Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, July 17, 2009

Trương Minh Hòa-TÔ HẢI LÀ MỘT "THẰNG ĐIẾM THÚI"- TRƯƠNG MINH HÒA




TÔ HẢI LÀ MỘT "THẰNG ĐIẾM THÚI"



TRƯƠNG MINH HÒA (tinParis.net)


Năm 2007 tại Úc Châu, giữa lúc chính phủ đương quyền do ông thủ tướng liên đảng Tự Do-Quốc Gia là John Howard đang rộn ràng tổ chức hội nghị Apec, thì anh chàng trung úy, nổi tiếng là Jame Bond Việt Nam Lý Tống, được coi là điện viên 008, sau khi được" thưởng công" tại Thailand Hilton, được trắng án, đi một vòng để cảm tạ sự ủng hộ của đồng hương trong thời gian nằm chờ thời. Trong lần nầy, tôi tò mò đến xem và cũng có chút ái một một người dám làm chuyện" one man one mission" tới 3 lần, đúng là nhất quá tam và lần tư, anh lại đóng vai hề qua vụ rải truyền đơn ở Bắc Hàn trong kỳ Thế rận hội" Thất Kinh" ngày 8 tháng 8 năm 2008.

Nơi hội trường, tôi gặp" cư sĩ" Lê Tấn Kiết, chủ tiệm Phật Chánh Giác, mà trong dân chúng, có cái tên là" Chùa Chánh Giặc", ông đúng là:" Bác tuy già như còn mạnh khỏe" trong cái tuổi gần 90, nhưng sau nầy thì:" chín mươi chưa gọi là lành", ông cư sĩ nầy trong bộ áo dài màu đen, na na y phục cổ truyền của bô lão thời xưa tại các đình làng trong những ngyà lễ hội. Sau khi nhìn thấy tôi, cư sĩ Lê Tấn Kiết đến và mời:" khi nào chú Hòa rảnh tới chùa chơi". Tôi trả lời là không có thời giờ, rồi lần giải lao, bác cũng gặp tôi và mời lần nữa, ngạc nhiên vì biết tên nầy mà mời ai ân cần như vậy là có vấn đề, nên hỏi lại:" có gì không bác?". Cư sĩ trả lời ngay:" Nhờ chú viết lịch sử chùa Chánh Giác". Tôi cố dằn tiếng chửi thề, nên trả lời theo phép lịch sự:" tôi không có thời giờ", nhưng ông cư sĩ vẫn chưa chịu thua:" nếu có rảnh, chú tới chùa chơi". Vì từ lâu, gia đình tôi là những người:" lạy Phật tại gia", chớ đến tiệm Phật là" không, không, trăm lần không, vạn lần không.... đến để làm giàu cho những kẻ dùng tượng Phật để đầu tư" là coi như phá đạo, chớ nào phải công quả, công đức; Phật tại tâm, tại gia, chứ Phật nào ở những tiệm Phật đâu.

Được biết cư sĩ Lê Tấn Kiết là người" đi theo làn sóng tỵ nạn" chớ chưa chắc gì là người tỵ nạn đâu, ông sang Úc rất sớm, trình độ văn hóa cao lắm, nếu không tốt nghiệp trường" cao đẳng sơ học" cũng hoàn thành chương trình tại" đại học sơ cấp trường làng", nên ông có lối đọc, nói" tiếng Việt trong sáng" như điện thoại thành" điện thại", đoàn kết thành" đàn kết", toàn dân thành" tàn dân", thoải mái thành" thái mái"....tuy nhiên nhờ biết khai thác tượng Phật làm giàu, là chuyện THAY MƯỢN thiền môn làm THƯƠNG MẠI, ông cư sĩ Lê Tấn kiết, tục danh là ông Một, nay có hổn danh là" ÔNG MỘT LẰN", để lại cho đời, nhất là giới cư sĩ, thầy cúng, thầy tụng, thầy ma chay.." một câu nói thời danh, y như tư tưởng Hồ Chí Minh rằng:" Một cái chùa bằng ba cái shops", đáng được ghi vào" lịch sử lợi dụng Phật Giáo" trong tư tưởng" mượn đạo tạo tiền". Nhờ nhiều Phật tử thuần thành" Tam Tạng thời đại" cúng dường, làm công quả" chùa" để cho ông Một Lằn thêm đầy thùng Phước Sương, đặt ngay gần bàn thờ Phật và kế bên là cái bàn" làm việc" tiếp tân của vị" chủ tiệm Phật"; nên Bác có thể" kiểm tra" biết ai có lòng thành" nhét những tờ giấy bạc" có trị giá cao mà tiếp đón niềm nở như câu:" vui lòng khách đến, vừa lòng khác đi", nếu ai hổng có cái" tâm" cứ đến lễ Phật mà quên làm bổn phận" hoằng bạc" hay trong tinh thần" của ít lòng nhiều" là Bác Một Lằn làm lơ, ít khi" thải mái" mà mời uống trà, đàm đạo và bàn chuyện" Phật sự" để đạt tới câu:" thế gian là Phật chửa thành". Nhờ biết dùng tượng Phật làm mặt hàng đầu tư, nên cư sĩ Lê Tấn Kiết, từ khi qua Úc, không làm việc gì cả, mà:

