt trong Pháp luân công, bởi ở trong nước VN, việt gian thờ Tàu còn cả đống trong cộng sản VN, nó không cần đến Duy Hùng đâu, chắc chắn lực lượng của Duy Hùng gần như là con số không, ngay cả một tờ báo cũng không có để tuyên truyền mở rộng tổ chức, và người có khả năng viết thì chính Duy Hùng thú nhận là "chỉ có mình cháu mà thôi, không kiếm được ai để đào tạo vì họ vừa dốt tiếng Việt vừa dốt về chính trị". Nên nhớ việt-gian-cộng-sản dùng nhóm Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Nguyễn gia Kiểng … để tuyên truyền luận điệu "quên quá khứ, xóa bỏ hận thù" để tiến thêm một bước là "hoà giải--hòa hợp dân tộc" cũng chỉ có mục đích là thôn tính cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà thôi. Cho nên Tàu cộng cũng muốn thôn tính cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại, vì chúng coi đó là một bộ phận của VN, nếu không thôn tính trọn vẹn để biến thành việt-gian cả thì cơ nguy nổi dậy của người Việt vẫn còn đó. Trong sự kêu gọi cả nước vùng dậy thì hải ngoại là mối nguy cơ nhiều hơn đối với âm mưu đại hán bành trướng.

Cuối cùng Duy Hùng hứa là sẽ không dựa vào Tàu. Và Duy Hùng nói với tôi là quen biết nhiều chính khách Mỹ, kể cả ngoại trưởng Mỹ (lúc đó là bà Albright), vậy có nên cho họ biết cái họa Pháp luân công đối với VN không? Tôi trả lời là nên nếu họ đề cập đến.

Câu chuyện về Pháp luân công là như vậy. Ngoài Duy Hùng ra, tôi chưa bao giờ "viết bài tuyên truyền chống Pháp luân công" như Duy Hùng bịa đặt. Xin Duy Hùng và những đứa ngu dốt theo đuôi trưng dẫn bằng cớ. Là một người VN, đương nhiên tôi phải suy nghĩ cho sự vẹn toàn của VN. Tổ tiên chúng ta đã làm như vậy nên mới có chuyện Đức Thánh Trần đã tuốt kiếm định chém đầu con ruột là Trần quốc Tảng. Và nếu như có tuyên truyền cái quan điểm đó để cùng suy nghĩ thì cũng là đúng thôi. Sau này, khi biết ân nhân của Duy Hùng là một người Tàu, có tên Kevin Khánh, thì tôi chẳng lạ gì Duy Hùng cố móc tôi vào để kêu gọi bầy thú mặt người "mần thịt". Tội nghiệp cho Duy Hùng, một tên hề chính trị chui từ ống quần của Đoan Trang ra mà cũng học đòi múa càng như bọ ngựa vậy. So với loại Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Nguyễn minh Cần, Hoàng minh Chính, Trần Khuê, Nguyễn thanh Giang, Đoàn viết Hoạt, Nguyễn gia Kiểng…thì trình độ của Duy Hùng thua xa bọn chúng cả ngàn năm ánh sáng, nếu có hơn chúng thì Duy Hùng chỉ có môn vu vạ và bò lết và nói phét,chắc hơn Vũ thư Hiên xa!

THỨ BA: Duy Hùng viết rằng tôi "giết chết sinh mạng chính trị của anh Thanh". Thật là tầm bậy.

Về chuyện này tôi xin được kể như sau.

Trở về Mỹ Duy Hùng thỉnh thoảng có điện thoại cho tôi, thường là than phiền vì không có ai có khả năng giúp việc để có thể ra một tờ báo và gợi ý rằng, cháu có một tay cũng viết được báo, nhưng sợ không làm nổi những việc cháu muốn, nên cháu mong bác mỗi tháng viết giúp cho một bài. Để cháu sai tay đó viết thư mời bác và để bác có dịp trực tiếp nói chuyện. Tôi từ chối liền, nhưng Duy Hùng nói bác cứ suy nghĩ lại gíúp cháu và sẽ trả lời khi tiếp được thư của anh ta. Rồi Duy Hùng lảng sang chuyện khác, phàn nàn là từ nhỏ đã rất vất vả nhưng Duy Hùng tự hứa với mình nhất định phải có một sự nghiệp đi vào sử sách. Duy Hùng phàn nàn là cha đẻ là một tay nghiện rượu như cha đẻ của Hồ chí Minh vậy, rất hung hãn, hay đánh con vô cớ. Khi không có rượu thì đánh vì thèm rượu, mua được rượu về thì đánh vì say rượu. Tôi tin điều Duy Hùng nói vì tôi đã gặp khá nhiều những người nát rượu như vậy, nên an ủi rằng, cái cảnh ngộ đó đầy rẫy trong xã hội, bây giờ đã thuộc về quá khứ rồi, để tâm trí mà chống cộng. Và, tôi cũng khuyên rằng, tập tục người Việt mình, cha mẹ dù thế nào cũng không nên kể cho người ngoài nghe. Duy Hùng nói, bác là người duy nhất cháu tâm sự chuyện này, có lẽ lúc này cháu cảm thấy mệt mỏi vì xung quanh mình chẳng có ai tin được cả. họ toàn dựa vào cháu, cái gì cũng phải dạy như dạy học trò vậy!

