Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, April 16, 2011

Saigon Nhỏ-Những điều ai cũng biết

Những điều ai cũng biết
Phiếm dị, Đào Nương, tuần báo Saigon Nhỏ ngày 25 tháng 3, 2011


Trong đời sống, nhất là khi chống cộng, Đào Nương tôi nhận thấy có nhiều điều ai cũng biết nhưng một số người đã hành động như người “vô cảm” trước một việc rõ ràng như ban ngày.
 
Tuần này trong nước, ngày 24 tháng 3 tại Hà Nội, ông TS luật Cù Huy Hà Vũ “được” Việt cộng đưa ra toà xử tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự của Việt cộng. Gọi là “được” vì ở “thiên đường XHCN” tù nhân thường không được xét xử. Nhất là với tội chống nhà nước. Nhưng nhà báo Phạm Trần vẫn có thư ngỏ gửi cho ...nhà nước Việt cộng vì ông nghĩ rằng ông có một phần trách nhiệm trong vụ Cù “công tử” bị tù. Chả là vì trong năm 2010, khi còn cộng tác với đài truyền hình SBTN ông đã thực hiện một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về những vấn đề ... ai cũng biết như:
1) Nhường lãnh hải cho Trung cộng
2) Cho Trung cộng thuê rừng.
3) Cho Trung cộng khai thác Bauxite trên Tây Nguyên.
4) Phục hồi danh dự và truy điệu những Chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận chiến chống quân Trung Cộng cưỡng chiếm Quần đảo Hoàng Sa năm 1974.  
 
mặc dù các cuộc phỏng vấn này không thấy ghi trong hồ sơ tội trạng của Cù “công tử”. Ông Phạm Trần “làm khó” nhà nước ta bằng cách muốn được là nhân chứng trong một phiên toà “hiếm” nên rất ‘quí” này với đầy đủ một đoàn quay phim để tường thuật trung thực về những diễn biến của nó. Dĩ nhiên là Việt cộng không chấp thuận đề nghị xin “đóng phim” của ông Phạm Trần trong một vỡ tuồng mà ông Phạm Trần cho là đầu voi đuôi chuột này.
 
Tóm tắt thì Cù “công tử” bị công an bắt vào lúc 14h ngày 4/11/2010 tại phòng 101, khách sạn Mạch Lâm phường 11, quận 6, Saigon, nơi Cù “công tử” nghỉ qua đêm. Ngay ngày hôm sau các báo Việt Nam sáng ngày 5/11/2010 đồng loạt loan báo rằng Cù “công tử” bị bắt trong phòng khách sạn với “gái mại dâm”. Có báo viết tắt tên “gái mại dâm” đó là HLNQ, tức Luật sư Hồ Lê Như Quỳnh, người sau đó đã nhờ Luật sư Trần Đình Triển, Văn phòng Luật sự Vì Dân ở Hà Nội "tư vấn làm việc với các cơ quan chức năng, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện một tờ báo tại thành Hồ đăng sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm" của bà.
 
Một bản tin phát tán trên Internet còn viết “quậy” rằng: “Hồi 0 giờ 05 phút ngày 05 tháng 11 năm 2010 sau khi nhận được tin báo của quần chúng về việc có hoạt động mại dâm và sử dụng ma túy tại phòng 101 khách sạn Mạch Lâm tại đường số 28 số 10, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, công an phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra hành chính phát hiện một đôi nam nữ ở trong phòng không có đăng ký kết hôn.  Kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định hai người có tên là Cù Huy Hà Vũ và Hồ Lê Như Quỳnh. Kiểm tra đồ vật của Cù Huy Hà Vũ có 212.231.000 đồng; 1 máy tính xách tay và 2 USB. Công an phường đã đưa cả hai đối tượng về trụ sở làm rõ.”
 
Riêng bản in trên báo Công an Nhân dân ngày 06/11/2010 mới thật là rùng rợn: “Bị phát hiện quan hệ bất chính với một phụ nữ tại khách sạn, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã bất hợp tác với lực lượng chức năng thậm chí hành hung người thi hành công vụ.
 