"Tiền vô như nước Cam Lồ.

Tiền hao như thể cá Vồ đớp phân".


Cư sĩ" Một Lằn" biết áp dụng câu:" lấy của người làm của mình", dùng tiền bá tánh cúng dường mà" bố thí" cho các hội đoàn, cộng đồng, tổ chức kháng chiến, phục quốc....trở thành" MẠNH Thường Quân" để khuynh đảo các tổ chức có người điều hành" YẾU tài chánh". Do đó uy tín của ông Một Lần dâng cao như sóng thần, bao trùm cả hội đoàn ở Tây Úc, vang lừng danh tiếng khắp Úc châu là nhờ đài phát thanh SBS phát thanh toàn quốc, ngay cả luật sư trẻ, là" mầm non" thế hệ, là" chất xám Xịt", khi được cư sĩ Lê Tấn Kiết đặt vào chức Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc ( do dùng thủ đoạn để làm cho bà Thể Vân chán nản, không làm thêm nhiệm kỳ nữa), đã" hồ hởi phấn khởi" tâng bốc một câu trong các buổi lễ địa phương và đài phét thanh SBS rằng:" bác Lê Tấn Kiết là NIÊN TRƯỞNG TỐI CAO của cộng đồng". Nhiều người ở lâu tại địa phương, đã nhìn thấy tài" khuynh loát" của một tay gà mờ, nhưng nhờ biết khai thác tượng Phật mà trở thành" lãnh đạo tinh thần", được một số" tiến sĩ" trí thức, chất xám....tâng bốc và có uy tín với chính giới Úc, nên mỗi khi chính phủ Úc ở tiểu bang nói đến" cộng đồng người Việt Tự Do Tây Úc" là nói đến Mr Kiet –Le, chớ họ ít khi nhắc hay biết đến ban chấp hành người Việt, đó là sự thành công trong việc" dùng cái chùa chụp lên cộng đồng", nên ông Một Lằn còn được gọi là: " Hồ Chí Minh tái thế". Chính nhờ những kẻ có học cao, bợ đít thằng thất học mà năm 2007, Mr Kiet Le được chính phủ Úc ân thưởng huy chương cao quí OAM ( nghe đâu huề thượng Thích Phước Huệ cũng được ai đó, có thể là trí thức, đề cử , cũng có huy chương nầy). Nếu chính phủ Úc biết được sự sai lầm nầy, chắc là họ buồn lắm và đánh giá người Việt Úc Châu là những người như thế.

Người Viết bài nầy cũng từng bị ông Một Lằn dùng thế lực để không cho làm tờ báo chống Cộng của cộng đồng địa phương, nên biết rất rõ; từ lâu, có nói thì ít ai chịu nghe, vì nhiều tổ chức, hội đoàn đã bị" mạnh thường quân" khuynh đảo bằng tiền cùng dường của bá tánh. Nay thì qua vụ dùng phép Môn Lằn, một trong những" pháp môn" trấn đạo của Làng Môn, do thiền sư Thích Nhất Vẹm chấn hưng" đạo ù ù" nên bá tánh gần xa đều biết ông Một Lằn là người nhờ pháp môn lằn ấy mà" có nhân điện để làm Phật Sự" trong việc" hoằng bạc" để biến chúng sanh thành chúng đẻ, với mục đích CAO ĐẸP dưới tượng Phật, khiến bá tánh bị KẸP ĐAU mà hao dần túi tiền:

"Còn Trời, Còn Phật, còn bá tánh.