Rồi một tối đã rất khuya ở bên Anh, Duy Hùng điện thoại cho tôi, giọng hốt hoảng báo tin rằng,

"Cháu xin lỗi làm mất giấc ngủ của bác, vì cháu mới nhận được tin từ người của cháu là cán bộ an ninh của cộng sản, cho biết, thằng Thanh bị bắt ở VN rồi". Tôi hỏi vì sao thì Duy Hùng cho biết đại ý, cháu cho thằng Thanh về để bàn thảo kế hoạch với tay tướng cộng sản là tư lệnh quân khu 9, định làm một cuộc đảo chánh khi trung ương cộng sản về họp ở Sài-gòn. Thế mà thằng Thanh này không lo việc chung mà đi chơi gái, tiền vung ra cho gái rồi say sưa nói lăng nhăng thế là công an nó bắt. Cháu chỉ lo Thanh nó to con nhưng ngu lắm, bị tra cung khai hết là tan vỡ kế hoạch này của cháu. Giờ bác nghĩ phải làm thế nào?

Nghe xong, tôi hỏi: anh dựng tôi nửa đêm dậy để nói đùa cho vui chăng? Một tên tướng lại là tư lệnh quân khu 9, anh có tư cách gì mà mua được nó? Dùng tiền à? Trăm ngàn USD anh không có nổi, còn nó chỉ cần cho mở cửa khẩu với Cămbốt để tụi buôn lậu tự do đi về chỉ hai, ba ngày thôi là tụi buôn lậu chung cho nó cả triệu USD rồi. Còn gái ư? Nó có tiền, có quyền tuyệt đối ở một quân khu, muốn chơi loại gái nào mà chẳng có, từ gái Việt, Miên, Lào, Tàu, Chà-và cho đến cả Nga lẫn Đông Âu, sang VN làm điếm đầy ra, ngay khu chung cư Thanh đa cũng có cả chục động điếm mắt xanh, tóc vàng! Anh nghĩ tôi là mấy tên ngu ngơ trong cái tổ chức của anh hay sao mà nói phét, đến Vũ thư Hiên chắc cũng phải tôn làm sư phụ.

Nghe tôi nói, Duy Hùng năn nỉ, cháu nói thật, sau này bác sẽ hiểu, giờ bác giúp ý cho cháu phải làm gì vì thằng Thanh nó nhận là người của "Phong trào" là sẽ rung động hết tổ chức của cháu ở trong nước mà một mình cháu phí bao tâm cơ mới xây dựng được. Một tiếng đồng hồ nữa cháu phải họp anh em và phải trả lời cho người của cháu ở an ninh cộng sản xem phải làm gì?

Và, tôi trả lời rằng, nếu bị bắt trong lúc đang say bia và dê gái thì nếu có tay trong làm an ninh thì tìm cách nói với Thanh là làm như hơi bị mát mát, tức là điên khùng nên nói nhảm nhí, chắc cộng sản không tin hẳn thì cũng bán tín bán nghi vì loại người như vậy, làm sao móc nối với tư lệnh quân khu 9 để chờ thời cơ làm đảo chính.