Hồi 14h ngày 4/11, Công an phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính thường kỳ tại địa bàn. Qua kiểm tra phát hiện tại phòng 101, khách sạn Mạch Lâm có một đôi nam nữ đang có hành vi quan hệ bất chính mà không phải là quan hệ vợ chồng, hay quan hệ yêu đương. Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản theo quy định của pháp luật tại khách sạn; tuy nhiên chỉ có người phụ nữ tên là Hồ Lê Như Quỳnh ký xác nhận vào biên bản là quan hệ bất chính; riêng người nam giới, sau được làm rõ là Cù Huy Hà Vũ phản đối và có thái độ bất hợp tác, thậm chí anh ta còn hành hung người thi hành công vụ….”
 
Nhưng bản tin “gay cấn nhất phải là bản tin trên VietnamNet, cơ quan ngôn luận điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông VC: “Kiểm tra hiện trường ban đầu, cơ quan công an xác định trong phòng có hai bao cao su đã qua sử dụng cùng nhiều tài sản, tư trang cá nhân... "
 
Nhưng đến chiều 6/11, tại Hà nội, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã mở cuộc họp báo và chuyển vụ án  “Cù “công tử” mại dâm” thành “quan hệ bất chính với một phụ nữ”, nhưng bỏ qua tang chứng “hai bao cao su đã qua sử dụng”  rồi dừng chân ở mấu chốt“tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Tội sau cùng này được phát hiện sau khi công an khám máy vi tính và tư gia của Cù “công tử”. Cuộc họp báo này có Trung tướng Tô Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an tham dự, Trung tướng Hoàng Kông Tư - Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra. Sau đó, thông cáo chính thức của Bộ Công an cho biết: “Ngày 5/11/2010, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Cù “công tử” Huy Hà Vũ vì hành vi “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật Hình sự.
 
Trước đó, đêm 4/11, Công an phường 11, quận 6, TP HCM đã kiểm tra hành chính khách sạn Mạch Lâm (đường số 10, phường 11), phát hiện Cù “công tử” Huy Hà Vũ có “quan hệ bất chính với một phụ nữ”. Tại đây, tổ kiểm tra đã lập biên bản với sự chứng kiến và ký tên của chủ khách sạn.”
 
Nghĩa là trong vòng 24 giờ đồng hồ, vỡ hài kịch “đầu voi đuôi chuột” biến thành phim bộ  Tôn Ngộ Không diễn nghĩa với tài tử chính là Cù “công tử khi ông “tàng hình” từ “Đầu Voi” (Cù “công tử” mua dâm) biến thành “Đuôi Chuột” (Cù “công tử” tuyên truyền chống nhà nước) hoàn toàn không còn dấu tích gì của vụ trai gái không đăng ký kết hôn  mà vào nhà ngủ chung hay mua bán dâm cả. Riêng hai cái bao cao su đã dùng rồi thì không có cánh nhưng bay đi nhẹ nhàng, không nặng nề như hai hòn đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà VC đã cho bay theo quan thầy “Tàu cộng”.
 
Ông nhà báo hải ngoại Phạm Trần đòi kiện hai ông Công An Hoàng Kông Tư và Tô Lâm vì tội vu khống người theo Điều 122 của Bộ Luật hình sự VC khi hai ông này bảo Cù “công tử” có “quan hệ bất chính với một phụ nữ”. Khổ quá, quyền công dân là thứ mà nhà nước cho xuất khẩu ra nước ngoài từ khi ông Hồ lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Luật lệ của Việt cộng khác với Hoa Kỳ ở chỗ: You’re guilty before proven innocence. Ở Hoa Kỳ thì can phạm không có tội cho đến khi bị kết án, còn ở Việt Nam cộng sản thì can pham có tội ngay khi bị bắt dù không biết mình có tội gì. Mà “chính kiến” của ông nhà nước thì thay đổi luôn. Bọn giặc Mỹ ngày xưa bây giờ trở thành “anh hùng cứu quốc” nhưng đã là tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm cứ yên chí “học tập cải tạo” dù nhà nước chống Mỹ, theo Mỹ, chống Tàu hay theo Tàu. Chống hay theo ai là việc của nhà nước, đã ở tù cộng sản thì thắc mắc loại hàng ngoại cao cấp chỉ có trông mơ...    
 