Từ dựng tượng Phật, cất chùa, ta giàu xụ gấp mười lần qua".


Sự kiện nầy, không có gì là lạ dưới ánh mặt trời, khi những kẻ" lừa thầy phản bạn, thường hay giả dạng kẻ nhân từ" nhan nhản trong xã hội, nhất là trong cái:" Phật giáo ngày nay", là thời MẠT PHÁP biến những kẻ tu giả thành MẬP PHÁT, là những" triệu phú Phật giáo" không đăng bộ với chính quyền sở tại, họ giàu kín đấy!. Những kẻ gian tà, khi đương thời, hung hăng, quơ quào, chụp giựt, giết người, cướp của....thời kỳ" vàng son" thì vẫn:" thanh tâm trường cướp giựt" và lúc về già thì lo được" lưu danh thơm thiên thu"; đó là cái" mục đích yêu cầu" của các bạo chúa, kẻ gian....nên cư sĩ Lê Tấn Kiết cũng muốn" có chút danh gì với thế hệ sau" nhất là cái chùa Chánh Giác, là nơi được coi là cái cơ sở Phật giáo đầu tiên ở Tây Úc, nếu không có vụ" môn lằn" thì danh tiếng ông cư sĩ phải là" vĩ đại" và khi bác" viên tịch" cũng có cả vài ngàn người" thương tiếc công đức", đám ma phải dài cả cậy số, có cả quan khách Úc....nhưng có ai biết là:

"Xác vô bảo tháp, người người trọng.

Hồn xuống âm ty, quỷ xứ còng".


Tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh cũng thế, lúc sống làm ác và được đảng cướp đánh bóng, tâng bốc với đủ các ngôn từ, hình ảnh, bích chương.... đạt danh hiệu" cha già". Sau khi chết được đảng cướp xây lăng, ướp xác và nay được đảng cướp vô thần Cộng Sản, đang có chính sách biến tên" đại quỷ vương đất Việt" thành Bồ Tát, được đảng tìm cách làm cho thằng ác ông Hồ tặc được" đắc đạo ngang hông" mà thành tích" công quả" là hơn 10 triệu sinh linh bị hóa kiếp, được biên chế sang" bên kia thế giới" qua nhiều đợt thanh toán, cướp, giết người man rợ....bồ tát Hồ Chí Minh của đảng cướp Việt Cộng, chắc là đặt cái" tòa sen" trên núi xương trắng huế và khi đi" cứu đảng, cứu cán", thì cái" bồ đoàn" lền bền trên mặt" biển máu"...do những toan tính lâu dài, mà tên Dũng Lò Vô, cũng là một" cư sĩ" trừ bị tại" sở công an" đã cất ngôi Đại Nam Quốc Tự, kinh phí lên đến 300 triệu Mỹ Kim, trong đó có nhiều cảnh" hoành tráng" như Disney world ở Mỹ và nơi chùa, chánh điện cũng" hoành tráng" có thờ: trên là Đức Phật, giữa là vua Hùng và dưới là tượng vàng của đại ác quỷ vương Hồ Chí Minh. Nên khi bá tánh lạy Phật, cung bái vua Hùng, là trong đó có luôn cả" chủ tặc" Hồ Chí Minh hưởng lây; nếu chùa nầy phát triển, lây lan toàn quốc, thì vài thế hệ nữa, đương nhiên Hồ Chí Minh" đắc quả bồ tát" và trở thành Phật chớ bộ giỡn sao...như bên Trung Hoa, Mao Trạch Đông đã trở thành" Mao goes to Pope" từ lâu, sau khi đưa hơn 60 triệu người về bên kia thế giới trong những năm làm" cách mạng".