Câu chuyện là như thế mà Duy Hùng đã bịa ra đủ thứ chuyện trong vụ của Thanh và móc tôi vào. Thú thật, tôi đã già đời thử lửa với lũ lưu manh là tập đoàn việt-gian-cộng-sản, cũng đủ kinh nghiệm để phân biệt thiệt giả. Cái thứ Duy Hùng và mọi tổ chức mà hắn nặn ra là như thế nào, tôi chỉ cần một liếc mắt là biết chúng như biết lòng bàn tay của mình. Sở dĩ tôi thấy nhiều người đã chửi Duy Hùng rồi, họ còn hiểu Duy Hùng đến mức nói rằng "cho nó một cục xương là nó hết gầm gừ". Với tôi thì tôi để cục xương cho con chó thiệt, còn con chó mặt người thì ngay cục chất thải cũng "KHÔNG". Nếu nó gầm gừ thì ghè cho nó gãy răng luôn!

Tôi không nói đến Duy Hùng là vì một người. Đó là anh Trần Kiện. Một người trẻ tuổi mà tôi rất quý. Một người rất chân thật và khiêm tốn. Sau vụ Duy Hùng cầm bản thảo cuốn sách của tôi về Mỹ. Duy Hùng đã lờ đi không chuyển cho anh Trần Kiện. Trước đó, nghĩa là Duy Hùng còn chưa về Mỹ mà qua Paris để xin lỗi anh Phạm văn Thành về chuyện vu cáo láo về tiền nong. Anh Trần Kiện điện thoại cho tôi hỏi về bản thảo cuốn sách. Tôi nói đã trao cho Duy Hùng, và ngay từ hôm đó tôi đã nói với anh Trần Kiện là Duy Hùng là người háo danh, cao ngạo, không thể làm việc lớn được. Và tôi cũng nói thẳng với anh Kiện là tôi không ưa Duy Hùng và tôi cũng "chê" anh Kiện là ngây thơ chính trị, đừng nghe những ý kiến tào lao của Duy Hùng như sẽ móc nối và cảm hóa hơn 100 tên trong trung ương việt-gian-cộng-sản là xong hết mọi việc!!!???

Duy Hùng đã bịa chuyện tôi THÙ Duy Hùng về việc đánh máy chậm trễ bản thảo cuốn sách. Thật là tởm quá, mà không dám nói sự thật tôi khinh Duy Hùng là tên hề chính trị, bất tài vô hạnh. Nghe nói sau này còn viết hồi ký chửi cả cha đẻ, viết bài chửi cả một người khả kính như Ls Nguyễn văn Chức và phu nhân…Nhưng Duy Hùng lại có thể gục đầu qui hàng Phở bò Việt Tân, chắc vì bát nước lèo và cục xương bò, cũng như giả ngô giả ngọng "thay mặt cộng đồng người Việt quốc-gia ở Houston để ca ngợi tên việt-gian già; Cuội Hoàng minh Chính, và còn nhiều trò ma-nớp khác.

KẾT LUẬN: Cho đến lúc này tôi vẫn quý trọng anh Trần Kiện và số anh em Hưng Việt thời kỳ đó đã có dịp điện đàm cùng tôi sau khi in xong cuốn sách. Và rất tiếc khi anh Trần Kiện qua Anh quốc thăm tôi, đã không gặp vì vắng mặt. Chắc giờ đây anh Trần Kiện thấy những lời tôi nói thời kỳ ấy đà trúng phóc. Và nhiều người mà bài viết của Duy Hùng nêu tên, tri ân là đã chỉ bảo cho Duy Hùng, chắc từ lâu đã thấy rõ Duy Hùng là ai và hắn đang định làm gì trong vai trò "chủ tịch cộng đồng người Việt quốc-gia ở Houston"?!

Và cũng xin lưu ý quý vị là Duy Hùng đến nay vẫn duy trì ân nghĩa với một người Tàu từ cả hơn chục năm về trước, là Kevin Khánh, sẵn sàng bỏ tiền cho Duy Hùng một cách rất hào phóng, vì mưu đồ gì thì quý vị cũng có thể hiểu, qua thông tin về mối quan hệ Tàu-cộng với tập đoàn việt-gian-cộng-sản ở trong nước hiện nay. Chắc chắn Kevin Khánh, một người Tàu giàu có, không có lý do gì giúp phương tiện cho Duy Hùng làm những điều bất lợi cho tổ quốc của Kevin Khánh, là TÀU!!! Chỉ có ngược lại mới thuận lý!!! Vậy cái "thuận lý"đó là gì? Và lập trường chính trị của Duy Hùng chẳng còn che dấu được những người Việt ở trong và ngoài VN, thực lòng chống việt-gian-cộng-sản và quan thầy là Tàu-cộng-đại-hán-bành trướng.