Cù “công tử” chỉ bị buộc tội là “tuyên truyền chống phá nhà nước” chứ không nặng như ông GS Phạm Minh Hoàng là âm mưu lật đổ chế độ và là đảng viên của đảng Việt  Tân. Ông Phạm Minh Hoàng, luật sư Lê Công Định đều bị bắt trước Cù “công tử” và hai ông này cho đến nay vẫn chưa được xét xử. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Dù sao thì Cù “công tử” cũng là con cháu của “gia đình cách mạng”. Hai ông kia thì không.
Do đó, chúng ta không nên lo cho Cù “công tử” thái quá mà nên dành nổ lực để lo cho ông giáo sư họ Hoàng ngây thơ nên vướng tội. Riêng ls Lê Công Định lâm nạn vì ông ăn quá nhiều trái ... “tưởng bở”. Ông tưởng rằng khi ông là ls quốc tế thì nhà nước sẽ sợ ông. Ông tưởng rằng sau khi đã ra toà Hoa Kỳ, tên tuổi ông nhiều người biết thì nhà nước sẽ rét không dám đụng đến ông. Nhiều ông ‘trí ngủ” hải ngoại cũng ăn phải trái ‘tưởng bở” như ông Lê Công Định nhưng không’dám” thú nhận mình ngu chỉ đổ thừa cho cái cơ chế “ác ôn” đã làm hỏng “việc lớn” của mình. Bác thì vĩ đại, anh minh, cơ chế của Bác ... chỉ ngần ấy thôi.
 
Khi một người “trong chăn” như “công tử” Cù Huy Hà Vũ mà công khai trả lời phỏng vấn của ký giả hải ngoại về những vấn đề “bức xúc” của đảng nhiều lần rồi nộp đơn kiện ông đương kiêm “Thủ Tướng” Nguyễn tấn Dũng nhiều lần thì không phải là việc làm nông nổi hay... làm cho vui. Con người này phải có “vấn đề”. Có 3 trường hợp để chúng ta định bệnh cho nhân vật này:
1. hoặc Cù “công tử” là một người mắc bệnh tâm thần.
2. hoặc Cù “công tử” là một nhà cách mạng thật sự.
3. hoặc Cù “công tử” thuộc một phe nhóm cộng sản khác hơn bọn lãnh tụ đang cầm quyền hiện nay ở Hà Nội.
 
Quá khứ của Cù “công tử” chứng minh cho thấy điều 1 và điều 2 là khả nghi. Một người mắc bệnh tâm thần không thể từ Hà Nội đi vào Saigon, mướn khách sạn, ngủ qua đêm, bị bắt quả tang trong phòng với một người đàn bà khác hơn là vợ. Đây lại càng không phải là hành động của một nhà “cách mạng”, một lãnh tụ chính trị lớn lên trong chế độ chống lại một bè lũ gian manh cai trị dân bằng một hệ thống công an chằng chịt. Dù người đàn bà này có chức phận là gì, cởi áo qua cầu hay chưa thì cũng không thể giải thích được việc có mặt trong phòng ngủ của một người đàn ông có  vợ, tiếp khách  trong tư thế nằm trên giường mặc áo thung lá như hình ảnh của Cù “công tử” tại hiện trường được. Sự kiện một người sống tại một nơi như Việt Nam ngày nay mà cứ vài ba ngày lại nộp đơn kiện “ngài thủ tướng” rồi phát tán đơn kiện này cho hải ngoại chư quân tử toàn cầu cùng biết thì đó chỉ có thể là hành động vẩn vơ, trẻ  con của một kẻ cùng đường, không phải l à  hành động của một người có suy nghĩ chín chắn trong trường chính trị.
 
Do đó, Đào Nương tôi cho rằng điều thứ 3 là đúng nhất cho trường hợp của Cù “công tử”. Bọn lãnh tụ cộng sản Việt Nam hiện nay đang phân hoá. Chúng chỉ đoàn kết để tiếp tục độc quyền cai trị hầu hưởng lợi nhưng lại sẵn sàng thanh toán nhau để triệt hạ phe đối lập.  Trước Đại Hội Đảng lần thứ 11 đầu tháng Giêng năm 2011, chúng bắt bớ nhiều người để việc chia ghế của chúng không bị xáo trộn do đó có nhiều “sự cố” xảy ra trước đại hội này trong đó có việc Vinashin sụp đổ, vụ Cù “công tử” kiện thủ tướng, vụ Lm Lý, vụ “thánh nữ” được tha rồi lại bắt, bắt rồi lại tha. Nhưng hiện nay, đại hội 11 đã qua, Nguyễn Tấn Dũng vẫn ở ghế thủ tướng thì phe nhóm xử dụng Cù “Công tử “ như một cái bung xung phải thất thế thôi . Được làm dzua thua làm giặc mà. Do đó, cái án tù của Cù “công tử” chỉ là một cái án bắt rồi lại tha dành cho “người trong nhà” (con dại cái mang) theo đúng đường lối của Việt cộng: tranh đấu tới cùng với kẻ thù nhưng hoà giải trong nội bộ. “Quan tham” đời nào lại vạch áo quan tham....
 