Cũng theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh, một số đảng viên Cộng Sản, lúc đương thời hét ra lửa, mửa ra khói, nói ra tro, ho ra than hồng.....cướp của, giết người, làm giàu và lúc" ngộ vị" khi hết quyền hành, hay là" phục viên" vì tuổi tác, mất quyền...là phản tỉnh, chửi đảng để được" bọn phản động" ôm vào lòng, như là thứ" La Hán giác ngộ" trong chuyện ngụ ngôn Phật Giáo, mới hôm qua là" ác ôn" nay thành" nhà dân chủ" và khi chết cũng có những" kẻ thù" gồm trí thức, viên chức VNCH....lạy đến" ló đuôi" để tỏ lòng thương mến. Đúng là" trời đâu phụ kẻ gian tà", kẻ ác khi đương thời cứ tung hoành và khi cuối đời, đáng lẽ phải bị lên án, trừng trị; một điều khôi hài là những kẻ gây nợ máu với nhân dân, tiếp tay bán nước, chưa lên tiếng sám hối những tội ác hay ít ra cũng có vài lời" xin lổi nạn nhân" để chứng minh phần nào lòng thành" thực sự trở về với đường ngay nẻo chánh", như thủ tục sinh hoạt của đảng cướp trong phần:" phê bình và tự phê, tự kiểm" khi sai phạm hay bị đấu đá trong nội bộ; nhưng lại nhờ biết dùng thủ đoạn gian manh, khai thác tâm lý của nạn nhân Cộng Sản, mà chỉ hụ hợ lên tiếng" chửi những đồng chí đang cầm quyền, tham nhũng" theo những" triều cường chính trị" như: tham nhũng, mất đảo, mất đất biên giới, vùng biển, khai thác quặng Bô-Xít....bằng mồm".... mà trở thành nhà đối kháng, nhà dân chủ, được bưng, bợ....thái quá, trở thành người chân chính ngay, đúng là:" ăn cướp nhất kiếp, ngộ thần tượng nhất thời".


Như mụ Bùi Kim Thành, chỉ lo giúp làm đơn khiếu kiện cho những người từng phục vụ đảng cướp, nay bị trấn lột, sau đó đảng dùng khổ nhục kế, đưa ra hải ngoại, được một số người ngây thơ bưng, bợ nên trở thành" nhà dân chủ" ngang hông, khỏi cần làm gì, chỉ cần lên tiếng chống đảng là" đạt danh hiệu" trở thành thần tượng của nạn nhân; tuy nhiên, Bùi Kim Thành đã ló đuôi chồn, khi tuyên bố" bác Hồ kính yêu" làm cho nhiều người ngây thơ, tỉnh giấc:" nhờ phản tỉnh lật đổ chế độ Cộng Sản", còn lâu....nếu mụ ta và đồng bọn" phản tỉnh giả" thành công, thì cũng duy trì chế độ Cộng Sản và cái lăng Hồ Chí Minh có khi còn được" hiện đại hóa" để trở thành di sản quốc tế của Unesco không chừng.

Thời gian đầu, những nhà" dân chủ" ngang hông như Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Trần Độ....còn có người lầm, nhưng sau nầy ló ciá đuôi là" giặc phản tỉnh" dùng khổ nhục kế để ru ngủ nạn nhân hải ngoại và lợi dụng để đưa cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ trong nước thành" đấu đá giữa các phe thân Tàu và thân Nga cũ" trong đảng cướp VC, giữa hai phe: cầm quyền và vô quyền, đồng thời cũng móc túi lần nữa những người bỏ nước ra đi tìm tự do, vì khao khát tự do cho đồng bào mình mà" trao duyên lầm tướng cướp" nên bọn phản tỉnh giả, dân chủ dỏm..từ lâu nay đã vớt nhiều tiền của đồng bào hải ngoại một cách" sáng tạo lẫn tối tạo". Những kẻ:

"Đương thời gian ác, tham lam.

Về già phản tỉnh, đi làm hiền nhân".