Và xin đừng quên rằng bọn Nguyễn chí Thiện, Trần phong Vũ… đã tự khai là thường đi họp với Pháp luân công. Để làm gì? Xin tự hiểu. Và trong bao năm nay cái web Ánh dương của mụ Bút Vàng Đỗ thị Thuấn, kẻ sử dụng Toàn phong Nguyễn xuân Vinh để kéo cả con cháu vào "lũng đoạn trắng trợn" tổ chức Tập thể chiến sỹ QLVNCH như thế nào, gần đây nhất là việc thảo bức thư cho Toàn phong Nguyễn xuân Vinh, trong vụ đến ăn gỡ bữa cơm mừng mụ Má-đít-sần gì đó, có chụp hình, hết đường chối cãi nhưng vẫn…chối bai bải một cách khờ khạo như đứa con nít bị bắt quả tang ăn vụng kẹo vậy. Hàng hơn chục năm nay mụ Thuấn đã dùng web Ánh dương để quảng bá cho Pháp luân công và các bài viết của lũ Bùi Tín, Vũ thư Hiên… Và mụ còn trắng trợn viết bài chửi đại tá QLVNCH là Hoàng đạo thế Kiệt để công khai bảo vệ tên đại tá ngụy quân việt-gian-cộng-sản là Bùi Tín, kẻ đã trực tiếp bắn chết cụ thân sinh ra ông Võ tử Đản ( hiện ở Ca-li). Hành động đó của Thị Thuấn đã chứng minh rõ ràng là mụ ta đứng về phía QUỐC GIA hay đứng về phe VIỆT-GIAN-CỘNG-SẢN. Sau lưng mụ là ai, chống lưng cho mụ công khai tỏ rõ lập trường chính trị như vậy? Những kẻ cộng tác với Ánh dương đã tự bộc lộ lập trường chính trị của chúng, khi chúng làm lơ chuyện đó.

Cũng xin lưu ý quý vị là, hiện nay việt-gian-cộng-sản đàn áp các tôn giáo, giết người theo đạo Tin Lành, đã tồn tại ở VN hàng thế kỷ, nhưng lại làm ngơ việc Pháp luân công đang hoạt động tự do tại VN, và đã phát triển nhiều tín đồ là người VN, công khai tụ họp ngày ngày ở các công viên, đường phố ngay chính Hà-nội và còn làm đơn chờ phép chính thức thành lập chi phái Pháp luân công của VN. Có khác chi bọn Nguyễn chí Thiện, Trần phong Vũ, Đỗ thị Thuấn và đặc biệt tên Hoàng duy Hùng đã tuyên truyền việc đó cả chục năm về trước!!!

Cho nên cũng có thể hiểu rằng, việc Duy Hùng cho tán phát bài viết đề năm là 2004 vào lúc này, 2009, chỉ là giương đông kích tây, chủ yếu là khai hỏa vào những ai e ngại Pháp luân công mà thôi, e ngại những ai đã thấu tim đen, máu lạnh loài bò sát của Duy Hùng.

Một kẻ mà, cả trong và ngoài VN, có biết bao việc cần viết, lại giành thì giờ viết hồi ký để chửi cha đẻ. Một kẻ như vậy thì cái gì mà chẳng dám làm, cái gì mà chẳng dám bịa đặt ra trong bài viết.

Rồi đây những người để cho Duy Hùng ngồi vào cái ghế chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc-gia ở Houston sẽ thấy hậu quả tai hại của việc làm đó. Mới chân ướt chân ráo đã nhân danh chủ tịch của Cộng đồng người Việt QUỐC GIA ở Houston để thương tiếc một TÊN VIỆT-GIAN-CỘNG-SẢN là Hoàng minh Chính, đồng thời cho đàn em ở cái gọi là "Phong trào quốc dân hành động" viết bài gửi các diễn đàn lạm nhận thay mặt tuổi trẻ hải ngoại để khẳng định lập trường chính trị ( cũng là lập trường của Duy Hùng, nếu không hắn đã cải chính), rằng "tuổi trẻ không có ân oán gì với quá khứ". Ai rất cần như vậy và ai đã tuyên truyền cho việc "quên quá khứ, xóa bỏ hận thù" như vậy, nhằm mụch đích gì???

BỘ MẶT THẬT CỦA TÊN HỀ CHÍNH TRỊ HOÀNG DUY HÙNG LÀ NHƯ THẾ ĐÓ!!!

Anh quốc, ngày 28 tháng 4 năm 2009

VIỆT THƯỜNG

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------