* * *
 
Sỡ dỉ Đào Nương tôi nhắc đến vụ án Cù “công tử” và hai ông Phạm Minh Hoàng và  Lê Công Định là để nói lên một điều ai cũng hiểu và ai cũng muốn vờ” như không hiểu. Trước đây, Đào Nương tôi đã đề cập tới hoạt động của nhóm 8406 và cái danh sách vài ngàn người có tên họ điạ chỉ trong nước mà  nhóm này tuyên bố là thành viên của họ. Chúng ta thừa biết rằng đây là một điều bất khả trong chế độ công an toàn trị do bọn Việt gian cộng sản chủ trương. Ai là người “dám” ghi tên vào danh sách của ông Nguyễn Chính Kết? Ngay cả những ông trí thức dày tuổi đảng, tiếng tăm lừng cả nước, cái “dù” đại tướng giương ra lồng lộng mà cũng chỉ dám nói nhè nhẹ về những vấn đề “bức xúc” của bọn lãnh tụ cộng sản mà thôi.  Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy  bị vứt “cứt” (chữ cuả bà) vào nhà hàng đêm để cảnh cáo. Khi cảnh cáo không xong, chúng cho bọn “đầu gấu” tấn công vợ chồng bà. Ngày 5/2/2010 bà bị xử 3 năm rưỡi tù vì tội cố ý gây thương tích khi vợ chồng bà chỉ tự vệ mặc dù hình ảnh hai ông bà bị thương tích được phát tán khắp nơi. Cho đến nay bà Trần Khải Thanh Thủy vẫn còn bị bắt giam. Chúng ta chờ xem khi ra khỏi tù, bà Thanh Thủy có được béo tốt như “thánh nữ” hay Cù  “công tử”  không? Tù  vừa ra khỏi tù hay ra toà mà đã có phóng viên bố trí sẵn, chụp hình đưa lên net cũng như tổ chức sinh nhật với đầy đủ hoa, bánh thì sẽ biết ngay ai là Cuội, ai là Hằng Nga thôi! Hiện nay, “thánh nữ” không còn được nhóm 8406 trọng vọng nữa. Nhưng Lm Lý thì vẫn còn nằm trong Ban Đại Diện Lâm Thời của nhóm này.
 
Mới đây, nhóm 8406 vừa ra một thông cáo kêu gọi dân Việt Nam tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội sắp tới của Việt Nam. Lý do... thì biết rồi khổ lắm, nói mãi: Quốc hội cộng sản thì đi bầu cũng như không. Bầu làm gì khi chỉ được bầu người do đảng đề cử. Con người có bầu rồi mới đẻ nhưng với bọn ngợm Việt cộng thì chúng đẻ trước, bầu sau. Mới nghe qua lời hiệu triệu toàn dân” của nhóm này tưởng là vậy nhưng không phải vậy. Quí đọc giả phải đọc toàn bộ bảng “hiệu triệu” sẽ rõ:
(Trích:)
Thông cáo kêu gọi Tẩy Chay cuộc Bầu Cử Quốc Hội tháng 5, 2011
Kính gửi:
 - Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
- Các quốc hội và chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.
Kính thưa Đồng bào và tất cả anh chị em, 
Kính thưa Liệt Quí vị,
Cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 13 do Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (NCQ CSVN) tổ chức, sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày Chủ nhật 22-5-2011.
I- Nhân sự kiện này, Khối 8406 chúng tôi, một tập hợp của hàng chục ngàn đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, đang từng ngày đấu tranh giành lấy nền tự do dân chủ đích thực cho dân tộc Việt Nam, xin được khẳng định quan điểm của mình như sau:
1- Như tất cả 12 kỳ bầu cử trước đó do NCQ CSVN tổ chức, kỳ bầu cử Quốc hội lần này vẫn chỉ là một cuộc bầu cử mang bản chất độc tài độc đảng, "đảng cử - dân bầu" Tất cả những ai đã từng là cử tri của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước kia (1946-1976) và của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện giờ (từ 1976 đến nay) đều hiểu rất rõ bản chất siêu lừa mỵ nhân dân này của ông Hồ Chí Minh và của những đồng chí đồng đảng qua nhiều thế hệ.
 
Kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên của "nước Việt Nam độc lập", tổ chức vào ngày 6-1-1946 được nhiều người cho là dân chủ nhất, vì có sự tham gia của nhiều đảng phái. Tuy nhiên, phải thấy rằng vào giai đoạn ấy, vì ông Hồ Chí Minh và các đồng chí đồng đảng chưa đủ mạnh để khuynh loát được cuộc bầu cử nên họ đã buộc phải nhượng bộ và chia sẻ quyền lực với các đảng phái phi cộng sản. Thế nhưng, một khi đã nắm trọn quyền lực trong tay và thiết lập được bộ máy "chuyên chính vô sản" (ở miền Bắc sau ngày 20-7-1954 và cả nước sau ngày 30-4-1975) người cộng sản đã không ngần ngại lộ rõ bản chất độc tài toàn trị của họ. Mọi ý kiến kêu gọi bầu cử đa đảng có cạnh tranh đều bị cấm đoán hay đàn áp. Và trong thực tế, tại Việt Nam, chỉ còn lại những cuộc bầu cử do một mình đảng cộng sản độc diễn. Nếu có cạnh tranh thì chỉ là đấu đá phe cánh giữa lòng đảng mà thôi.
 
2- Sở dĩ có tình trạng ấy là vì cho đến nay, ĐCS Việt Nam vẫn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước, không hề chấp nhận sự cạnh tranh cũng như sự thay thế. Điều này khiến cho toàn bộ hệ thống chính trị tại Việt Nam bị thoái hóa, biến chất, trở thành phản động và phản dân chủ. Điều này cũng đồng thời đi ngược với câu trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ trong Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" và với câu tiếp theo rất quan trọng cũng trong Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ mà ông Hồ Chí Minh đã phớt lờ không trích dẫn: "Để đảm bảo cho những quyền này, các chính phủ đã được lập ra giữa loài người và có được những quyền lực chính đáng do sự đồng thuận của các kẻ được cai trị. Và bất cứ khi nào, bất cứ hình thức chính phủ nào trở nên tàn hại cho các mục tiêu trên, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính phủ đó và lập nên một chính phủ mới, thiết lập nền tảng của nó trên các nguyên tắc cũng như tổ chức quyền lực của nó theo một hình thức sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an ninh và hạnh phúc của họ".
II- Chính vì những lý do đó, Khối 8406 chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, đặc biệt là 2 lực lượng công an và quân đội hãy mạnh dạn đứng hẳn về phía Dân tộc, bằng cách:
 1- Tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 13, do Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tổ chức vào Chủ nhật 22-5-2011, bằng các hình thức sau:
- Trước ngày bầu cử, liên tục gửi tin nhắn qua điện thoại, phản đối hoặc tẩy chay bầu cử. Ban đêm, dùng phấn hoặc than viết khẩu hiệu: "Tẩy chay bầu cử", "Tẩy chay kiểu đảng cử dân bầu" tại những nơi công cộng khuất trong bóng tối: ghế công viên, vách tường, cột điện... hoặc viết sẵn vào giấy và dán ở những chỗ ấy để ban ngày mọi người thấy được. (*)
 - Không đến các điểm bầu cử, các phòng phiếu suốt ngày đó; không bỏ phiếu thay và cũng không cho ai bỏ phiếu giùm. Điều này kính xin các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, công an bộ đội... mạnh dạn nêu gương cho giới dân thường. Nếu cứ tiếp tục dối gạt lương tâm, tự tay bầu ra hệ thống độc tài ..., còn kêu trách ai được?
- Từng người hoặc đồng loạt mặc áo trắng đi du ngoạn, đi thăm viếng hoặc đi cầu nguyện tại Chùa chiền, Thánh thất, Nhà thờ... suốt ngày hôm đó.
 - Mang theo các biểu ngữ đòi đa nguyên đa đảng, đòi dân chủ tự do, chống ngoại thù xâm lược... tập họp bất cứ ở đâu, dù đông dù ít, đưa cao biểu ngữ, hát bài thích hợp... trong thời gian vắn/dài tùy hoàn cảnh. (*)
 - Các chùa chiền, Thánh Thất, Nhà thờ... nên tổ chức các buổi cầu nguyện suốt năm 2011 cho nền Dân Chủ Đa Đảng tại Việt Nam. Và đặc biệt ngày 22 tháng 5, 2011 lại càng tổ chức buổi cầu nguyện đó.
  2- Tiếp tục đoàn kết cùng cộng đồng thế giới tiến bộ đẩy mạnh cuộc đấu tranh dân chủ, nhằm triệt để chuyển đổi chế độ chính trị ở Việt Nam từ nhất nguyên, độc đảng hiện nay sang chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng bằng con đường hòa bình, bất bạo động.   
 