Đó là đám cán bộ lâu năm, gần suốt quảng đời thanh xuân, trung niên....hết lòng phục vụ đảng cướp, cung nghinh tên ác quỷ Hồ Chí Minh hơn cha mẹ, ông bà; nay gần chết, muốn xóa hết tội ác và được làm thần tượng, nên có một số tên tung ta hồi ký, như đại tá Nguyễn Khải, nay là Tô Hải là thằng hèn... với những lời" thành thật nửa vời" có chừng mực, nhưng cũng đánh trúng tâm lý của người Việt hải ngoại, vốn ăn bơ, uống sửa ngán, thịt cá ê hề....nên thèm món rau muống đồng.... đó là cái tâm lý mà một số nhà xuất bản ở hải ngoại đánh bắt. Thay vì xuất bản sách của những nạn nhân Cộng Sản ở hải ngoại, thì họ là khoái xuất bản sách của những người Cộng Sản về hưu và ra mắt rần rộ.... đoạn gây nhiều tranh cải, làm cho cộng đồng rối loạn thêm, giới truyền thông bận rộn qua những bài viết: lời qua tiếng lại giữa hai phe binh và phê bình tác phẩm của một tên Việt Cộng về già, không ra gì và chưa chắc đã" ăn năn hối cải". Có thể đây cũng là một trong những sách lược" thanh đông kích tây" tung ra những con mồi giả để đánh lừa, và người Việt hải ngoại lơ là tuyến phòng thủ, để bọn gián điệp xâm nhập từ các ngỏ ngách: di tu, di dân, du học....luồn lách đánh phá, tạo bất an cho người Việt hải ngoại.


Tô Hải không phải là" THẰNG HÈN" đâu, hắn đúng là THẰNG ĐIẾM THÚI, lúc đương thời, hết lòng phục vụ đảng cườp Việt Cộng, nghe đâu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975....cũng theo đoàn quân ăn cướp vào hôi của. Câu chuyện hắn đập mả của tướng LQT, là thân nhân trong gia tộc, không biết thực hư ra sao, nhưng từ 1975 đến nay, Tô Hải mới viết ra những suy tư trong" một phút tâm tình người Hà Tỉnh" với những lời" xạo hết chỗ nói" khi biết thân nhân vào nam di cư, đã nhanh chân sang" thế giới tây phương Cực Lạc" từ sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. So với" con đĩ chống đảng" Dương Thu Hương, danh hiệu được vua không ngai tổng bí Nguyễn Văn Linh chửi, Dương Thu Hương còn thành thật khai báo:" ngồi khóc bên lề đường" khi mới theo đoàn quân cướp:" tiến vào Saigon, trận cuối là trận nầy". Thế mà sau nầy, cái con đĩ chống đảng đã lòi cái đuôi chồn, là cò mồi, chỉ chống phe cầm quyền, còn trong lòng vẫn:" chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".


Tuy nhiên, Tô Hải, với cái tuổi 83, viết hồi ký, nếu có xuất bản trong nước, cũng chẳng kiếm chác bao nhiêu, mà lại không được" bọn phản động nước ngoài" phong quân hàm" nhà phản tỉnh, nhà dân chủ", thì dù trước đó, có gây nợ máu bao nhiêu, cũng trôi sạch và biết đâu trở thành" thần tượng" như gã ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện, chưa hết, nếu có tay nhà báo, nhà văn nào của Tây, Mỹ.... động não, tâm đắc dịch sang tiếng Anh, Pháp...như tay thanh niên xung phong Bảo Ninh với" nổi Buồn Chiến Tranh" (Sorrow of war) chiếm giải thưởng ở Úc, là cũng vinh danh, có tiền; và nếu may mắn, chiếm luôn giải Nobel, là coi như lưu danh thiên thu, nổi tiếng khắp hoàn cầu, đúng là" vẻ văng dân Vẹm". Đó là cái điếm thúi của Tô Hải, cũng là" chính sách" chung của những cán bộ Cộng Sản, là" tư tưởng gian manh Hồ Chủ tặc".


Trái lại THẰNG HÈN ở đây chính là những kẻ từng mang áo tỵ Cộng Sản, ở nước ngoài mà vẫn còn hèn, không dám gọi bọn cướp Việt Cộng, lại né tránh, cho là lịch sự, dù có học cao, cũng không thể hiện tính văn hóa, đạo đức trong lời văn, tiếng nói, nên đảng cướp được gọi là: nhà nước Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chế độ Cộng Sản VN....mà thường né hai chữ VIỆT CỘNG, là từ được quốc tế hóa từ thời chiến tranh Việt Nam....còn những tên sát nhân như Hồ Chí Minh, Nông Đức Mạnh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tấn Dũng.... được gọi là ÔNG, thay vì là THẰNG. Có ai gọi ăn cướp, giựt hụi, du đảng, lừa đảo....bằng ông, bà bao giờ?