Làm tại Việt Nam ngày 01 tháng 2 năm 2011.         
Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406
1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải - 441 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, Sài Gòn, Việt Nam.
2- Giáo sư Nguyễn Chính Kết - Đại diện Khối 8406 tại hải ngoại.
3- Linh mục Phan Văn Lợi - 16/46 Trần Phú, Thành phố Huế, Việt Nam.
4- Linh mục Nguyễn Văn Lý - đang bị quản thúc tại Nhà Chung Tòa Tổng Giám mục Huế, 69 Phan Đình Phùng, Tp Huế, Việt Nam.
Trong sự hiệp thông với cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản.
(ngưng trích)
 
Đào Nương tôi xin lập lại “những điều ai cũng biết” để nhắc nhỡ  nhóm 8406 biết mà tránh khi cần hiệu triệu quốc dân lần tới:
1. Trước đây nhóm 8406 đưa ra một danh sách với hơn 2000 người thì đã không ai tin. Theo lời kêu gọi trên đây thì con số đó ngày nay đã lên đến hàng chục  ngàn người thì có nên không? Trong “danh sách” Ban Đại Diện Lâm Thời  có 4 người thì lại có đến hai linh mục “có vấn đề”. Hai tháng trước đây, Đào Nương tôi có dự buổi ra mắt của một lực lượng “cứu nước” mà linh mục Nguyễn Hữu Lễ là cố vấn tối cao. Mở đầu, linh mục Lễ cho biết ngay ông chỉ có thể nhận chức cố vấn, vì cái áo linh mục nên vẫn còn bị những luật lệ cuả nhà thờ chi phối, ông không thể làm lãnh tụ được nhưng ông cam kết... Câu nói cuả Lm Lễ khiến Đào Nương tôi lại nhớ đến câu nói của Gm Nguyễn Chí Linh về vụ Gm Ngô Nhân Kiệt: Khi đã là con của Chúa thì lệnh của Đức Thánh Cha là tuyệt đối. Trường hợp của hai Lm Phan Văn Lợi và Lm Nguyễn Văn Lý có khác với trường hợp của Lm Nguyễn Hữu Lễ? Mặc dù Lm Lễ đang ở một quốc gia tự do là Úc và hai Lm Lợi và Lý đang ở Huế? Hay nhóm 8406 kể chung toàn bộ giáo dân ở hải ngoại vào trong nhóm của các ông thành ra... một tập hợp của hàng chục ngàn đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước. Ngay khi con số hàng chục ngàn đó là sự thật thì một tổ chức chính trị có Ban Đại Diện Lâm Thời có 4 thành viên thì trong đó có đến 2 linh mục cũng không phải là một dấu hiệu đoàn kết “tốt” (theo ngôn ngữ cuả Việt cộng.)

2. Nhóm  8406 không nên nhắc đến chuyện Hồ Chí Minh “copycat” bảng Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ thành bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt cộng. Con đường cách mạng vĩ đại của “cha già dân tộc” không thể bắt đầu bằng một hành động chôm chĩa như thế được. Như thế là yêu ... nước Mỹ!
 
3. Không nên kêu gọi “tẩy chay bầu cử” bằng cách viết khẩu hiệu ... trong bóng tối. Trái lại, nhóm 8406 nên điều động tất cả thành viên trong nước của mình xuống đường làm gương cho đồng bào ngoài ánh sáng để người dân bớt sợ sự trả thù của công an cộng sản.
 
4. Không biết ông Nguyễn Chính Kết ở đâu trong 60 năm cộng sản cầm quyền tại Việt Nam? Kêu gọi “không đến các điểm bầu cử, các phòng phiếu” là  thừa vì hầu hết cán bộ, công an, công nhân viên đều bầu ngay tại cơ quan làm việc cho tiện việc nhà nước kiểm soát.
 
5. Không nên kêu gọi mặc áo trắng đi khơi khơi ngoài đường cả ngày hôm đó vì  như thế, công an Việt cộng thấy ai mặc áo trắng đều túm cổ cả thì phiền. Lại không được rõ  ràng: không phải ai mặc áo trắng thì  cũng là  thành viên của nhóm 8406 cả. Lại phân chia giai cấp: dân nghèo không có áo trắng thì không được ... làm cách mạng, không được biểu tình à?

6. Đừng kêu gọi cầu nguyện quanh năm, các ông "8406" ơi! Cầu nguyện như thế thì ai chạy cơm, chạy gạo thay cho họ.
 
Ngoài ra, “lời hiệu triệu” của các ông 8406 này sao mà ... vui thế. Đọc thông cáo kêu gọi mà như thấy được cả một ... thiên đường cộng sản vậy: toàn dân có quyền muốn nghỉ một ngày để vui chơi thì tùy, được đi du ngoạn công viên, muốn đến chuà hay nhà thờ, thánh thất cầu nguyện đều được tất. Như thế thì còn tranh đấu để đưa Việt cộng trở lại danh sách CPC để làm gì? Các ông đấu tranh chống Việt cộng, một bọn đại gian, đại ác mà làm như trò đuà.
 
Đào Nương tôi đồng ý với ông Việt Thường là năm nay, thời điểm 2011, thế giới và cả Việt Nam không còn như trước nữa. Cuộc cách mạng đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền đang lan rộng ra khắp nơi trên toàn thế giới. Việt Nam cần những lãnh tụ, những khuôn mặt chính trị khác hơn bọn lãnh tụ cộng sản hiện nay. Thử tưởng tượng nếu thành viên của nhóm 8406 có thành viên trong nước thật thì đây là lúc các bạn nên ghi tên ra tranh cử. Việt cộng có thể không cho quí bạn ra tranh cử thì đó là lý do để chúng ta lên tiếng cho thế giới biết rằng bọn Cộng Sản chỉ chơi trò dân chủ cuội. Bằng như với áp lực thế giới, với sự đe dọa cuả cuộc cách mạng dân chủ đang bộc phát khắp nơi, chúng có thể cho vài người trong nhóm quí vị ra tranh cử. Đó là lúc các bạn có thể gieo tiếng nói dân chủ cuả quí vị khắp nơi! Tại sao lại tẩy chay? Việt Nam cuả 2011 đâu còn phải là Việt Nam của 1945? Nếu đầu óc cuả bọn lãnh tụ cộng sản muốn toàn dân nghĩ rằng chúng vẫn coi dân tộc, đất nước Việt Nam là một điều chúng sở hữu thì đây là lúc chúng ta phải tranh đấu, phải nêu cao tiếng nói tự do, dân tộc trong lòng quần chúng chứ?
 
Vấn đề là đừng tranh đấu... cuội nữa vì cuội sẽ không qua mặt được ai cả. Và nhất là không nên quên: đấu tranh chống cộng, dành độc lập, xây dựng tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam không phải là việc dễ dàng. Tỉnh táo, mưu lược, khắc kỷ chưa chắc đã đi được đến nơi, huống hồ chi những trò hề ra mắt, lộng ngôn, chưa làm đã bị lột m ặt nạ, trơ trẻn đến buồn cười.
 
Kết quả của những chế độ độc tài lâu năm là chúng tạo ra một khoảng trống về lãnh đạo. Nhìn cuộc nổi dậy tại Libya hiện nay thì rõ. Do đó, các bạn trẻ trong nước yêu tự do và dân chủ hãy ghi tên ứng cử cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 5 này càng nhiều người càng tốt. Dĩ nhiên, bọn Việt gian cộng sản có thể sẽ không cho các bạn vào danh sách ứng cử viên nhưng đó là một bước đầu cần thiết của cuộc cách mạng Việt Nam trong tương lai.
 
Đào Nương 

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------