Những thằng hèn hải ngoại không dám nói năng gì, do sợ sệt hay nhiều lý do khác, nên khi nhận được tác phẩm của thằng" điếm thúi Việt Cộng" giả vờ phê bình đảng cướp, thò chụp ngay, xuất bản và mở những buổi ra mắt sách ngay tại nơi đông dân cư người Việt tỵ nạn. Chính nhờ những thằng hèn" nhà xuất bản" và những thằng, con hèn mang danh" nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhân sĩ " hải ngoại hết lòng" tâng bốc" bợ, bưng....những tên" cán Cộng về hưu" vô quyền, mà những tác phẩm của những tên giặc được phổ biến rộng rải tại hải ngoại, gây tiếng vang, nhưng cũng làm phân hóa cộng đồng không ít.


Thằng điếm thúi gặp thằng hèn cùng nhau" hòa hợp hòa giải" để hai bên cùng nhau thủ lợi trong thần của người Cộng Sản:" lao tư lưỡng lợi" tức là:" kẻ có sách, người có nhà xuất bản" cùng được những thằng hèn đội lớp truyền thông, cùng nhau ca bài ca" con cá sống vì nước" hay" kẻ phản tỉnh giả vinh danh nhờ thành phần phản động hèn" ở hải ngoại; thì đây là một điều đau lòng cho vong linh biết bao người chết vì đảng cướp Cộng Sản, nay chính những người hải ngoại đã cưu mang, nuôi dưỡng những" con tu hú phản tỉnh giả" trở thành thần tượng, sau khi làm nhiều điều gian ác trong gần hết cuộc đời.


Những kẻ gian ác luôn tìm cách khỏa lấp tội lổi của mình, đó là lý do mà cư sĩ Lê Tấn Kiết vốn ghét người Viết bài nầy, mà lại ân cần mời đến chùa Chánh Giác để viết cuốn" lịch sử chùa" trong đó ca tụng công đức vĩ đại của một kẻ:" mượn đạo tạo tiền" khuynh đảo cộng đồng từ lâu. Chuyện đảng Cộng Sản tìm đủ mọi cách để biến tên quỷ vương Hồ Chí Minh thành Phật và một số tay cán bộ thâm niên Việt Cộng, giả vờ chửi đảng, nhất là có mặt mạnh" chống các đồng chí tham nhũng cầm quyền" mà không chống đảng, coi thời kỳ làm ăn cướp dưới trướng tên Hồ Chí Minh là" làm cách mạng". Nay có thêm một số cán bộ phục viên, viết hồi ký.... đó là những thằng điếm thúi, được những thằng hèn xuất bản và đánh bóng....như vậy, người Cộng Sản vẫn có nhiều ưu tiên hơn người quốc gia và nạn nhân Cộng Sản, nên chẳng trách nào hơn 34 năm mà đất nước vẫn đắm chìm trong ngục tù bao la hơn 300 ngàn dây số vuông, trong khi cái nôi Cộng Sản Liên Sô đã sụp đổ từ năm 1991. Cộng Sản không tài giỏi nhưng nhờ có nhiều người ngây thơ mà bị lừa từ những thủ đoạn cũ..Ai cũng biết sòng bài ba lá là" gian lận" nhưng cũng có vài kẻ ngây thơ cứ đút tiền vào, để nuôi những tên điếm bài bạc sống dài dài. Ai cũng biết Việt Cộng là gian manh, ác độc, là thứ cặn bả nhất trong những thứ cặn bả trong" loài người", nhưng lại cứ đưa đầu vào tròng cho bọn cướp trấn lột, đó là lổi do chính những người mau quên, hay vì quyền lợi cá nhân mà lầm mưu gian đảng../.

TRƯƠNG MINH HÒA

17.07.2009



No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------